Ngày 1 tháng 9 năm 2022

6 giờ sáng. Đêm qua tôi ngủ muộn mà sáng nay vẫn phải dậy đúng giờ để tí nữa đi chơi.
6 giờ 43 phút sáng. Vừa ăn sáng. Chắc giờ này Hà Anh vẫn chưa dậy đâu nhỉ..
6 giờ 49 phút sáng, tự nhiên tôi thấy nhớ em ấy quá!
7 giờ hơn sáng, bắt đầu đi. Trời âm u quá. Nghe nói dự báo thời tiết mấy hôm nghỉ lễ này trời sẽ mưa to.
Mưa bắt đầu tạt lạch tạch, sượt qua kính xe. Gió lồng lộng, lá bay thành vòng, rối rít như đầu óc của tôi bây giờ.
1 tiếng ngồi xe, tôi bắt đầu mỏi dừ, nhưng đường còn dài, còn xa mới đến.
Tôi ngoái cổ nhìn đường và tưởng tượng trên những chiếc xe, Hà Anh đang ngồi trong đó và bất chợt quay ra cười với tôi.
8 giờ 36 sáng, đang thiu thiu ngủ trên xe bình thường thì tôi suýt giật mình, chú Tuấn Anh ( người tôi gọi thường là "bố" ) đang đánh xe chao đảo trên đường để "dọa" chiếc xe đằng trước. Bố đánh qua đánh lại chiếc xe, dí sát vào sau xe truóc rồi buông một câu chửi thề.
"Đi cứ xin đường mà không tạt sang đi, cứ nửa vời giật cục trước đầu xe tao như vậy, bị ngu à?"
Một lúc sau, bố lại đánh xe vượt qua hàng chục người đi "phượt",  trước một đầu xe tải to tưởng ở chiều ngược lại làm chúng tôi thót tim.
"Sợ nhất mấy ông chở người yêu đi phượt, cứ nghĩ cả thế giới này xoay quanh mấy ông bà ấy!"
Trải nghiệm đi xe với bố thật sự khó quên đấy!
"Ây, Thung Lũng Tình Yêu kìa!" - Bố nói - "Cái mỏm kia trông đểu chưa kia" - bố cười khì.
Mắt chúng tôi long lanh, ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ. Nhưng vì chuyện này không mấy liên quan đến Hà Anh lắm, nên thôi tôi không kể nữa.
9 giờ 24 phút sáng. Tôi và thằng em vừa cãi nhau, tất nhiên là vì những chuyện xàm xí chẳng đâu vào đâu. Nó bảo tôi thích thằng Duy, thằng Tùng làm tôi tức muốn đấm thẳng vào mặt nó. Nhưng tôi bình tĩnh và làm cho nó một câu tái mặt "Em thích Duy với Tùng à mà suốt ngày bảo thế?" . Nó nhảy dựng lên, đẩy vào đầu tôi làm tôi cọc.
"Trêu chị thì được mà chị quay ra nói lại lại đánh?"
Tôi quay lại cười đểu và nói một câu
"Nhìn núi bên ngoài kìa, to lớn ghê cơ, 'sức mạnh tình yêu' của ai kìa?"
Ngoài mặt thì là trêu thằng thằng nhỏ, nhưng bên trong thì tôi lại cười thầm và nghĩ đến Hà Anh.
10 giờ 21 sáng, vẫn đang ngồi trên xe. Vừa hoàn thành "khóa tư vấn tình yêu" cho đứa em tôi, chỉ cho nó cách "chốt hạ" bạn gái của nó. Một đứa ế như tôi chính ra lại có rất nhiều kinh nghiệm tán gái đấy chứ.
11 giờ 13 phút trưa. Vẫn chưa đến nữa. Quãng đường từ Hà Nội đến Cao Bằng thực sự rất ngoằn ngoèo, có những khúc cua uốn éo. Càng lên cao, càng ù tai. Ban nãy, khi dừng nghỉ chân chỗ Đèo Gió, tôi cứ ngồi đờ đẫn  ngắm núi và mỗi khi có ai tạt xe vào đây, tôi cứ mong đó là Hà Anh cùng cả nhà em ấy đi chơi. Tưởng tượng của tôi bay lên tận 9 tầng mây. Rằng chúng tôi tình cờ gặp nhau trên núi, em ấy vẫy tay chào và cười với tôi.
14 giờ 28 phút chiều, vừa ăn một cốc mì và ngủ dậy. Lại bị lôi cổ đi chơi tiếp. Trên đường, tôi bắt gặp một chiếc xe du lịch có tên "Hà Anh" và phì cười như hâm. Cũng có duyên đấy chứ, nhưng mà duyên này lạ lắm.
5 giờ 16 phút chiều, tôi vừa đi hang Pác Bó, hái vài bông hoa định chụp tặng em. Đúng là yêu, mộng mơ khiếp. Trước giờ tôi còn chẳng bao giờ mặc váy, hát ca, còn giờ thì hái hoa, đôi lúc còn viết thơ, viết nhạc.
5 giờ 41 phút chiều, tôi vừa đến khu tưởng niệm Anh Kim Đồng, xin anh cho chút "vía" vào Chuyên Văn trường cấp 3 Chu Văn An. Ở đó cũng nhiều hoa đẹp lắm, như là mọi sự đẹp đẽ đang dành hết cho tôi vậy.
6 giờ 51 phút tối, đói quá. Chắc là hôm nay dừng viết thôi, sau đây tôi sẽ đi ăn và nghỉ ngơi để sáng sớm mai lên đường tiếp. Tất nhiên là lúc nào tôi cũng nhớ đến Hà Anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top