Đủ




Trạch Tiêu Văn băn khoăn, liệu mối quan hệ của họ có phải chỉ đơn giản là có qua có lại hay không.

Trạch Tiêu Văn cười với Trương Lăng Hách, Trương Lăng Hách cũng sẽ cười lại với Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn cảm thấy Trương Lăng Hách thật là khó gần, nhưng cậu là một người dễ gần, vì vậy cậu không dễ dàng bỏ qua cho một người như Trương Lăng Hách. Trạch Tiêu Văn bắt đầu tìm hiểu về Trương Lăng Hách, để làm thân với anh. Trạch Tiêu Văn sẽ gửi những bài toán đố cậu vô tình gặp trong game cho Trương Lăng Hách, sẽ hỏi Trương Lăng Hách bài hát anh hay lẩm nhẩm là gì, sẽ lân la hỏi về trò Cờ Tướng Ma Sói mà anh hay chơi... Ban đầu, Trương Lăng Hách chỉ cảm thấy Trạch Tiêu Văn là một thằng ngốc phiền phức, nhưng hàng rào Trương Lăng Hách dựng lên với người ngoài, lại hạ xuống từng chút vì cậu. Trương Lăng Hách bắt đầu gửi lại lời giải những bài toán đố, hát cho Trạch Tiêu Văn nghe một đoạn trong bài hát cậu hỏi, và chơi Cờ Tướng Ma Sói đến nửa đêm với Trạch Tiêu Văn. Bọn họ nói về thế giới của Trương Lăng Hách, về ý nghĩa lời bài hát của Eve, và những ý niệm về gia đình. Trạch Tiêu Văn đắm chìm trong vô thức, và Trương Lăng Hách cũng cảm nhận được điều đó. Vì ánh mắt của Trạch Tiêu Văn bừng sáng khi nhìn Trương Lăng Hách nói về cơ chế hoạt động của con rô bốt anh mới mua... Ánh mắt đó... không phải là ánh mắt đơn thuần giữa bạn bè... Trạch Tiêu Văn không giấu giếm, Trương Lăng Hách cũng không vạch trần.

Trạch Tiêu Văn quan tâm Trương Lăng Hách khi anh ốm, mang sữa cho anh đến tận khi anh khỏi bệnh, nói với anh rằng "Đừng chỉ uống mỗi cà phê vào buổi sáng như thế, có hại cho sức khoẻ đó". Trương Lăng Hách cũng sẽ sốt vó hỏi Trạch Tiêu Văn khi trận ốm của cậu kéo dài đến tuần thứ 3. Trạch Tiêu Văn nói không sao, em sẽ ổn thôi. Trương Lăng Hách không chịu, nằng nặc đòi đưa Trạch Tiêu Văn đi khám bằng được. 19 tuổi, lần đầu tiên được một ai đó không phải người thân của mình đưa đi khám, Trạch Tiêu Văn biết mình đã thực sự động lòng.

Trạch Tiêu Văn nói với Trương Lăng Hách, "Em biết em trẻ con, nhưng em thích anh là thật. Anh không thích em lại cũng không sao, chỉ cần để em thích anh là được rồi." Trương Lăng Hách chỉ bảo với Trạch Tiêu Văn, "Anh không ghét tính trẻ con của em."

Trạch Tiêu Văn vẫn luôn ủng hộ Trương Lăng Hách vô điều kiện. Bọn họ dành thời gian cho nhau. Những cuộc gọi kỳ lạ lúc nửa đêm bắt đầu xuất hiện. Bọn họ gọi cho nhau cả tiếng đồng hồ, nhưng chỉ có một mình Trương Lăng Hách hát, hoặc xem video, còn Trạch Tiêu Văn im lặng. Trạch Tiêu Văn gọi đó là silence call. Cậu chỉ đơn giản muốn nghe giọng của anh, và bước vào thế giới của anh một lúc. Và Trương Lăng Hách cũng dung túng để cậu làm vậy. Cho đến khi cậu thiếp đi, Trương Lăng Hách vẫn để cuộc gọi tiếp tục. Mãi đến lúc Trạch Tiêu Văn choàng tỉnh sau đó khoảng 1, hoặc vài tiếng đồng hồ, cậu mới tắt cuộc gọi đi. Trạch Tiêu Văn cũng không biết tại sao Trương Lăng Hách lại tốt với mình như vậy.

