Winter is calling
Lúc cái lạnh mon men phảng phất thành khói trong từng nhịp thở vội vàng của người dân bộn bề công việc, thì tuyết đã phủ lên Đảo Hiền Giả một màu rất đông. Những rừng cây trên đảo lại càng đậm sắc đông hơn nữa, khi mà sắc trắng ngỗ nghịch rải lên ngọn cao, rải sang tán lá rồi rải xuống tận gốc.
"Và chỉ cần vài giọt mật nhựa của loài cây này, vị đắng gắt sẽ được trung hòa cho đến khi gần như biến mất, để lại hậu vị dìu dịu xen giữa đắng và ngọt, đồng thời cũng khiến kết cấu của lớp kem tăng độ đặc và cho ra một màu nâu caramel bắt mắt."
Vừa chạm vào thân cây sần sùi đầy vết mốc và dấu ấn do thời gian để lại, Trey vừa nói trước những cái gật gù của Vil và Lilia.
Sau lần tham gia khóa học MasterChef của mình, Vil cũng trở nên hứng thú với việc làm đồ ngọt. Thành ra là mặc kệ ánh mắt như bị khủng bố của Epel trước lượng thông tin mà thằng nhóc vừa tiếp nhận, anh đã làm theo gợi ý của Rook và tìm hỏi những lời khuyên từ Trey.
Còn về phần Lilia, Người cảm thấy dường như những buổi tiệc trà của câu lạc bộ nhạc nhẹ đã lâu rồi chưa có món gì mới lạ hơn, thế nên qua các câu chuyện được nghe từ Cater, Người cũng đến chỗ Trey để học thêm một vài công thức mới.
Và đó là cách mà Trey trở thành giáo viên bất đắc dĩ như bây giờ đây. Dù vậy thì, nhìn người khác nấu ăn bằng một vẻ thích thú và đầy hào hứng luôn khiến Trey cảm thấy vui lòng nên anh cũng không có vấn đề gì với việc này hết. Cả Cater lẫn Rook đều yêu thích những món ăn anh mang đến cho họ, vậy nên Trey cũng chẳng mấy bất ngờ khi nghe về những lời giới thiệu nhiệt liệt từ hai cậu bạn.
"Nhân tiện thì." Vil nhìn quanh khu rừng họ đang đứng. "Dường như Đảo Hiền Giả có nhiều loài cây thú vị và hữu ích ra phết."
Tiếng cây lá dần xôn xao như một câu đáp lịch sự cho lời cảm thán của anh. Đấy là nếu chúng hiểu anh đang nói gì, mà có khi chúng hiểu thật. Thực vật là một thứ gì đó rất... khó nói. Chúng mất vài trăm triệu năm để hình thành, rồi lại mất vài trăm triệu năm để phát triển. Rồi sau này, vài trăm triệu năm tiếp theo, chúng vẫn sẽ trường tồn. Cũng giống như ma thuật vậy.
Họ có thể nghe thấy tiếng gió gọi. Và ma thuật cũng gọi. Rồi họ nghe Lilia bắt đầu giải thích như thể những lời Người nói được gió truyền tới, còn Người chỉ là một dịch giả với nhiệm vụ chuyển ngữ mà thôi.
Đảo Hiền Giả, đúng như cái tên của nó, là một hòn đảo dành cho các vị hiền giả. Từ vị trí vừa đón nhận những cái vỗ về của biển cả, đồng thời ươm mầm sự sống dọc đồi cao cho đến dãy sườn thoải. Với những niềm ưu ái của thiên nhiên dành cho nó, không khó để hiểu được tại sao kể cả là ngày xa xưa, những người theo đuổi trí tuệ đã tìm đến nơi này. Thiên nhiên trù phú chính là cái nôi của tri thức. Và tri thức là ma thuật. Có khi vì lẽ đó mà có đến hai ngôi trường đào tạo ma pháp sư đã được xây dựng lên trên mảnh đất này chăng?
