Chương 1: Những bước chân đầu tiên.
Sài Gòn đón những cơn mưa rào mùa hè như đứa trẻ lâu ngày xa mẹ. Nhưng nó không vội vã sà vào lòng, mà cứ rụt rè, nhấn nhá từng hạt nhỏ, như muốn dò hỏi, làm quen lại sau khoảng thời gian xa cách. Cái cảm giác ngập ngừng ấy, lạ thay, lại giống hệt tâm trạng của Diệu Anh lúc này – đầy bối rối và lạc lõng.
Cô chậm rãi thu xếp đồ đạc vào vali. Từng món đồ được gấp cẩn thận, như thể sự ngăn nắp bên ngoài có thể giúp cô xoa dịu sự hỗn loạn bên trong. Đóng vali lại, Diệu Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng quen thuộc lần cuối. Mỗi góc tường, mỗi đồ vật đều chất chứa những kỷ niệm không thể xóa nhòa. Mười lăm năm sống ở đây – quãng thời gian gần như là cả tuổi thơ của cô, giờ sắp khép lại.
“Diệu Anh, nhanh lên con! Sắp trễ giờ bay rồi!” Giọng mẹ vọng lại từ phòng khách, xen lẫn chút thúc giục.
“Vâng, con ra ngay!”
Diệu Anh lướt mắt lần nữa, như muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất vào ký ức. Bởi cô biết, mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội quay lại nơi này. Căn nhà vốn dĩ từng là tổ ấm giờ cũng không thể giữ nổi. Bố mẹ cô đã ly hôn sau những ngày dài cãi vã, và khi bố không thể trả món nợ lớn, căn nhà này cũng phải bán đi. Cô sẽ theo mẹ về quê, rời xa tất cả những gì thân thuộc. Ý nghĩ ấy khiến cô không khỏi lo lắng và bất an.
Ánh nắng len qua kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên khoảng sân đầy cỏ cây. Cô lê bước tới chiếc taxi đang đỗ chờ, nơi mẹ cô đã đứng sẵn, dáng vẻ sốt ruột nhưng ánh mắt lại đầy trăn trở. Thấy cô ra, mẹ khẽ mỉm cười, nhưng giọng nói thì pha chút buồn bã:
“Mẹ biết con chưa thể chấp nhận ngay chuyện này, nhưng cuộc sống hôn nhân đôi khi không dễ dàng như chúng ta nghĩ. Đã đến lúc phải buông tay để bắt đầu lại, con à.”
Diệu Anh khẽ gật đầu. Cô hiểu mẹ không muốn nói nhiều để tránh khơi lại những vết thương trong lòng cả hai. Nhưng dù hiểu là vậy, cảm giác mất mát vẫn đè nặng. Cô sắp rời xa bạn bè, trường lớp, cả góc phố thân quen lẫn nhịp sống ồn ào của Sài Gòn. Những điều ấy, giờ đây chỉ còn là một ký ức đang dần trôi xa.
Taxi lăn bánh, mang theo hai mẹ con rời khỏi con hẻm nhỏ. Diệu Anh tựa đầu vào cửa kính, nhìn từng góc phố chạy ngược lại phía sau. Thành phố cô yêu mến giờ trở nên xa vời, giống như một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh giấc.
“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Diệu Anh”. Mẹ bất chợt lên tiếng, như muốn an ủi. “Về quê, con sẽ có một khởi đầu mới, gặp những người bạn mới. Có mẹ ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.”
Diệu Anh quay lại, nhìn ánh mắt kiên định của mẹ mà thấy lòng mình dịu lại đôi chút. Dù phải xa rời mọi điều quen thuộc, cô vẫn còn mẹ, chừng đó có lẽ đã là đủ để cô mạnh mẽ hơn.
Xe lăn bánh tới sân bay, sau gần hai giờ ngồi trên máy bay, Diệu Anh và mẹ đã đặt chân tới quê của mẹ – Hội An, Quảng Nam. Đã rất lâu rồi, hơn hai mươi năm kể từ khi mẹ cô rời quê hương, bà chưa một lần quay lại thăm gia đình. Cảm giác bước xuống sân bay, hít thở không khí quê nhà khiến mẹ cô như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.
Mẹ Diệu Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn quanh, đôi mắt long lanh như chứa đựng bao nhiêu ký ức xưa. Diệu Anh cảm nhận được nỗi lòng mẹ qua từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ nhặt. Cuộc sống ở Sài Gòn đã cướp đi của mẹ nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ tình yêu dành cho quê hương phai nhạt. Bà luôn kể cho cô nghe về những con phố cổ, về những đêm Hội An sáng rực đèn lồng, về những bữa cơm gia đình ấm áp dưới mái hiên nhà. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là ký ức, một phần quá khứ mà bà không thể quay lại.
Cả hai mẹ con bước ra ngoài, không khí mát mẻ của miền Trung khiến Diệu Anh cảm thấy dễ chịu hơn so với cái nóng oi ả của Sài Gòn. Một người đàn ông trung tuổi đón họ, là anh trai của mẹ cô người mà bà đã xa cách suốt bao năm trời. Khi nhìn thấy nhau, mẹ Diệu Anh không kìm được cảm xúc, bước tới ôm lấy anh, rồi đôi mắt bà đỏ hoe. Cả hai đều im lặng, chỉ biết ôm nhau thật chặt như để bù đắp cho những năm tháng xa cách.
Diệu Anh đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy, một phần trong cô cũng cảm thấy xúc động, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Mọi thứ ở đây đều mới mẻ và lạ lẫm, từ những con người cho đến cảnh vật. Quê hương của mẹ, giờ trở thành một thế giới mà cô chưa bao giờ thực sự hiểu. Nhưng cô biết, dù có khó khăn thế nào, cô vẫn phải cố gắng hòa nhập. Đặc biệt là khi mẹ cô đã phải hy sinh quá nhiều để đưa cô đến nơi này, để làm lại từ đầu.
“Chúng ta về nhà thôi, con nhé.” mẹ cô khẽ nói, mắt vẫn không rời anh trai. Diệu Anh chỉ gật đầu, cảm nhận sự ấm áp của quê hương đang từ từ lan tỏa trong lòng mình, như một lời chào đón nhẹ nhàng của một nơi mà cô chưa từng biết, nhưng chắc chắn sẽ phải gọi là nhà.
Sau bữa cơm đơn giản, Diệu Anh lặng lẽ bước quanh căn nhà mới, từng góc nhỏ đều lạ lẫm, chưa mang lại chút cảm giác thân thuộc nào. Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa. Sau khi dọn dẹp và tắm rửa, cô nằm dài trên chiếc giường lạ lẫm, cảm nhận rõ sự trống trải vây quanh.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt không đủ xua đi nỗi bất an trong lòng. Diệu Anh xoay người hết bên này sang bên khác, mắt nhìn lên trần nhà mờ mờ ánh sáng. "Liệu mình có thể quen được với cuộc sống ở đây không?" Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một tiếng vọng không có lời hồi đáp. Nỗi nhớ nhung về nơi chốn cũ, về những con phố quen thuộc, dần len lỏi trong từng suy nghĩ. Cô nhắm mắt lại, rồi từ từ thiếp đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top