Đến một ngày, Trạch Tiêu Văn và Trương Lăng Hách lại học chung một lớp. Thấy Trương Lăng Hách đã yên vị ở cuối lớp, Trạch Tiêu Văn vui vẻ đem cặp xuống ngồi cùng, mặc kệ ánh nhìn của đám bạn vẫn chưa từng rời khỏi người cậu. Trương Lăng Hách vẫn lạnh lùng như thế, môn kinh tế không phải môn yêu thích của anh, vì vậy ban đầu anh cũng không có ý định học hẳn hoi môn này. Nhưng từ khi có Trạch Tiêu Văn lúc nào cũng hăng hái nhiệt tình với việc học bên cạnh, anh cũng bị lây cảm hứng học tập của cậu mà đi mua giáo trình, định bụng học hành hẳn hoi. Trạch Tiêu Văn cũng để ý đến điều đó, vì vậy cậu cực kỳ, cực kỳ vui vẻ. Trương Lăng Hách cắm tai nghe hờ, để máy tính trước mặt, bật tab google drive nghe giảng và ghi chép. Trạch Tiêu Văn cũng tập trung lắng nghe, tay viết lia lịa vào cuốn vở. Mọi thứ tưởng chừng thuận lợi và yên ổn, cho đến khi giáo sư Phùng nhìn thấy chiếc tai nghe vắt vẻo trên vai Trương Lăng Hách và máy tính đặt trước mặt anh. Giáo sư gọi Trương Lăng Hách trả lời câu hỏi, và anh đã trả lời đúng, nhưng giáo sư dường như đã bị cơn giận che khuất, nên không nghe được anh nói gì. Giáo sư chỉ nghiến răng nghiến lợi: "Cậu làm gì trong giờ của tôi? Cậu cắm tai nghe, chơi máy tính thì cậu còn nghe được tôi giảng gì hả?" Trương Lăng Hách cũng bắt đầu nổi cáu: "Em đang viết bài ạ." Giáo sư Phùng - đã mất khả năng lắng nghe - tiếp tục những lí lẽ như trên để buộc tội Trương Lăng Hách, vì với ông, tất cả những sinh viên dùng máy tính trong giờ học đều không học bài. Trương Lăng Hách cũng to tiếng đáp lại giáo sư, và mọi chuyện kết thúc bằng việc, Trương Lăng Hách bị giáo sư đuổi khỏi lớp học. Trạch Tiêu Văn ngồi cạnh, chỉ có thể siết chặt tay và cúi gằm mặt. Trạch Tiêu Văn biết Trương Lăng Hách bị oan, nhưng bản thân cậu không thể làm bất cứ điều gì cho anh cả. Sau khi Trương Lăng Hách đóng sầm cửa đi khỏi lớp, giáo sư vẫn không buông tha cho anh. Ông dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để nói về Trương Lăng Hách, không mảy may hay biết có một Trạch Tiêu Văn ngồi ở cuối lớp, đã lắng nghe tất cả, và khóc như mưa. Trạch Tiêu Văn khóc. Cậu chưa bao giờ bất lực đến thế. Cậu muốn bảo vệ anh, nhưng bản thân cậu không đủ can đảm để đứng lên nói với thầy, thầy sai rồi, anh ấy rõ ràng là đang học hành nghiêm chỉnh. Bờ vai nhỏ bé của cậu run rẩy, và cậu biết mình thực sự không ổn. Trạch Tiêu Văn quá nhạy cảm, đến mức một tia phẫn nộ, hay nửa phân uất ức của Trương Lăng Hách truyền đến cũng đủ làm cậu tê tâm liệt phế. Những cảm xúc đau khổ đó nhân lên gấp mười, gấp trăm, gấp vạn lần trong lòng cậu. Và cậu cũng chưa bao giờ, chưa bao giờ bất lực đến thế.

