Chập Chững

Thế giới này ta đâu thể nào biết nó sẽ có bao nhiêu phiền toái. Từ học tập, vui chơi, công việc cho đến tình cảm đều là những thứ quá đổi quen thuộc.

Có lẽ ta nhận ra rằng "Mọi thứ xung quanh ta đều là phiền toái". Đúng là như vậy. Áp lực của cuộc sống cứ đè nặng lên đôi vai. Áp lực học tập không ngừng tiến triển. Áp lực tình cảm lại là thứ duy nhất ngăn cách trái tim của chúng ta. Tình cảm lại mang trong mỗi người một ý nghĩa khác nhau. Hằng hà trái tim là hằng hà cảm nhận. Có thể là một loại cảm giác ấm áp gần gũi người đó, hay cảm thấy hâm mộ rồi nuôi trong tim tình cảm ấy. Có biết nó sẽ lớn dầng và trở thành một ngọn gió cứ thúc đẩy ta đi tới.

"Tôi ước gì cuộc đời này chỉ có niềm vui", "Phải chi học tập không còn sống trên đời này nữa", "Tình cảm liệu có phải là thứ duy nhất khiến chúng ta ngập ngừng hay không?" Đó chỉ là những cảm nhận đơn giản nhất mà ai cũng trải qua. Thứ không thể thiếu trong mỗi con người lại là cái tôi. Có thể đánh đổi mọi thứ để có được thứ tình cảm ấy, vậy có nghĩ đến tương lai sẽ như thế nào. Có thể học tập cho thật giỏi vào sẽ thành công, vậy có phải đã quên đi một cảm xúc trong tim chính là tình cảm. Có thể niềm vui cứ tiếp tục mãi, nếu trên thế giới này không có phiền muộn.

"Tôi có ước mơ trở thành một thủ khoa!" Đúng vậy! Nó có thể là quá xa vời đối với tôi. Tôi hiện tại chỉ là một người bình thường, có nghĩa là không có gì đặc biệt. Vậy ước mơ ấy có chấp nhận tôi để tôi có thể chứng minh rằng tôi sẽ trở thành thủ khoa. Có thể chứ! Nhưng bạn có biết những con sóng dù có mạnh đến đâu của sẽ trôi dạt vào bờ. Dù bạn có cố gắng đến đâu thì có biết được tương lai có chờ đợi sự kiên trì ấy của tôi. Tương lai sẽ già đi, quá khứ sẽ trẻ lại. Vì thế, hãy chấp cánh cho con thuyền mơ ước của bạn! Được không? Có thể sao? Vậy còn thứ gọi là tình cảm, liệu tôi có thể chiếm hữu được nó... Lại có thêm một bức tường nữa được chúng ta xây đắp từ khi nào để ngăn cản con đường tương lai. Rắc rối quá. Tôi phải làm gì? Có ai cho tôi lời khuyên không? Đơn giản. Hãy tự hỏi chính bản thân mình đi. Thay vào đó hãy đi trên con đường mà ta quyết định. "X hay Y?" Do dự, băn khoăn, suy nghĩ và cuối cùng lại không đưa ra câu trả lời. Hãy suy nghĩ dứt khoát, đưa ra cho mình một phương hướng của bản thân. Đừng sợ thứ gì cả, phải biết đầu tư vào một suy nghĩ và làm cho nó trở thành một điều thành công trong đời chúng ta. Có thể tự tin với mọi người. Đừng trở thành cái bóng sau lưng người khác.

Có khi cần lắm một bầu không khí yên tĩnh để nhìn thấu mọi thứ. Có thể không? Hay từ bỏ đi. Làm cái khác. Cứ như vậy thì thành công có đứng một chỗ mà chờ đợi ta. Sẽ không! Biết trước câu trả lời, nhưng cũng không ngần ngại bước tiếp để tìm câu trả lời khác để thay đổi suy nghĩ ấy. Để một ngày bình minh và hoàng hôn sẽ xuất hiện cùng một lúc. Để nắng và mưa cùng làm bạn. Để lửa và nước sẽ hoà huyện lại với nhau.