"Suy cho cùng, thế giới này rộng lớn khôn tả. Và bởi ma thuật tồn tại, thế giới lại càng rộng hơn, còn chúng ta thì vẫn nhỏ bé biết bao." Lilia thở dài, không giấu được nỗi nhớ bâng quơ. Trey và Vil khẽ trao nhau một ánh nhìn trầm ngâm. Họ biết Lilia thuộc Tiên tộc, và họ biết Người đã sống hàng trăm năm rồi. Đến một vị tiên cũng cảm thấy nhỏ bé, vậy rốt cuộc con người là gì so với vạn vật? Con người sẽ nhỏ bé đến nhường nào?
"Nhưng chẳng phải đó là một trong những ý nghĩa của ma thuật sao?" Trey đưa tay lên xoa cằm. "Bởi vì chúng ta quá nhỏ bé, ma thuật mới mang lại cho ta cảm giác thú vị đến vậy. Nếu chúng ta không nhỏ bé, liệu ta có cần tới ma thuật không?"
Lilia nhìn chàng trai tóc xanh trước mặt và mỉm cười, gương mặt Người cũng giãn ra đôi chút. Vil gợi ý rằng liệu họ có muốn đi dạo một vòng khu rừng này không, và không ai tìm ra lý do gì để từ chối cả.
Gió hiu hiu thổi, truyền tới cảm giác lành lạnh đến rùng mình. Quả thực, cái lạnh này chẳng là gì so với những đêm trong rừng sâu, nhưng Lilia vẫn vô thức xoa tay vào nhau. Rồi Người bỗng thấy một chiếc khăn quàng cổ được đưa đến trước mặt mình. Cũng không bất ngờ lắm khi Vil mang theo quần áo dự phòng, nhất là khi họ đến nơi này ngay sau buổi tập luyện của anh. Tiên tộc không dễ nhiễm lạnh đến mức ấy, nhưng Người vẫn đưa tay ra đáp lại lòng tốt của đối phương. Vì đó là cách mà ta đối xử với nhau.
"Hai cậu muốn nghe truyện cổ tích không?"
Khi Lilia bắt đầu kể, câu chuyện đưa Vil và Trey đến với khu rừng ở Đất nước Gai Nhọn. Họ như thấy mình đứng giữa rừng Đêm Tối. Trăng chầm chậm chảy lên từng tán lá thẫm đen màu màn đêm, cùng tiếng cú vọng văng vẳng đâu đây. Gió cào tuyết lên thân cây phần phật, vừa như dẫn lối cho những đứa con của rừng sâu, lại như đang xua đuổi giống loài ngoại lai.
"Một lần, đội hành quân của chúng ta phải nấp vào hang động để tránh tai mắt của địch. Khi đó cũng là mùa đông như bây giờ, bão thổi trắng mắt. Tóc ta cũng trắng theo vì tuyết bám vào đến cóng cả lại. Mùa đông trong rừng vốn đã khắc nghiệt rồi chứ đừng nói đến việc chui rúc vào một cái hang ẩm ướt và đầy những sinh vật mà mắt thường khó nhìn thấy giữa đêm." Lilia vờ đưa tay lên che mắt. "Nhưng các cậu biết rồi đấy. Chiến tranh không cho ta lựa chọn. Dù là mạo hiểm mạng sống trên chiến trường hay mạo hiểm mạng sống nơi rừng sâu, hay là ở bất cứ đâu khác, chúng ta đều không được lựa chọn. Những điều ta có thể làm chỉ gói trọn hai từ 'chấp nhận' và 'bước tiếp' mà thôi. Đối với người thời đại này, một đêm trong rừng sâu, giữa trận bão tuyết, với lượng tư trang thiếu thốn cùng lương thực ít ỏi đến thảm thương thì chẳng khác gì án tử tròng vào cổ. Nhưng với chúng ta, những đứa con của rừng, của thiên nhiên, chúng ta săn sóc lẫn nhau, lo lắng cho nhau. Mà dường như rừng sâu cũng lo lắng cho chúng ta. Đêm rất lạnh, lạnh đến run người, đến phát sốt, ta chẳng thể phủ nhận. Dù vậy, mọi người đều biết rừng sâu đương bảo vệ họ. Tiên tộc không dễ chết vì lạnh nhưng nếu để địch tìm thấy chúng ta, một đội quân đang tổn thất nặng nề về cả người lẫn của, tất cả đều sẽ đi đời. Rừng sâu đã bảo vệ chúng ta, 'Cầu phước lành từ bóng đêm' cho chúng ta."
