🦁 Episode 2 - 5: Đi stalk🦁
- Đầu tiên, chúng ta có Ký túc xá Pomefiore. Sau khi kiểm tra thông tin thì anh nghĩ là chúng ta nên đặc biệt chú ý đến Rook Hunt, năm 3. Mái tóc bồng bềnh màu vàng và đội một chiếc mũ là cách để nhận biết anh ấy.
Nói là làm, mọi người ngay lập tức theo chân Cater đi đến Ký túc xá Pomefiore.
- Rook-senpai là một tuyển thủ rất có năng lực, là người có vai trò cực kỳ quan trọng vào mùa giải năm ngoái._ Riddle lựa lời._ Nhưng anh ấy có hơi... kì quặc đi?
- A... Anh ấy có phải là người đang ngồi ở đó không?_ Deuce chỉ tay đến một bàn có ba người. Hai chàng trai, một người tóc vàng, mắt xanh lá, đội một chiếc mũ màu có chùm lông và người còn lại cũng có mái tóc màu vàng nhưng đuôi tóc lại có màu tím lavender, đôi mắt màu tím. Cậu con trai dáng người nhỏ bé có mái tóc màu tím lavender và đôi mắt màu xanh dương.
- Uwah...! Trông bọn họ như đang lấp lánh vậy...!_ Ace cảm thán.
- Non, Non (Không, không.) Epel bé nhỏ à._ Chàng trai đội nón, Rook Hunt, ._ Cầm tách trà mà không có ngón út đưa ra thì không thanh lịch chút nào đâu.
- À, vâng... em rất xin lỗi._ Cậu trai tóc tím, Epel vội vàng sửa lại theo lời Rook nói.
- Tôi vẫn chưa quyết định được nên trang điểm như thế nào cho giải đấu sắp tới._ Chàng trai tóc hai màu thở dài, nói._ Tôi đang tò mò về kem nền mới của Felicite Cosmetics. Không biết nó có thích hợp không.
- Ha ha ha! Ôi, Vil đáng yêu của tôi, Rois de Poison (Vua độc dược) của chúng ta!_ Rook bật cười._ Vẻ đẹp rực rỡ của cậu không ảm đạm đến mức phải cần những loại mĩ phẩm đó làm nổi bật hơn đâu!
Kyo nghe mà nổi da gà. 'Anh ta nịnh hay thật đấy.'
- Tôi biết điều đó chứ. Nhưng nếu tôi muốn nhắm đến một vị trí cao hơn, thì tôi không thể nào chỉ dừng lại ở đây được._ Vil nói.
- Thật tuyệt vời! Tinh thần đó của cậu! Thật sự vô cùng tuyệt vời!
'Đúng như Riddle nói, anh ta hơi kì quặc thật...' Kyo nghĩ.
- Hừmmmmmmmm..._ Grim nhìn Rook thật lâu rồi bĩu môi._ Cái tên đó trông chả mạnh tí nào. Nếu ta là thủ phạm thì ta cũng sẽ không nhắm đến hắn đâu.
- Được rồi, vậy chúng ta đi tìm những người khác đi._ Cater nói rồi đẩy cả bọn ra khỏi chỗ họ vừa trốn.
Dù sao thì nơi đây cũng là Ký túc xá Pomefiore, sẽ không hay lắm nếu họ chỉ đến nhìn một cái rồi đi. Nên đành tìm một chỗ len lén quan sát rồi tính. Nếu không có chuyện gì thì có thể chuồn đi mà không ai chú ý đến.
'Mà thật ra hai người đó biết luôn rồi...' Kyo đi cuối cùng, nên cô có thể thấy ánh mắt của Vil và Rook chiếu đến bọn họ khi mà cả bọn quay người rời đi. 'Cứ như thế này thì không lịch sự cho lắm nhỉ...' Nghĩ thế, cô đành gật đầu với hai người họ, tỏ vẻ xin lỗi rồi nhanh chóng đi theo mọi người về Sảnh gương.
