Prologue - 5: Kể chuyện ngày xửa ngày xưa

Nhà Tồi Tàn - phòng ngủ.

- He he he... Có phải hai đứa bị bắt phải đi dọn dẹp không?

- Unnn... munyaaa... Chỉ năm phút nữa thôi..._ Grim vùi đầu vào trong chăn mà nói mớ.

- Cứ ngủ thoải mái đi và sẽ không bao giờ thức dậy được nữa!

- Như chúng ta vậy! Eee he he!

- Ffgya!?_ Nghe thấy mấy câu nói kì lạ đấy, Grim bật người dậy, nhìn mấy thứ đang lơ lửng trên đầu mà lay lay người đang nằm kế bên._ Lại là mấy con ma đấy nữa! Ê này, tỉnh dậy đi!!

- Hử?_ Kyo mở mắt, nhìn Grim và mấy con ma đang đứng đối diện nhau._ A, bọn này ấy hả?

- Ngươi! Sao ngươi trông bình tĩnh thế hả?

- Họ sẽ không làm gì đâu._ Kyo vươn vai nói.

Hôm qua, lúc cô đội mưa về đến đây đã là hơn nửa đêm, lúc đó cô thấy những con ma này đã quay về rồi.

Chúng không hề có ý xấu, chỉ nhìn hù dọa người khác thôi. Bằng chứng là hôm qua, bọn ma thấy cô không có phản ứng gì sau khi bị doạ thì liền nhàm chán mà dừng lại.

Nếu không gây hại cho cô, thì cô cũng lười quan tâm.

- Thế hai đứa đều sống ở đây à? Chuẩn bị tinh thần bị chơi khăm đi nhá. Kekeke!

- Xùy xùy, ta sẽ đuổi bọn mi đi cả thôi!_ Grim chống nạnh nói.

- Chào buổi sáng. Hai em có ngủ ngon không?_ Crowley xuất hiện, tươi cười nhìn cả hai.

- Ta vừa định chợp mắt thì đã ngã xuống chân giường rồi! Chỗ này rốt cuộc là tồi tàn đến mức nào vậy?_ Grim bực bội phàn nàn._ Xong rồi còn bị đám ma vào phá đám nữa, đúng là tệ hại mà!

- Hắt xì._ Thay vì trả lời, Kyo hắt xì một cái.

- Con người hầu này của ta nữa._ Grim khoanh tay chán nản nói._ Hôm qua trần nhà dột có một lúc thôi mà nó cũng đã bị cảm lạnh rồi.

Tất nhiên là Grim không biết rằng nửa đêm hôm qua, Kyo đã đi ra ngoài. Cậu ngủ say như chết cơ mà.

- Chỉ là cảm nhẹ thôi. Không có vấn đề gì đâu ạ._ Kyo coi như những gì Grim nói là đúng.

- Mặc dù bị mất trí nhớ nhưng em vẫn tràn đầy sức sống nhỉ! Thế là tốt! Thầy tới để bàn về công việc sắp giao cho hai đứa đây.

Nhà Tồi Tàn - Phòng khách.

- Hôm nay cả hai sẽ dọn sân trường. Cơ mà sân trường thì khá là rộng... dọn dẹp mà không có ma pháp là điều không thể. Nên thầy cho hai đứa quét từ đường chính đến khu thư viện nhé._ Crowley phân công, tay cầm viết khoanh một vùng trên tấm bản đồ._ Hiểu chưa? Em hãy trông chừng Grim cho cẩn thận đấy, đừng để sự việc như hôm qua xảy ra lần nữa.

Tất nhiên là ngài hiệu trưởng của chúng ta đang nói đến việc Grim quậy banh lễ nhập học rồi.

- Thầy trông chờ vào hai em cả đấy, cả hai có thể ăn trưa trong khu căn tin trường. Hãy cố gắng hoàn thành thật tốt công việc được giao nhé.

Crowley rời đi.

- Chậc...Không đời nào ta lại đi làm mấy vụ dọn dẹp này đâu. Ta muốn đến lớp và "Bang! Bùm bùm bùm!", sử dụng các chiêu thức ma pháp tuyệt vời nhất cơ!

