Chương 1 : Ký ức đầu tiên
Giữa một buổi chiều hè oi ả, tại một góc vườn nhỏ bên cạnh dòng sông, những cành cây rợp bóng mát. Ánh sáng dịu dàng len lỏi qua lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Hai cô gái đứng đối diện nhau. Một cô mặc áo dài lụa màu xanh, tóc dài xõa xuống vai, gương mặt rạng rỡ giờ đây ngập tràn nước mắt. Cô gái kia, trong bộ áo dài màu tím, nắm chặt tay người yêu, đôi mắt ngấn lệ và giọng nói đầy năn nỉ:
Nhược Thủy Vân :“Xin đừng rời bỏ em! Đừng đi xa,em xin chị!” Giọng nói của cô thì thầm, nhưng lại vang vọng trong không gian tĩnh lặng, đầy nghẹn ngào và đau đớn. Nước mắt lăn dài trên má, mỗi từ như được thốt ra từ sâu thẳm trái tim tan vỡ, ngấn nước và nức nở.
Khi thấy Nhược Thủy Vân gục ngã trong nỗi khổ sở, cô tiến lại gần với lòng tràn đầy thương xót. Đưa tay lên, cô nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt người mình yêu. Động tác của cô thật nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu từng nỗi đau của người con gái trước mặt.
Thẩm Lan Vy:“Đừng khóc nữa, chị xin em,ngoan nhé được không?Chị không thể ở bên em được…” cô thì thầm, giọng nói ấm áp và tràn đầy sự an ủi. Mỗi lần đầu ngón tay cô chạm vào làn da ướt đẫm nước mắt.
“Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng điều này?” Nhược Thủy Vân hỏi, giọng nói lạc đi. “Chúng ta chỉ muốn yêu nhau, nhưng định kiến lại khiến chúng ta như những kẻ tội đồ.”
Ánh mắt họ gặp nhau, như những tia chớp trong đêm tối, chứa đựng cả yêu thương lẫn nỗi buồn. Họ đứng đó, không nói gì, nhưng từng giây phút trôi qua đều ngập tràn cảm xúc. Nỗi đau của sự chia ly, sự bất lực trước định kiến xã hội, và niềm khao khát được ở bên nhau tất cả như hòa quyện thành một bản nhạc trầm buồn.
*______________________________*
Vào một buổi sáng hè trong trẻo, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mặt nước sông, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên lung linh. Dòng sông chảy hiền hòa, những bông hoa dại ven bờ khoe sắc rực Thầm Lan Vy đang đi dạo bên bờ sông, thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên.
Bỗng nhiên, Thẩm Lan Vy nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng lại từ phía dưới. Cô quay lại, nhìn thấy một cô gái trẻ, đang đùa giỡn trong làn nước mát. Cô gái ấy không hề biết có người đang quan sát mình, vô tư và hạnh phúc giữa dòng nước trong xanh.
Mái tóc đen dài của cô, ướt sũng nước, rủ xuống lưng, tạo thành những lọn sóng mềm mại, lấp lánh dưới ánh nắng. Đôi vai mảnh mai, thanh thoát của cô hơi nghiêng, khiến cho vẻ đẹp của hình dáng trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Khi cô cúi người để vốc nước, vòng eo thon gọn hiện ra, làm nổi bật những đường cong duyên dáng của cơ thể cô.
Hình dáng của cô ẩn hiện giữa làn nước, mỗi chuyển động đều mang theo sự thanh thoát và dịu dàng.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, và mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. Cô gái dưới làn nước sông, với dáng vẻ quyến rũ và sức sống tràn trề, đã khắc sâu vào tâm trí Thẩm Lan Vy,mở ra những xúc cảm mà cô chưa từng trải qua.
Thẩm Lan Vy không thể rời mắt khỏi cô gái tắm sông, ánh nắng chiếu xuống làn da sáng bóng như ngọc, mái tóc đen dài ướt sũng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Một cảm giác ngọt ngào dâng trào trong lòng cô, nhưng ngay lập tức bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh: “Ôi không!”
