Intro


Đã quá tuần, Rosehearts chật vật trong cơn ác mộng, về một gã trai lạ xuất hiện và cưỡng ép thỏa mãn em bằng dục vọng ướt át, ngay chính trong ngôi nhà của em, trên chiếc giường ngủ xinh đẹp của em.

Không có sự từ chối nào là hữu hiệu. Em không rõ liệu nếu gã là thực thể thì em có hay chăng áp chế được, một người – bằng mắt thường có thể thấy – lớn hơn em gấp rưỡi, nhưng em không chạm được đến gã, mọi sự chống đối của Riddle là vô nghĩa.

Nhưng có, ngược lại, gã tác động được đến em. Và hơn thế.

Riddle cảm thấy được đôi bàn tay gân guốc giữ trọn eo em và đưa đẩy như dã thú.

Cánh mông bị va chạm tới đỏ tấy, dưới biên độ dao động ngày càng nhanh nổi bọt.

Em nấc nghẹn trong sợ hãi. Gã nào phải con người.

"tập trung nào, bé con."

Gã lả lơi kéo dài chữ cái, giận dỗi như một đứa trẻ. Chẳng hề phiền lòng việc bạn tình nỗ lực chống cự (vô ích).

Từ vết cắn sâu nhức trên bả vai đến mạch máu dữ tợn của thứ to lớn đang không ngừng ra vào bên trong cơ thể em. Chúng sẽ biến mất vào một mai nắng chảy dài trên đôi má em đỏ ửng, nhưng giờ đây, sự hiện diện của chúng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cao trào.

Riddle đứt quãng thở, hình như em thấy trên đầu mình đầy sao, bay lòng vòng.

Riddle ái ngại việc gọi đây là một cơn mộng tinh.

Bởi vì em thề rằng, em không hề có ý niệm gì với Floyd Leech.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top