- Mấy người làm cái gì vậy?_ Vil cau mày._ Hình như có cả Nhà trưởng của Heartslabyul, Riddle nữa.
- Ha ha! Tuổi trẻ ấy mà! Cũng nên tinh nghịch, hoạt bát một chút!_ Rook cười._ Đó là một vẻ đẹp không thể thiếu trong độ tuổi này, phải không?
- Cậu lúc nào cũng như thế._ Vil thở dài nhìn bạn của mình.
...
- Tiếp theo là Ký túc xá Octavinelle. Theo "Thông tin của Cater" thì những người ta cần chú ý là anh em nhà Leech, Jade Leech và Floyd Leech. Điểm mạnh nhất của họ là lối chơi phối hợp. Anh nghe nói rằng bất kỳ ai đấu với họ luôn bị thua.
- Uwah...!_ Grim la lên._ Hai tên đó có gương mặt giống y hệt nhau.
- Chắc họ là anh em sinh đôi rồi._ Kyo nói.
- Và... Hai người đó cao đến nỗi những học sinh xung quanh họ trông như người lùn vậy.
- Trông chúng cao và ốm thế nhưng mà ta không nghĩ là chúng dễ chọc đâu.
- Vậy chúng ta có cần phải để mắt đến họ không?
- Hm... Nếu tôi là thủ phạm thì tôi sẽ ra tay với họ cuối cùng._ Riddle đột nhiên nghiến răng._ Cả hai người đó... Đặc biệt là Floyd, là những người mà tôi không muốn đến gần.
'Có thể để cho anh ta có biểu hiện như thế, không biết họ ra sao nhỉ?' Kyo nghĩ.
- A~~~~~~_ Một trong hai người mà bọn họ đang nói đến bỗng nhiên chạy đến, vui vẻ nói._ Là bé cá vàng kìa~~~!
- Chết thật...!_ Riddle giật mình, người hơi lùi lại một chút._Tên đó thấy tôi rồi!
- Bé cá vàng, cậu đang làm gì ở đây vậy? Chơi trốn tìm à? Trông vui nhỉ~
- F-Floyd._ Riddle cau mày, khoanh tay nói._ Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có gọi tôi bằng cái tên kì cục đó.
- Nhưng mà~_ Floyd cười nói._ Cậu nhỏ xíu và có màu đỏ, không gọi cậu là cá vàng thì sao được~
- Lại thêm một tên kì lạ khác._ Grim chống nạnh nói với Kyo.
- A, một con mèo biết nói!_ Có vẻ Floyd đã nghe được câu nói đó của Grim nên quay sang nhìn cậu._ Trông mi thú vị ghê~ Này, này, để ta siết mi có được không ~?
- S-Siết ta á?!_ Grim sợ đến mức xù cả lông, nhảy lên vai Kyo mà la._ Đừng hòng! Muốn đụng đến ta thì phải vượt qua con người hầu của ta trước đã!
- Ê này, lời nói của mi hình như có hơi ngược ngạo._ Kyo cạn lời trước hành động của Grim, nhưng cô vẫn để Grim trốn trên vai mình.
- Hể~? Phải vượt qua người này hả~_ Floyd đầy hứng thú nhìn Kyo, sau đó đặt tay lên đầu cô mà vỗ vỗ._ Bé tí đáng yêu thế này thì tui không nỡ siết đâu~
Kyo: ...
Lần đầu tiên có người nói cô đáng yêu đó. Kyo nghe Floyd nói mà nổi da gà hết cả người.
- Ôi trời. Thành viên của Heartslabyul đang tập trung ở đây để làm gì thế?_ Jade Leech, người còn lại của cặp song sinh nhìn cả bọn rồi hỏi._ Không lẽ mọi người đang quan sát đối thủ để chuẩn bị cho Giải đấu Magical Shift sắp tới sao?
- Ừm, thật ra đây là một câu chuyện dài..._ Cater lúng túng nói.