Tôi đoán rằng đa số chúng ta đều nghĩ như vậy, và nghĩ như vậy nên bằng nhiều cách chúng ta đặt lên nhau những áp lực rồi nghĩ rằng điều đó giúp chúng ta đạt các kết quả tốt đẹp hơn: cha mẹ đặt áp lực lên con cái, người yêu đặt áp lực lên nhau, thầy cô áp lực lên học sinh, sếp đặt áp lực lên nhân viên. Và áp lực tồn tại dưới nhiều hình thức: thưởng,phạt, lời nói ngọt ngào đầy tính răn đe, cho đến những niềm tự hào đầy kỳ vọng đòi hỏi được đáp ứng.

Tầm vài tuần trước, tôi còn nghĩ mình rất bình tĩnh và có thể đương đầu tốt với áp lực. Cho đến tuần này, tôi phát hiện ra mình "mềm yếu" hơn mình nghĩ. Đó là khi tôi nhận ra tất cả những chuyện mình trải qua trước đây chỉ là cơn sóng nhỏ, chưa là gì so với những cơn bão táp càng ngày càng dữ dội hơn. Trong thời gian gần đây khi phải vật vã làm khóa luận tốt nghiệp, hoài nghi mình không đủ giỏi, hoang mang không biết phải bắt đầu từ đâu và cảm thấy rất bế tắt trong khi thời gian cứ vơi dần vơi dần. Tôi không còn có thể giữ cho mình được nữa. Bắt đầu than thở với bạn bè, trở nên vô cùng bi kịch hóa mọi thứ. Tôi căng thẳng đến mức không thể làm gì, kể cả việc tôi thích nhất. Có bao giờ ta nghĩ những thứ đó lại làm tăng thêm áp lực cho chúng ta. Đó là lúc tôi nghĩ rằng: mình không thể yêu áp lực như yêu một chàng trai được nữa!

"Càng học càng thấy dốt càng thấy mọi thứ nó đi xa mình quá. Muốn vứt bỏ nó nhưng lại nghĩ bố mẹ bỏ bao nhiêu tiền cho mình giờ vứt ngang thì thật có lỗi. Học qua loa không bằng cấp thì bao lâu mới không phải lo nghĩ về tiền bạc, tương lai. Thật sự quá áp lực".

"Đối với cá nhân mình có thể chịu đựng việc học ngày học đêm để giải đề, làm bài nhưng không có gì chán nản bằng việc bị hỏng kiến thức. Cảm giác nhìn bạn giải đề thi, giải bài tập còn mình thì ngồi chỉ biết chép bài vào và rồi cứ như vậy kiến thức dồn thêm thành ra chán nản không muốn học, rồi dần dần hỏng luôn cả môn học đó."

"Có nhiều lúc thật sự mình đã rất cố gắng nhưng kết quả lại không như mong muốn. Không biết từ khi nào mà điểm số là thứ khiến mình sợ và ghét nó như thế. Muốn nghỉ học hay dành thời gian nghỉ ngơi cũng không được, phải ngồi tính toán xem mình được bao nhiêu điểm rồi cần phải gỡ những môn nào. Mệt!"

Những áp lực về học tập chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có người lại vì những áp lực đó mà dày vò bản thân khuyên mình nên cố gắng hơn. Đó gọi là "Lấy độc trị độc". Còn nếu lấy những áp lực sinh ra thêm những áp lực khác nữa vì muộn phiền thì lại gọi là "Lãi mẹ đẻ lãi con". Chúng ta nên chọn cách tập làm quen với mọi thứ. Học cách làm cho cuộc sống trở nên không còn bất cứ đau khổ gì thì đó được gọi là "Chững chạc bước vào cuộc sống".

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jen