- Đi thôi._ Kyo sửa soạn rồi nói với Grim.

- Hừ hừ... Nhàm chán...

- Nhân tiện, ta có chuyện muốn nói với mì.

- Hở?

- Ta đã xin ngài hiệu trưởng cho mi ở lại đây với ta, bởi vì ta cảm thấy mi sẽ không làm gì gây hại đến ta._ Kyo nói thẳng._ Thế nên, nếu trong tương lai, mi tấn công ta hay làm những chuyện như vậy. Thì ta và mi đường ai nấy đi, hiểu chứ?

- !!!_ Grim hơi dựng đứng lông vì lời nói của Kyo, sau đó cậu nhanh chóng chống nạnh đáp._ Hứ! Ta tấn công ngươi làm cái gì? Giờ ngươi là người hầu của ta rồi, tất nhiên ta sẽ là người đảm bảo an toàn cho ngươi!

- Mong là thế.

---

- Uwaaaah~ Lớn quá. Ra đây chính là đường chính. Hôm qua ta không chú ý lắm nhưng mấy bức tượng kia là sao vậy? Cái nào nhìn cũng đáng sợ quá._ Grim đi đến nhìn bức tượng đầu tiên._ Bức tượng quý bà này nhìn độc ác ghê.

- Mi chưa nghe đến danh của Queen of Hearts bao giờ à?

Bỗng một cậu con trai với mái tóc màu đỏ cherry đi đến bên hai người họ và nói.

- Queen of Hearts? Bà ta có quan trọng lắm không?_ Grim tò mò hỏi.

- Trong quá khứ, bà ấy là nữ hoàng và sống trong mê cung hoa hồng. Nữ hoàng cực kì nghiêm ngặt coi trọng mọi luật lệ, bà tỉ mẩn đến từng việc hành quân của các binh sĩ Quân Bài, hay màu của những bụi hoa hồng. Vùng đất đã trở nên điên loạn do ai cũng phải tuân theo những luật lệ hà khắc. Tại sao mọi người phải làm thế ư? Bởi vì nếu không sẽ bị bay đầu!

- Eo ơi, ghê rợn thế!

- Nghe ngầu mà, tôi thích như thế hơn. Ai sẽ thèm nghe lời một nữ hoàng nếu bà ấy chỉ toàn mềm lòng thôi chứ?

- Chắc vậy, một người cầm quyền hà khắc thì sẽ tốt hơn. Mà ngươi là ai vậy?_ Bây giờ thì Grim mới quay sang nhìn cậu con trai nọ.

- Tôi là Ace, mới đến nhập học xong thôi, rất vui được làm quen~._ Cậu trai cười giới thiệu.

- Ta là Grim, một thiên tài và mai sau sẽ thành ma pháp sư mạnh mẽ nhất!_ Grim chỉ sang Kyo, người duy nhất từ nãy đến giờ đang quét lá._ Còn con ngốc đằng kia là Kyo, đó là tay sai của ta!

Ace quay sang chào Kyo.

- Tên cậu nghe lạ à nha.

Kyo gật đầu coi như chào lại.

Không hiểu sao, cô có cảm giác người này không được tốt cho lắm.

- Nè Ace, còn con sư tử với vết sẹo to bự kia là ai? Nổi tiếng không?

- Tất nhiên! Đó là King of Beast, thống trị cả vùng Savanna. Tuy nhiên, ngài ấy không được định sẵn làm vua, ngài ấy dành ngôi bằng vũ lực và một kế hoạch đã được tính toán hoàn hảo. Sau khi làm vua, ngài ấy cho phép cả những con linh cẩu hôi hám sống trên lãnh thổ của mình, tuy chúng bị phân biệt đối xử.

Kyo nhặt một cành cây bị gãy và thảy sang một bên để quét đống là phía dưới nó.

- Ooooh. Ta đoán ông ta hẳn là một người cứng rắn không bao giờ chịu khuất phục bởi địa vị của mình. Còn bức tượng người phụ nữ với chân bạch tuộc này thì sao?