Lilia cũng kể thêm rằng vào ngày hôm sau khi trời đã sáng và quân địch đã đi xa, Người có bắt vài con chuột và nấu mấy bát súp nóng cho đoàn quân rệu rã của mình. Tất nhiên những cận vệ quá mệt mỏi và đói lả để có thể từ chối, cuối cùng đành ăn súp với vẻ mặt miễn cưỡng. Vil quên cả việc phải giấu nét kinh hoàng trên gương mặt mình khi nghe thấy điều đó, còn Trey thầm nghĩ trong đầu rằng, có lẽ những người lính ấy cũng đã phân vân mình sẽ chết vì đói trước hay là mình sẽ chết vì ăn trước.
Nhưng không thể phủ nhận, một trong các cách giảm lạnh tốt nhất là ăn một món gì đó nóng và sưởi ấm cơ thể từ bên trong. Đồng ý rằng thịt chuột chẳng phải một thứ tốt lành gì, song ít nhất nó cũng phần nào có ích trong trường hợp này.
"Thực ra, không phải lúc nào rừng sâu cũng khắc nghiệt đến vậy đâu. Tất nhiên không thể ngập nắng như Thảo nguyên Chiều Tà, quê hương của Leona, cơ mà khu rừng vẫn sẽ đón nhận ánh sáng và sự ấm áp."
"Leona chắc chẳng bao giờ đến nơi đó đâu, kể cả là ban ngày hay ban đêm."
Trầm ngâm một chốc, rồi như vừa chợt nghĩ ra điều gì đó, Trey vỗ vào tay mình một cái. Trong khi Vil và Lilia vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh quay ra nhìn quanh các gốc cây hẵng còn bị vùi trong tuyết, tìm kiếm gì đó. Gương mặt Trey cũng sáng lên lúc anh nhìn thấy thứ mình tìm, còn hai người kia thì tiến đến gần trong sự tò mò. Cậu trai tóc xanh đưa tay lên, và họ nhận ra rằng đó là một cây nấm, thân mềm và trần, khá phẳng mịn so với các loài nấm khác mà họ thường nhìn thấy.
"Loại nấm này hay mọc vào mùa đông ở bất kỳ khu rừng nào. Nếu tuyết vùi lấp gốc cây thì càng trở thành điều kiện tuyệt vời cho chúng sinh trưởng. Nó có tác dụng ma thuật trong việc chống lạnh, chính vì vậy cậu có thể nấu súp với chúng." Thay vì với lũ chuột, nhưng Trey đã kịp ngăn mình lại trước khi nói ra những từ đấy. Lilia ồ lên thích thú và Vil cũng đồng tình khi nhớ đến chuyện mình từng ăn loài nấm này một lần rồi. Dù bây giờ không còn là thời chiến nữa, Tiên tộc cũng không còn gặp nhiều nguy hiểm như xưa, Lilia vẫn bảo rằng mình sẽ tìm hiểu thêm vì bản thân Người cũng thích thú với việc nấu ăn mà.
"Có lẽ ta sẽ nấu thử một bát súp nấm cho Malleus. Cậu ấy thường bảo ta không cần phải làm nhiều, cứ để Silver với Sebek lo cho. Nhưng ta tin cậu ấy sẽ thích thôi. Cả Silver cùng Sebek nữa!"
