Chap 2

- "Một sự bất thường xuất hiện, đoạn học sinh không có ma pháp được nói linh hồn phù hợp với Ramshackle là chuyện không hề xảy ra trong nguyên tác."

- "Tác nhân gây ra sự bất thường này chắc chắn là ba người chúng ta."

Trong khi Hanase đang trầm ngâm suy nghĩ thì phía kia đang phát ra những tiếng thì thầm bàn tán. Cậu học sinh vừa xưng tên kia vẫn đứng đó, nếu nhìn vào mặt cậu ta sẽ thấy bản mặt mệt mỏi muốn tự tử của cậu.

Tiếng nói của Gương Bóng Tối lại phát lên.

- Hanase Mochizuki hãy đi lên đây.

- Ể?_Dù bất ngờ nhưng cô vẫn đi lên.

Khi đi lên đứng chung với cậu học sinh tên Haru kia, cậu ta bất ngờ thốt lên.

- Ể? Một đứa trẻ??

Bầu không khí lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Không một ai dám hó hé câu nào.

Tất cả năm hai và năm ba đều lập tức cầu siêu cho cậu học sinh xấu số kia.

Học sinh năm nhất tuy không hiểu chuyện gì nhưng nhìn mấy Senpai của mình đang cầu siêu cho cậu học sinh kia, tất cả đều bắt chước làm theo (?).

Ở NRC này, ngoại trừ những học sinh mới ra thì không ai là không biết đến tiếng tâm của vị nhà trưởng của ký túc xá Ramshackle - Hanase Mochizuki với 'thành tích' đánh cho 'vài' bạn học sinh xấu số nào đó nhập viện vì nói cậu ta lùn và nhỏ con như con nít...

Thôi thì tất cả mọi người chúc cậu may mắn lần sau cậu bạn xấu số chơi ngu ạ.

- ...Anh trai ngu ngốc đó đúng là chê mạng của mình dài mà._Mira thấp giọng nói với cục chất nhờn đã chuyển sang yên vị trên đỉnh đầu của cô bé.

[Ừ, ta đồng ý với nhóc Mira, lại thêm một tên ngu ngốc vào sổ đen của Hanase rồi...]_Slime Raon thấp giọng đáp.

- ....._Hanase người vẫn đang yên lặng không nói gì cả, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy vài ngã ba trên khuôn mặt đang cười của cô.

Bầu không khí im lặng vẫn tiếp diễn cho đến khi có tiếng la của cậu học sinh nào đó.

- Á!!! ẶC!!!_Haru chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị gạt chân làm té xuống gạch, và cổ áo liền bị chộp lấy.

- Nghe đây tên năm nhất không có ma pháp kia, Gương Bóng Tối đã nói linh hồn mi phù hợp với Ramshackle thì mi nên ăn nói phải phép với nhà trưởng của mình đi._Hanase gằn giọng nói.

- Ể!? Ể!??_Cậu học sinh năm nhất bối rối.

- Nhà trưởng của ký túc xá Ramshackle, năm hai Hanase Mochizuki, có nghĩa anh đây là Senpai của nhóc đó biết điều thì ăn nói cho lịch sự vào.

- Nghe - rõ - chưa!_Nghiếng răng và khuôn mặt ác quỷ xuất hiện.

- Vâ-... vâng ạ!

- "Đá-... đáng sợ quá!..."

Sau khi nói chuyện(?) với cậu học sinh kia, Hanase liền quay lại khuôn mặt thường ngày của mình, mỉm cười tươi rói với Gương Bóng Tối.

- Vậy ngài gọi tôi lên đây có chuyện gì sao Gương Bóng Tối.

- ...Đứa trẻ này có vẻ như là người thân của ngươi đấy._Gương Bóng Tối nói.

- Hả?..._Hanase mở to mắt và quay phắt qua Haru.

- À... ừm..._Cậu học sinh bối rối.

- "Việc này... đi quá xa so với nguyên tác rồi... ủa rồi nó kêu mình lên chỉ để nói vậy thôi hả???"

- "...Người thân sao... hmm..."

Cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh của mình cô nói.

- Thì ra là vậy tôi hiểu rồi...

- "Thật ra là chả hiểu cái m* gì cả."

- Vậy thì ngài Hiệu trưởng, Gương Bóng Tối lúc nãy đã nói cậu ta có linh hồn phù hợp với Ramshackle nhỉ..._Chỉ tay qua Haru.

