CHƯƠNG 1: ĐÊM TRĂNG MÁU

Tiếng chuông đồng hồ điểm đúng nửa đêm.

Một cơn gió lạnh buốt tràn qua khe cửa, khiến tấm rèm trắng khẽ lay động. Ngoài kia, ánh trăng đỏ như máu treo lơ lửng giữa bầu trời u tối, soi rọi xuống căn biệt thự cũ kỹ nằm chơ vơ giữa khu rừng chết. Những bức tường đá rêu phong, những ô cửa kính nứt vỡ phản chiếu ánh sáng mờ ảo, tất cả đều toát lên một cảm giác nghẹt thở, như thể thời gian đã ngừng trôi tại nơi này từ rất lâu.

Giữa căn phòng lớn trên tầng hai, một cô gái đang đứng trước tấm gương phủ bụi. Mái tóc dài xõa rũ, che khuất một phần gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt cô mở to, phản chiếu lại chính mình—một hình hài mong manh như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng tan biến vào hư vô.

Nàng không biết mình đã ở đây bao lâu. Cũng không nhớ vì sao mình lại ở đây. Chỉ có một cảm giác lạnh lẽo bủa vây, một nỗi đau âm ỉ len lỏi trong từng ngóc ngách của trái tim.

Nàngđưa tay chạm vào tấm gương, đầu ngón tay cô lạnh ngắt. Nhưng điều kỳ lạ là… trong gương, không có ai cả.

Một cơn gió quét qua, khiến tấm màn lay động dữ dội. Cánh cửa sổ bật mở, để lộ bầu trời đen thẫm phía ngoài. Một tiếng thì thầm vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nhẹ như hơi thở nhưng lại sắc lạnh đến rợn người.

"Chị còn nhớ em không… Lisa?"

Tên đó—một cái tên đã từng là tất cả với cô.

Bỗng dưng, một cơn đau buốt nhói ập đến, nhấn chìm chính nàng trong màn sương của quá khứ.

---

Năm năm trước.

Căn biệt thự này từng là nơi nàng gọi là nhà. Không phải vì nó ấm áp, mà bởi vì nó là nơi cô không thể trốn chạy.

Rosé (Park Cheayoung ) là con gái duy nhất của gia tộc họ Park, một gia đình quyền thế nhưng cũng đầy những bí ẩn và tội lỗi không ai dám nhắc đến. Cha cô—một người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn, chưa từng dành cho cô một cái nhìn dịu dàng. Mẹ cô—một người phụ nữ luôn sống trong sợ hãi, đến mức những tiếng thở dài cũng phải kiềm nén.

Và rồi, cô gặp Lisa.

Lisa xuất hiện vào một buổi chiều mùa thu, khi những chiếc lá vàng rơi đầy sân biệt thự. Cô gái ấy đứng bên ngoài cánh cổng sắt nặng nề, mái tóc ngắn hơi rối, đôi mắt đen sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi bí mật.

“Cô là ai?” Rosé hỏi, giọng cô vang lên giữa không gian trống trải.

Lisa không trả lời ngay. Cô nhìn Rosé thật lâu, rồi khẽ nghiêng đầu. “Còn cô? Cô là ai?”

Rosé sững sờ. Cô chưa từng nghĩ đến câu hỏi đó.

Nhưng Lisa thì biết.

Lisa biết tất cả.

Cô biết rằng Rosé không hề hạnh phúc. Biết rằng phía sau vẻ ngoài mong manh ấy là một tâm hồn đã bị giam cầm quá lâu trong những bức tường lạnh lẽo.

Và Lisa đã kéo Rosé ra khỏi thế giới đó.

Họ trở thành hai mảnh ghép không hoàn hảo nhưng lại hòa hợp đến lạ kỳ. Lisa mạnh mẽ, hoang dại, tự do như một cơn gió. Còn Rosé—dù mong manh nhưng lại mang một sức hút khiến người ta không thể rời mắt.

Họ đã từng có những ngày tháng đẹp đẽ.

Nhưng những điều đẹp đẽ thường không tồn tại lâu.

---

Hiện tại.

Rosé giật mình tỉnh lại. Cơn đau đầu ập đến như một lưỡi dao sắc bén cắt qua ký ức.

Nàng nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vẫn như cũ—lạnh lẽo và trống rỗng. Nhưng có điều gì đó không đúng.

Mặt đất dưới chân nàng… đang thấm đẫm một thứ chất lỏng sẫm màu.

Máu.

Rosé cứng đờ. Nàng chầm chậm cúi xuống, đôi bàn tay run rẩy chạm vào nền nhà. Cảm giác nhớp nháp, lành lạnh lan tỏa khắp đầu ngón tay. Một mùi tanh nồng xộc lên mũi, khiến cô nghẹt thở.

Nàng đã chết.

Và máu này… là của chính cô

Nhưng nếu đã chết… thì tại sao cô vẫn còn ở đây?

Ngoài hành lang, có tiếng bước chân chậm rãi.

Rosé quay phắt lại.

Cửa phòng bật mở.

Một bóng người đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng giữa màn đêm.

Lisa.

Cô ấy vẫn như trong ký ức—mái tóc ngắn, đôi mắt sắc lạnh, nhưng có gì đó đã thay đổi. Ánh nhìn của Lisa… không còn là ánh nhìn dịu dàng mà nàng từng biết.

Lisa bước vào, từng bước nặng nề.

Rosé mở miệng, nhưng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.

Lisa cúi xuống, nâng cằm Rosé lên bằng những ngón tay lạnh lẽo.

“Chị còn nhớ em không?”

Lần này, giọng nói ấy không còn là tiếng vọng trong tâm trí.

Nó là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top