Tự dưng, Trey và Vil cảm thấy hình như để Lilia biết về loài nấm này không phải ý hay cho lắm. Chà, ít ra thì nó sẽ hay hơn món súp chuột. Một chút.
Họ đi được thêm vài bước thì tuyết đã bắt đầu rơi lại lần nữa. Một, hai rồi ba bông tuyết nhỏ bé khẽ chạm nhẹ lên gò má Vil, khiến chàng trai hơi run người, siết lấy cái áo khoác da dày khiến nó nhăn lại. Trey có đánh mắt sang người bạn của mình như thăm dò nhưng anh cũng chỉ dịu dàng xua tay, ý rằng mình ổn. Bỗng dưng anh lại nghĩ đến câu chuyện của Epel kể lúc thằng nhóc trở về quê nhà để tham gia lễ hội Kelkkarotu.
"Cái cậu Idia đấy, ai mà ngờ được cậu ta lại có thể hứng thú với việc đi ra ngoài đến thế chỉ vì một bộ phim cơ chứ."
Lilia cũng gật đầu đồng tình khi nhớ đến cách Sebek thể hiện mình đã bất ngờ như nào về sự nhiệt huyết của người tóc xanh nọ.
Nhưng dù nói vậy, chẳng ai phủ nhận rằng niềm đam mê là thứ ươm mầm cho một đời người. Họ còn trẻ, còn đam mê, những khát vọng và hoài bão vẫn luôn tung tăng từng nhịp dưới thớ cơ dẻo dai của tuổi xuân mười tám. Mà giả là đã qua ngưỡng xuân đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả. Những nơi chưa đặt chân tới hay những điều chưa trải của một đời hẵng còn nhiều, nhiều lắm, đến độ chẳng thể nắm bắt nổi dù có dùng ma thuật lâu đời mấy để tóm lại.
"Trey này, mùa đông của Vương quốc Hoa Hồng có gì thú vị không?" Lilia nhảy qua cái hố tuyết nhỏ, dường như là sản phẩm do lũ sóc chuột của khu rừng tạo ra. Dù đã được nghe về Đất nước Huy Thạch, song Người vẫn chưa rõ lắm về quê hương cậu trai nhà Clover. Có thể Người từng đến đó rồi, có thể chưa. Có thể Người từng nghe về mùa đông ở đó rồi, có thể chưa. Cuộc đời Người trải qua đủ thứ điều, thành ra đôi khi Lilia cũng nhớ nhớ quên quên chuyện nọ chuyện kia. Ừ thì sao mà trách Người được.
"Ồ, chỗ chúng tôi ấy hả?" Trey khẽ cười, nhắm mắt lại đăm chiêu, ngẫm nghĩ về những ký ức đang dội lại niềm hân hoan trong lòng. Vì gia đình vốn là một tiệm bánh có tiếng trong vùng, không khó để đoán được tiệm nhà Trey luôn nô nức người đến người đi mỗi ngày. Dù chẳng thật sự có một lễ hội nào đó quá náo nhiệt nhưng mùa đông nơi ấy là mùa của những bữa trà. Đã uống trà thì sao mà thiếu bánh ngọt được chứ, bởi thế nên lắm hôm cửa tiệm của họ phải mở hàng sớm hơn cả giờ khu phố thức giấc, và nghỉ bán muộn hơn cả chương trình truyền hình đêm.
Cảm giác mùa đông nơi quê nhà trong ký ức chàng trai tóc xanh ấy là tiếng chuông cửa vang lên mỗi khi có một vị khách mang theo hơi lạnh bước vào, là mùi thơm của bánh vừa nướng quyện cùng những tách trà mới pha còn bốc hơi nóng ấm và cũng là âm thanh vui vẻ của người với người thật gần gũi, thật nồng hậu.