- Đây là Sea Witch, sống trong một hang đá dưới đáy đại dương. Bà ấy có thể giúp đỡ những người đang gặp điều không may mắn. Chỉ cần trả cho bà ấy một cái giá, bà ấy có thể thay hình đổi dạng cho họ, giúp họ tìm được tình yêu, gì cũng được. Chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của bà ấy thì cái gì bà ấy cũng làm được hết. Cơ mà cái giá phải trả thì hơi cao. Cũng đáng cho cụm từ " Cái gì cũng làm được" mà nhỉ?

- Nyaaa-ha! Nghĩa là ta có thể làm giàu bằng việc trở thành một phù thủy vĩ đại hả? Thế còn người đàn ông với cái mũ to bự này thì sao?

- À, đây là Sorcerer of the Sand. Ông thật sự là một người khôn khéo khi làm quan dưới trướng một tên Vua ngu ngốc, và hoàn toàn nhìn thấu một tên trộm cắp đường phố giả mạo hoàng tử để lấy lòng công chúa. Sau đó thì ông nắm trên tay cây đèn thần, và rồi trở thành Thầy Phép vĩ đại nhất! Với quyền năng đó thì ông ấy đã lên ngôi Vua.

Kyo gom hết những đống lá lại. Có vẻ là do hôm qua mưa to nên lá rơi cực kỳ nhiều. Cô liếc nhìn cục lông đã quên công việc của mình mà nói chuyện say sưa. Kyo quyết định, lát nữa Grim sẽ đi vứt hết 5 bịch rác này.

- Hô hô! Vậy là muốn vĩ đại thì phải là tâm điểm của sự chú ý nhỉ. Ô. Người phụ nữ này đẹp ghê.

- Thì bà ấy là Beautiful Queen mà. Bà ấy luôn kiểm tra "xếp hạng sắc đẹp" mỗi ngày bằng một cái gương thần. Nếu mà ngôi vị số một của bà mà bị ai đó cướp thì bà ấy sẽ giành lại nó bằng bất cứ giá nào. Có lẽ bà ấy có một niềm khao khát trở thành người xinh đẹp nhất rất to lớn. Tuyệt thật nhỉ? Người ta còn kể bà ấy pha thuốc độc giỏi lắm.

- Đẹp thì đẹp thật...cơ mà... thôi vậy.

- Thôi là thôi thế nào, làm mọi giá để hoàn thành ước vọng thì rất đáng tôn trọng đó chứ.

Kyo liếc nhìn những bức tượng mà Ace và Grim đang cùng nhau bàn tán. 'Từ nãy đến giờ...'

- Ừ-ừm, ý nghĩ độc tôn thế cũng ngầu nhỉ. Ở đằng này, người đang đứng trong lửa ấy. Nhìn ông ta thôi cũng khiến ta rùng mình.

- Ông ấy là Lord of the Underworld! Ông ấy phải cai trị một vùng đất đầy rẫy linh hồn quỷ dữ, tất nhiên là rất giỏi rồi. Trông đáng sợ vậy thôi, chứ chưa bao giờ ông ấy ngừng làm việc cả. Và sự chân thành của ông đã cảm hóa được Cerberus, nhà Hydra, thậm chí cả những chiến binh Titans để chiến đấu cho ông.

- Hmmm, Hmmm. Vậy là kể cả việc có tài cũng không thể khiến mình trở nên kiêu ngạo được. Còn bức tượng cuối thì sao, bức tượng có sừng này ấy.

- Đó là Witch of Thorns, sống trên núi Phép Thuật. Thanh tao và quý phái, trong cả thảy bảy người thì bà ấy sở hữu ma pháp và phép nguyền rủa mạnh nhất! Bà ấy có thể hô sấm, gọi chớp, bao trùm cả thành phố bằng sợi gai, sức mạnh của bà ấy là ở một đẳng cấp khác hẳn. Thậm chí có lúc bà biến thành một con rồng khổng lồ cơ!

Kyo nhìn chằm chằm vào bức tượng của Witch of Thorns. Không hiểu sao lại bất chợt cảm thấy choáng váng.

- Ồ ~ Một con rồng! Tất thảy loài vật đều ngưỡng mộ loài rồng đó.

- Ai cũng ngầu hết._ Ace đột nhiên cười mỉa._ Chứ không như con chồn nào đó...

Như Kyo đoán, cậu ta lòi mặt thật ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top