Trạch Tiêu Văn trở về nhà trong cơn khủng hoảng, cậu bất lực, cậu tội lỗi, cậu đau khổ. Cậu không biết liệu Trương Lăng Hách có ổn không. Sau khi trao đổi với nhau về cách giải quyết việc này, Trương Lăng Hách đã đồng ý theo Trạch Tiêu Văn lên lớp để đính chính lại với giáo sư. Trạch Tiêu Văn sẽ là bằng chứng, cũng là cầu nối, để bọn họ làm hoà. Nhưng sau cùng, khi cả hai đã ở trên lớp, Trạch Tiêu Văn hỏi Trương Lăng Hách lần cuối, anh có biết mình sai ở đâu không. Trương Lăng Hách lắc đầu, vậy là cậu từ bỏ. Trạch Tiêu Văn không biết, sau này cậu sẽ hối hận về quyết định đó nhiều như thế nào.

Trạch Tiêu Văn nói với Trương Lăng Hách: "Em không biết, nếu chuyện như ngày đó xảy ra một lần nữa, thì em sẽ thế nào?... Nói chung là... không biết đối mặt với anh bằng cách nào, và thời gian tiếp theo sẽ ra sao." Cậu thực sự sợ hãi bản thân, cùng những trải nghiệm khủng khiếp đó. Trương Lăng Hách bảo cậu: "Bằng cách nào em thấy thoải mái ý". Trạch Tiêu Văn chỉ cúi gằm: "Em không biết nữa." Trương Lăng Hách lại nói: "Time to find out?"

Cả hai tiếp tục những cuộc gọi lúc nửa đêm, và những tin nhắn kéo dài đến 2h sáng. Nhưng có thứ gì đó đã thay đổi. Trạch Tiêu Văn biết vậy. Vì cậu dần nhận ra ngoại trừ những người anh quan tâm, anh sẽ chẳng lịch sự, chẳng quan tâm chút nào đến cảm nhận của người đó. Trương Lăng Hách không giỏi việc giao tiếp và đối nhân xử thế, vì thế Trạch Tiêu Văn cực kỳ lo cho anh. Giữa bọn họ dần dần xuất hiện những trận khắc khẩu, hờn dỗi, và toàn là Trạch Tiêu Văn hạ mình xin lỗi hoặc làm lành trước. Cậu bắt đầu băn khoăn mình có nên ở bên cạnh Trương Lăng Hách hay không. Bởi, thay vì những háo hức, hồi hộp, vui vẻ ngày trước, những cuộc hội thoại của họ có thể sẽ kết thúc trong không vui, và điều đó chỉ khiến tâm can Trạch Tiêu Văn bị bóp nghẹt. Trạch Tiêu Văn vẫn đối tốt với Trương Lăng Hách, nhưng ở Trương Lăng Hách cũng đã có điều gì đó thay đổi. Có lẽ anh, đã không còn cảm thấy, việc phải đối tốt với cậu là cần thiết nữa.

Trạch Tiêu Văn xuất hiện vào một chiều nắng cuối xuân. Cậu vẫn ấm áp, tươi tắn và tràn đầy sức sống như vậy. Cho dù cậu nhìn thấy Trương Lăng Hách ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp, và nói chuyện thật vui vẻ cùng nhau, thì trái tim cậu cũng không cảm thấy quá đau đớn nữa. Bởi nút thắt của hai người họ, đã bị anh nới lỏng, từng chút từng chút một, nhiều ngày rồi. Cậu phát hiện ra, thay vì những bộ đồ giản dị ngày thường anh mang, anh bắt đầu ăn mặc ra dáng hơn, tóc không còn cắt loạn hay để loà xoà, mà vuốt lên gọn gàng. Rõ ràng cậu đã nhận ra những thay đổi ấy từ lâu, nhưng cậu lựa chọn tự lừa dối mình, còn hơn là nhìn vào sự thật, sau ô cửa kia, người đàn ông cậu yêu thương hết mực đang nói cười với một cô gái. Cậu ngắm nhìn cô gái ấy. Cô ấy rất xinh, mái tóc dài ngang vai gợn sóng, lúm đồng tiền duyên dáng và nụ cười trong vắt như suối mùa hạ. Nếu là cậu có lẽ cậu cũng sẽ thích cô ấy. Cậu quay người rời đi. Đêm ấy cậu nhắn cho Trương Lăng Hách, "Khi nào anh tìm được người để thích, xin hãy nói với em. Để em có thể triệt để biến khỏi cuộc đời anh." Trương Lăng Hách chỉ ừ. Trạch Tiêu Văn đặt bàn tay lên ngực mình. Trái tim cậu vẫn đập, nhưng lồng ngực cậu lạnh băng. Còn hốc mắt cậu cay cay. Đêm ấy, cậu ghi đầy màn hình ghi chú máy điện thoại của mình, những dòng "Chết đi, đừng tỉnh lại nữa, tao xin mày".

