Chap 1: Sau 1 năm yên bình thì 'cơn ác mộng' cuối cùng cũng đến!
Đó là 1 năm yên bình của tôi, dù cho sự thật là chẳng yên bình mấy khi tôi đã kết bạn và quen được với 'vài' người mà tuyệt đối không bao giờ nên kết bạn và làm quen.
Nhưng dù sao, nhập học ở đây tôi cũng đã có thể tập trung luyện tập ma pháp của tôi và em gái của tôi, không giống như lúc đi du hành từ nơi này qua nơi khác.
Nhưng sau tất cả thì thứ đó cuối cùng cũng phải đến. Cái cốt truyện của thế giới này.
Nhưng mà đối với tôi... bây giờ cốt truyện có đến thì kệ nó đi, đối với tôi điều quan trọng nhất bây giờ là đứa em gái đáng yêu nhất vũ trụ của mình thôi!
.
.
.
Đứng trong sảnh gương nơi chào đón và phân chia ký túc xá cho các học sinh năm nhất mới nhập học. Mồ hôi từ sự lo lắng và cơn run rẫy vì sợ của cô đang chảy xuống như thác đổ.
Cô bé chỉ cao đến thắt lưng đứng bên cạnh và nắm tay cô cũng nhận thấy sự run rẩy của người thân duy nhất mà bé hay gọi bằng "Onii-san", lo lắng và thấp giọng hỏi.
- Có chuyện gì sao Onii-san?
Nhận thấy sự lo lắng của người em gái của mình, cô bình tĩnh lại và thấp giọng đáp với một nụ cười
- Không có gì đâu, em đừng lo Mira.
- Vâng....._Tuy vẫn còn lo lắng nhưng cô bé vẫn không hỏi tiếp, vì cô bé luôn tin tưởng vào lời nói của 'Onii-san' của cô bé.
Trên đỉnh đầu của cô, một chất nhờn cũng đang lo lắng, sử dụng một phần của mình tạo thành một cái xúc tu vỗ nhẹ vào má của cô cùng một giọng trầm vang lên trong đầu cả hai.
[Ngươi đang run vì chuyện gì chứ, ở đây chẳng ai làm hại được ngươi đâu.]
[Nếu có thì ta sẽ cho hắn tan chảy luôn.]
Những lời trấn an của cô bé và chất nhờn đã đôi phần giúp cô bình tĩnh lại trước những chuyện sắp xảy ra tiếp theo.
- Ừm, cảm ơn nhé...Raon...Mira..._ Lời nói thì thầm và cùng nụ cười khẽ của cô cũng giúp họ bớt lo lắng.
Một bầu không khí dễ chịu phát ra, lan tới phía bên kia làm những người bên kia nhìn qua chỗ họ.
Những người đã quen: "Hai người đó lại nữa rồi..."
Những học sinh mới: "Cái bầu không khí đó là gì vậy...???"
.
.
.
.
.
Sau khi buổi phân nhà kết thúc, các học sinh năm nhất đã vào ký túc xá của mình. Và tất nhiên không có móng học sinh nào vào ký túc xá Ramshackle cả...
- Haha...tiếc thật nhỉ, năm nay lại chỉ có ba chúng ta thôi..._Cô thấp giọng cười, âm lượng vừa đủ chỉ cho ba người nghe.
- ...Với em thì chỉ cần ở bên Onii-san thì sao cũng được._Mira thấp giọng đáp.
[Hừ? vậy sao...]_Chất nhờn thấp giọng đáp với một tiếng trầm vang lên trong đầu cả ba.
- ..._Cô trầm tư suy nghĩ.
[Ngươi lại lo lắng chuyện gì nữa sao Hanase?]
- Raon...một hồi hãy tạo một màng chắn bảo vệ bao quanh lấy Mira...được chứ.
[Chuyện đó đơn giản thôi, nhưng có chuyện gì sao...]
- Cứ làm đi...nhé.
[Ừ, được rồi.]
Kế bên cuộc nói chuyện của cả hai thì bên phía kia các nhà trưởng cũng bắt đầu giới thiệu cho các sinh viên mới của ký túc xá của mình.
- Thế là việc phân nhà của các học viên mới xong rồi nhỉ?_Chàng trai nhỏ con với mái tóc đỏ nói._Nghe đây, học viên mới. Ở Heartslabyul này, ta chính là luật. Phá luật tương đương với rớt đầu.
- ...Uuugghh. Cuối cùng thì cái lễ nhập học ngột ngạt này cũng xong._Chàng trai da ngăm với đôi tai thú nói._Bọn này về đây, Savanaclaw, theo ta.
- Chúc mừng tất cả các học viên mới đã gia nhập với ngôi trường này. Hãy tận hưởng hết mình cuộc sống nơi đây nhé._Chàng trai đeo kính với nụ cười như mấy tên gian thương nói._Với tư cách là nhà trưởng nhà Octavinelle, tôi sẽ giúp đỡ các bạn bằng toàn bộ khả năng của mình.
- Tiện đây thì, ngài Hiệu trưởng đi đâu mất rồi? Ngài ấy biến mấy ngay lúc đang diễn ra lễ nhập học..._Người đẹp lên tiếng.
- Bỏ cả bài phát biểu luôn..._Giọng nói phát ra từ cái máy tính bảng.
- Có khi nào ngài ấy bị đau bụng hay gì sao nhỉ?_Chàng trai da ngăm đeo khăn trên đầu nói.
Bỗng một giọng nói hét lên và tiếng đạp cửa cho thấy cánh cửa đáng thương đã tới lượt mình bị đạp như bao cánh cửa đáng thương khác.
- KHÔNG HỀ NHÉ!
Một người đàn ông xông vào trên tay là một con chồn mèo bị quấn chặt bởi cây roi tình yêu của ổng và đang bị bịt miệng, và kế bên là một học sinh khác đang đi theo sau ông.
- Không thể tin các em được. Chúng ta bị lạc mất một học viên mới, vậy nên ta đã phải đi tìm em ấy._Hiệu trưởng lên tiếng cho việc biến mất khỏi buổi lễ và rồi nhìn sang học sinh kế bên._Nào em là người duy nhất chưa được phân vào nhà nào. Ta sẽ trông coi con gấu mèo, hãy bước tới trước Gương Bóng Tối đi.
- Mghgmh!!!_Con chồn mèo phát ra tiếng kêu như thể đang muốn nói gì đó.
- Xưng tên đi._Một gương mặt hiện lên từ chiếc gương khiến cho cậu học sinh khẽ giật mình.
- Tôi...tên là Haru_Cậu học sinh lên tiếng.
- "...Vậy là MC này sẽ không sử dụng cái tên 'Yuu' mà sẽ sử dụng 'Haru' sao..."_Hanase trầm tư suy nghĩ.
- Hình dáng linh hồn của ngươi là...
- ............_Cái gương im lặng không phát ra lời nào.
- Gương Bóng Tối?_Hiệu trưởng ngạc nhiên.
- ...Thật kì lạ, ta không thể cảm nhận được dù chỉ một tia ma pháp từ đứa trẻ này.
- Màu sắc, hình dáng, tất cả đều mờ mịt._Dừng một chút chiếc gương nói tiếp.
- Nhưng đứa trẻ này lại có linh hồn phù hợp với ký túc xá Ramshackle.
- Ể!??_Ba người nào đó.
- "...Chuyện...chuyện này hoàn toàn không có trong nguyên tác của cốt truyện!!?"_Hanase hốt hoảng và nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top