Khi nhìn kỹ lại , Thẩm Lan Vy nhận ra chiếc khăn quàng cổ quý giá của cô gái ấy đã trượt khỏi vai và bị cuốn trôi xuống dòng, cô gái đang tắm, hoảng loạn, vươn tay ra với theo chiếc khăn đang xa dần
Không nghĩ ngợi nhiều, Lan lập tức lao tới.
Thẩm Lan Vy :“Em đứng yên đó đi, để tôi giúp em!"
Ngay lập tức, Lan nhảy xuống dòng sông, mặc cho nước lạnh buốt xối vào người.
Với đôi tay vươn ra, cô lặn xuống nước, tìm kiếm chiếc khăn trong làn nước trong veo. Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, cô đã thấy được chiếc khăn, vừa kịp thời vươn tay ra nắm lấy nó.
Sau khi vớt được chiếc khăn quàng cổ từ dưới dòng sông, Lan nhẹ nhàng bơi trở lại chỗ cô gái kia, cảm giác hồi hộp dâng trào trong lòng
Nhược Thủy Vân đứng đó, ánh mắt lo lắng và hồi hộp, đôi môi mím chặt vì hồi hộp. Nhìn thấy Thẩm Lan Vy từ xa, gương mặt cô sáng lên như ánh mặt trời khi thấy chiếc khăn quý giá đang nằm trong tay cô ấy.
Khi gần đến nơi, Thẩm Lan Vy giơ chiếc khăn lên, nụ cười rạng rỡ trên môi. “Đây, của em!” Cô nhẹ nhàng đưa chiếc khăn cho Nhược Thủy Vân, ánh mắt đầy trìu mến. “Khăn của em đây".
Nhược Thủy Vân nhận lấy chiếc khăn, tay chạm vào bàn tay Thẩm Lan Vy trong giây lát, tạo nên một kết nối ấm áp, một cảm giác kỳ lạ chưa từng có chạy dài khắp người. “Cảm ơn chị nhiều lắm!"
“Không có gì đâu, em,” Thẩm Lan Vy đáp, ánh mắt hạnh phúc và dịu dàng. “Chị chỉ muốn giúp em thôi, Chị không muốn em đi nhặt nó với bộ dạng lúc nãy của em, nếu không có chị em thật sự sẽ làm vậy thật sao?" Mỉm cười đầy trêu chọc.
Lan ngạc nhiên trước câu nói đầy trêu chọc bất ngờ này cô gái vừa mới gặp
Thẩm Lan Vy :"Thôi nào,chị đùa thôi đừng đỏ mặt thế chứ".
Thẩm Lan Vy tiến gần hơn, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. “Mà này..,em tên gì vậy?” Cô hỏi, giọng điệu thân thiện. Rồi bất chợt, trong một khoảnh khắc đầy hồn nhiên, Thẩm Lan Vy véo nhẹ má Nhược Thủy Vân như một cách thể hiện sự kết nối và thân thiết.
Nhược Thủy Vân cúi đầu, đôi mắt nhìn xuống mặt đất, một chút ngại ngùng khiến trái tim cô đập mạnh. “Em… em tên là Nhược Thủy Vân” cô nói, âm thanh nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng qua. “Em rất vui vì được gặp chị."
“Em tên Nhược Thủy Vân à?” Thẩm Lan Vy mỉm cười, lòng ấm áp khi nghe tên cô gái trước mặt “Chị rất vui được gặp em, Thẩm Lan Vy!"
Nụ cười của Nhược Thủy Vân lại nở rộ, khiến cô quên đi cảm giác ngại ngùng ban đầu. “Cảm ơn chị đã giúp em lấy lại chiếc khăn,” Thủy Vân nói, ánh mắt lấp lánh. “Em không biết phải làm gì nếu không có chị.”
“Chỉ là một việc nhỏ thôi mà,” Thầm Lan Vy đáp, nhưng trong lòng cô cảm thấy tự hào. Họ đứng gần nhau, trong không gian ngập tràn ánh nắng và tiếng nước chảy, một khoảnh khắc thân thuộc và ấm áp đã bắt đầu hình thành giữa hai cô gái trẻ.
Trong không khí tràn đầy sự ngây thơ và hy vọng, Thẩm Lan Vy và Nhược Thủy Vân chỉ biết mỉm cười với nhau, không hề hay biết rằng số phận đã đưa đẩy họ đến với nhau, và từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top