Nhưng ngày hôm sau, khi bình minh ló rạng, cậu vẫn tỉnh lại. Đặt tay lên trán mình, những buồn khổ, bất lực, đau đớn trong tâm trí Trạch Tiêu Văn vẫn ở nguyên đó, nhưng chẳng có ai, chẳng có thứ gì có thể giúp cậu chấm dứt những điều kinh khủng đó cả. Cậu vẫn phải sống tiếp. Cậu xốc chăn lên và rời khỏi giường, nhưng trong lòng cậu cũng gợn lên một câu hỏi, mình có đang sống không nhỉ?

Trạch Tiêu Văn đã đánh giá thấp Trương Lăng Hách. Sau ngày đó cậu giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, và cố gắng giữ những cuộc gọi silence call với anh, nhưng có vẻ anh cũng đã hết kiên nhẫn với cậu.

"Tại sao em cứ phải gọi anh như thế này mãi vậy?"

"Vì em bị ám ảnh cưỡng chế, có một vài việc nếu không làm em sẽ cực kỳ bứt rứt. Đối với việc yêu anh, thì nghe giọng anh là chấp niệm của em. Như vậy đủ súc tích rồi chứ?"

"Anh không rảnh. Và..." Trương Lăng Hách dừng lại trong một khoảng, đủ để trái tim Trạch Tiêu Văn tan vỡ.

"Anh chưa yêu em."

Cậu chua chát: "Vậy là hiểu."

Trạch Tiêu Văn dọn khỏi cuộc đời Trương Lăng Hách. Cậu xoá mọi phương thức liên lạc, né tránh những cuộc đối thoại có liên quan đến anh, và tận lực để không chạm mặt anh trên trường.

Nhưng cậu không nhận ra, tâm trí cậu đang bị bào mòn từng chút một. Cậu đã ở bên anh đủ lâu để quen thuộc với list nhạc của anh. Cậu đã cùng anh đến đủ nhiều nơi, để bất cứ nơi nào cậu cũng thấy hình bóng anh. Và cậu cũng đã, từng cố gắng để bước vào thế giới của anh, cố đến nỗi, đủ để khiến tâm hồn cậu trống huếch trống hoác khi không còn anh ở bên cạnh.

Đến một lúc nào đó, cậu ngẩn người nhìn lá mùa thu, hoặc nghe thấy một giai điệu quen thuộc, đủ để gợi nên một miền ký ức xa xăm nào đó, có bóng dáng anh ở đó, cậu cũng nhận ra, bản thân, vẫn chưa buông người đó ra được. Dịu dàng của người đó, ấm áp của người đó, săn sóc của người đó, cậu đã chiếm lấy đủ rồi. Đến lúc trả Trương Lăng Hách lại với thế giới của anh, nơi không có một ai đó đầy tổn thương, đầy chiếm hữu luôn đợi chờ. Cậu từng tự hỏi, đã từng có giây phút nào anh yêu cậu hay chưa. Vì anh đủ tốt, cũng đủ nhẫn tâm với cậu. Anh làm cậu rối như tơ vò. Ngốc nghếch thay, cậu vẫn yêu người đàn ông ấy.

Một lúc nào đó nhìn lại, cậu cảm thấy có lẽ mình nên hận anh. Nhưng sau tất cả, cậu lựa chọn lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất về anh để cất giữ. Đối với cậu, "đủ" không cứ phải là hồi đáp lại tình cảm của nhau, mà chỉ cần là đã từng xuất hiện trong đời nhau, đem lại ánh sáng cho nhau, và để lại cho nhau những hồi ức đẹp nhất.

Trạch Tiêu Văn dịu dàng cất tấm vé xem phim đã ngả màu vào ví, rồi bước ra khỏi cánh cửa.

Ngày mới của cậu lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #háchvăn