- Vậy thì cậu ta có thể ở lại ký túc xá Ramshackle của tôi được không.

- Ể!? Ở lại ký túc xá Ramshackle sao..._Hiệu trưởng trầm ngâm và suy nghĩ.

- ...Nhưng vấn đề là cậu ta không thể sử dụng phép thuật, nhưng ngài Hiệu trưởng có thể giữ cậu ta lại và sai vặt cũng được mà... ví dụ như... làm lao công chẳng hạn._Cô nói với khuôn mặt tươi cười.

- Ể!???_Cậu bé tội nghiệp H hét lên.

- ...Ồ... sai vặt sao..._Hiệu trưởng có vẻ như... đang chuẩn bị 'đớp mồi'.

Với chuyện này tất cả học sinh đều đổ hắc tuyến.

Nhưng với một số ít học sinh biết xài não thì họ có thể thấy rằng cô đang muốn giữ cậu ta lại đây.

Quay lại với bên kia, Haru sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu hốt hoảng nói.

- Khoan chờ một chút đã!

- Hử? sao vậy?_Hanase

- Có-... có một chuyện mà tôi nhất định phải làm nên tôi không thể nào ở đây được đâu!

- Nên làm ơn, hãy đưa tôi về nhà!

- ...Nhưng cậu không-..._Tiếng của con chồn mèo vang lên cắt đứt lời nói của Hanase.

- Mghmgh... Pah!

- Thế thì ta sẽ thay thế nó!_Ngay lúc Hiệu trưởng không để ý con chồn mèo liền nhanh chóng thoát ra.

- Ở yên đó! Con gấu mèo kia!

- Không như thứ con người ngu ngục đó, ta có thể sử dụng ma pháp! Để ta nhập học thay nó cho!_Con chồn mèo nói và chuẩn bị làm gì đó._Nếu cần phải chứng minh, ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem!

Nhận thấy nguy hiểm cậu trai tóc đỏ hét lên.

- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÚI XUỐNG!!!

- Nnnaah~!!

Con chồn mèo phun lửa, nhờ cảnh báo của cậu trai tóc đỏ kia nên tất cả mọi người đều né được, trừ một thanh niên xấu số nào đó và căn phòng đang bốc cháy.

- Waaaah! Nónggggggg! Tôi chết cháy mất!_Lửa của con chồn mèo bằng một cách thần kỳ nào đó đã đốt ngay trên mông của cậu trai đeo khăn.

Phía bên Hanase, vì đã biết trước được việc này sẽ xảy ra nên cô đã nhanh tay đẩy Haru vào một góc an toàn nơi lửa sẽ không thể lan tới, sau đó cô nhanh chóng phóng tới chỗ Mira, bế cô bé ra khỏi chỗ cô bé đang đứng.

Sau khi đã tới một chỗ an toàn cô nhìn lại Mira xem xem cô bé có bị thương chỗ nào không, Raon khi nãy đã được Hanase nhờ tạo một màng chắn để bảo vệ Mira nên khi thấy con chồn mèo kia tính phun lửa, đã nhanh chóng tạo một màng chắn bao quanh lấy Mira bảo vệ cô bé, nên cô bé không bị thương chỗ nào cả.

- Ummm, này, ai đó dập lửa mông tôi với!?_Cậu học sinh bị cháy ở mông tuyệt vọng nói nhưng chẳng ai quan tâm.

Nhìn qua cậu học sinh đang tuyệt vọng nhờ giúp đỡ kia, Hanase liền nhận thấy người quen, một trong những người mà cô không nên làm quen nhưng năm ngoái lỡ làm quen rồi, bây giờ cả hai lại khá thân nữa...

- "...Mình có lẽ nên giúp Kalim nhỉ... cậu ta đối xử tốt với Mira, nên mình cũng có thiện cảm với cậu ấy..."_Hanase cân nhắc xem có nên giúp Kalim không, cuối cùng cô quyết định sẽ giúp.

Để Mira ở một chỗ an toàn nhất và Raon cũng còn đang tạo màng chắn, cô yên tâm đi qua giúp Kalim.

Nhanh chóng nắm lấy vai Kalim để giữ cậu ta lại, Hanase nhanh tay rút bút ma pháp ra sử dụng ma pháp tạo nước bắn vào chỗ đang cháy của Kalim.