Chợt nảy ra ý tưởng gì đó, Trey quay mặt về phía hai người còn lại. "Lần tới hãy ghé Heartslabyul nhé, tôi sẽ làm thử một vài món cho hai người. Và tất nhiên cho cả mấy đứa ở ký túc xá nữa, chúng sẽ thích lắm."
Chà, Vil và Lilia đang khá mong chờ đây.
Xa xa phía trước họ thấp thoáng bóng đám trẻ con vờn nhau đùa nghịch. Đứa nào đứa nấy người lấm lem tuyết như vừa trải qua một cuộc hỗn chiến. Chúng cười khanh khách, nụ cười toe toét trên môi sưởi ấm cái chùng chình của mùa đông. Lũ trẻ dần chạy tới gần, lướt nhanh qua ba người để tiếp tục đeo đuổi niềm vui của mình.
Đi được vài bước chân, họ bắt gặp những con người tuyết xếp hàng ven đường tựa như đang ngắm nhìn người qua người lại.
"Có lẽ là tác phẩm của mấy đứa nhóc kia đấy." Vil đoán khi quan sát cách nặn tuyết non nớt và cành gỗ khô được cài cắm vụng về, còn Lilia thì cảm thán bọn trẻ bây giờ cũng ra gì phết. "Thật làm tôi nhớ tới thuở bé." Vil buông lời bâng quơ về ký ức hồi non dại đang vẽ lại trong đầu mình.
Khi còn nhỏ, ở cái độ mà cậu trai ấy vẫn chưa mấy bận bịu với những buổi diễn tập, cậu bé thường được cha dẫn đi chơi đây đó lúc trời thổi tuyết lên. Cậu bé và cha sẽ chơi đánh trận giả trên nền tuyết. Vil đã học được cách nén tuyết lại như nào cho chặt và gây ra "sát thương" cao nhất cho kẻ địch. Cậu bé khi xưa ấy đã cười rất nhiều, đã vui rất nhiều, và dù kể cả đã mệt lả đi, găng tay cũng ẩm lạnh vì tuyết, Vil vẫn tận hưởng hết từng giây phút cùng cha đắp người tuyết. Để rồi khi những chú người tuyết hoàn thành, khi cậu bé Vil đã ngủ thiếp đi trên vai cha mình, thì gương mặt trẻ thơ vẫn vẽ thành nụ cười chìm trong giấc mộng.
Lần tới về nhà, nếu trời còn đông, có lẽ anh sẽ thử rủ cha mình cùng đi đắp người tuyết.
"Chà, tôi thường không nghịch tuyết lắm, ngày bé ấy. Vì để làm ra những chiếc bánh nóng hổi nhất thì cần giữ cho tay mình được ấm mà." Trey khẽ gãi đầu. Lilia cũng tiếp thêm. "Ta có mấy khi đắp người tuyết đâu, nhưng bạn của ta, người bạn thân thuở nhỏ thì rất thích thú với trò này và luôn kéo ta vào những rắc rối do cô ấy bày ra. Sau này khi đã mở lòng mình hơn, cộng thêm cả trách nhiệm của một người trông trẻ, ta có dạy lại cho Malleus trò đó. Cậu ta thích thú phết, thế là ta lại dạy tiếp cho cả Silver và Sebek luôn."
Vil cười, ra chiều thách thức khi hỏi hai người nọ liệu có đấu nổi với anh trong một cuộc chơi không đây. Và dường như câu từ của anh cũng khơi gợi sự hiếu thắng của học sinh Night Raven College rồi. Chẳng khó để nhận ra Trey và Lilia có vẻ hào hứng thế nào.
Coong, coong, coong. Tiếng chuông từ xa vọng về bên tai, khiến cả ba người nhận ra nền trời đã ngả sắc cam từ bao giờ rồi. Họ nhìn nhau, chỉ cười mà không nói gì nhiều, từ từ chỉnh lại quần áo của mình, cũng dịu dàng phủi đi lớp tuyết mỏng bám víu trên người, chậm rãi thả bước trở lại trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top