Sau khi không còn cảm thấy nóng nữa, Kalim nhanh chóng nở nụ cười cảm ơn cô.

- Haha! Cảm ơn cậu nha Hanase! Không nhờ cậu là tớ chết cháy rồi!_Cậu ta cười nói và cảm ơn.

- Hừ! Hãy biết ơn là cậu đã luôn đối xử tốt với Mira của tôi nên tôi mới rộng lượng giúp cậu đấy.

- Haha! Vậy sao, vậy sau này tớ sẽ đối xử tốt với Mira-chan còn hơn bây giờ luôn!

- Ôi! Đúng là tôi ủng hộ việc này, nhưng cấm cướp Mira bé bỏng khỏi tôi đó!

Sau đó cả hai nhìn qua hiện trường đang hổn loạn kia, trong khi các giáo viên khác đang cố dập lửa thì cha nội Hiệu trưởng lại hoảng loạn chẳng biết làm gì cả.

- Nếu cứ thế này thì cả ngôi trường sẽ chìm trong biển lửa mất! Ai đó mau bắt đấy con gấu mèo đó đi!

- Tch, lão im đi được không!_Chàng trai có tai thú khó chịu chậc lưỡi.

- Hả? Không phải anh rất giỏi săn bắt sao?_Người đẹp thấy vậy liền nói. _Trông nó không giống như một bữa ăn ngon lành béo múp sao?

- Sao lại là ta? Tự đi mà làm ấy.

- Ahaha~ thôi nào Schoenheit-senpai, anh cũng biết 'Kitty'lar-senpai chỉ là một bé mèo bự con lười biếng thôi mà..._Ở bên ngoài nghe hai người nói, Hanase không nhịn được mà từ đang đứng ở chỗ Kalim mà nhảy sang bên đây để chỉa mỏ vào._Nên làm sao mà bắt con chồn đó được chứ~.

- Ồ, tôi thấy cậu nói đúng đó Hanase._Người đẹp cười mỉa với chàng trai có tai thú.

- Đúng không~ em biết mà._Hanase cũng không vừa mà nhìn vào anh chàng có tai thú kia mà cười mỉa gấp đôi theo.

- Tên động vật ăn cỏ kia!_Chàng trai có tai thú trừng mắt với Hanase, sẵn sàng tư thế để lao lên đập cô.

- Haa~ bé mèo ngoan ơi~ đến đây nào~

Mặc kệ việc hai con người nào đó chuẩn bị lao vào xé xác nhau, người tóc bạc đeo kính có nụ cười của gian thương lên tiếng.

- Ngài Crowley, hãy để việc này cho em. Em chắc những người khác chỉ sẽ hành hạ sinh vật tội nghiệp này thôi, nên em sẽ đảm nhận việc này.

- Đúng là Azul có khác. Lúc nào cũng cố kiếm điểm cho mình._Cái máy tính bảng với giọng điệu mỉa mai nói.

Hiện trường hỗn loạn, chẳng ai chịu đi ra dừng con chồn mèo kia lại khiến Hiệu trưởng bất lực hét lên.

- Mấy em có nghe ta nói không đấy!?

- Nếu chỉ là bắt một con gấu mèo ngu ngốc, sao ngài không tự làm đi? _Chàng trai có tai thú kia nghe Hiệu trưởng hét lớn tiếng liền khó chịu, cộc cằn nói trong khi tay đang nắm tóc của Hanase mà giật.

- Ôi chà... đau quá đó 'Kitty'lar-senpai... anh có thể nhẹ nhàng, tử tế một chút với đàn em dễ thương của anh không?

Hanase cũng chẳng vừa một tay cầm cái tay của người đang giật tóc cô, tay còn lại nhéo má của đàn anh mình.

- Ta phải nói bao nhiêu lần nữa đây, ta không phải gấu mèo!

- Grim Vĩ Đại sẽ trở thành ma pháp sư vĩ đại nhất, chính là ta đây!

- Sẽ khó bắt lắm đấy. Giúp một tay chứ, Riddle?_người tóc bạc đeo kính thở dài nói.

- Tôi không thể chịu được những người phá luật. Mau bắt nó lại thôi._Người tóc đỏ vẻ mặt nghiêm túc nói.

Thế là cuộc rượt đuổi giữa hai người và con chồn mèo bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top