- Tụi tôi không thể để mọi người rời đi dễ dàng như thế sau khi cố ý theo dõi tụi tôi được, đúng không?_ Jade mỉm cười nói._ Tôi có thể hỏi mọi người lý do chính xác được không?
- Anh ta cười mà đôi mắt của anh ta chẳng có chút ý cười nào cả...
- Dù thế nào đi nữa, xin lỗi vì đã làm phiền!
Cả đám vội vàng rút lui, nhưng có vẻ hai anh em song sinh không muốn để họ rời đi.
- Bọn bọ cứ đi theo chúng ta kìa!
- Nè, đợi tụi tui với~_ Floyd gọi với theo.
- Làm như là tụi tôi sẽ nghe theo vậy!_ Riddle đứng ra chỉ huy cả bọn chạy._ Mọi người, rút lui!
...
Sau khi cắt đuôi Jade và Floyd, mọi người quyết định sẽ đi xem xét ứng-cử-viên-sáng-giá cuối cùng trong danh sách của Cater. Riddle phải quay lại Ký túc xá để xác nhận là không có ai vi phạm nội quy.
- Hờ. Vậy mà ta cứ tưởng ngươi đã thay đổi rồi chứ._ Grim chống nạnh._ Vẫn y như cũ.
- T-Ta đã nới lỏng các luật lệ nhiều lắm rồi._ Riddle bĩu môi.
- Hehe._ Cater cười._ Em đúng là đã dễ dàng hơn trước đây rồi. Nhưng mà sự nghiêm túc đó của em cũng là một điểm tốt đấy chứ~
- Anh không cần để tâm đến lời Grim nói đâu._ Kyo xua xua tay._ Cục lông này vốn không thích luật lệ mà.
- Hứ!
- Cảm ơn._ Riddle nhìn Kyo, cười và xoay người đi đến gương của Heartslabyul.
- Sao anh ta lại cảm ơn mình nhỉ?_ Kyo thắc mắc.
- Haha, em không cần để tâm đâu._ Cater cười xòa, sau đó dẫn đầu cả bọn đi về phía gương của Savanaclaw._ Chúng ta đi thôi.
Ký túc xá Savanaclaw.
- Chà... Vậy đây là Ký túc xá của Savanaclaw?
- Nhìn cái ký túc xá này như làm từ đá ấy! Hoang dã quá đi!_ Grim quay sáng hỏi Kyo._ Ê này, mấy cái bộ xương đó là xương của con nào vậy?
- Ta nghĩ là voi Mammoth._ Kyo vừa trả lời vừa nhìn xung quanh.
- Bầu không khí hoàn toàn khác với ký túc xá của chúng ta luôn._ Ace cảm thán.
- Và cả của tụi ta nữa._ Grim nói._ Đúng không?
- Hửm?_ Kyo bị Grim kéo ra khỏi dòng suy nghĩ._ À, của chúng ta thì khỏi bàn rồi.
- Haha~_ Cater cười khi nghe Kyo và Grim nói chuyện._ Nơi này tràn ngập hơi thở hoang dã luôn nhỉ!
- Vậy... chúng ta đang tìm một người tên là Jack, phải không ạ?_ Ace hỏi._ Cậu ta trông như thế nào vậy?
- Một làn da rám nắng và mái tóc bạc. Đặc điểm để nhận dạng chính là một đôi tai sói và một chiếc đuôi xù lông.
- Đuôi xù lông...?_ Grim lặp lại, sau đó lại la lên._ À, có phải là tên đó không? Cái tên đang chạy bộ đằng kia kìa!
- Bingo! Quan sát tốt lắm, Grim-chan! Chính là cậu ta đó!
- Đầu tiên là một cặp song sinh cao lớn. Còn bây giờ chúng ta lại gặp một người vô cùng lực lưỡng!?
- Đó là lý do tại sao cậu ấy được rất nhiều câu lạc bộ thể thao chào mời đó.
- Với thân hình đó của cậu ta thì chắc chơi cái gì cũng giỏi nhỉ.
- Vậy chúng ta đến đó nói chuyện với cậu ta đi._ Kyo nói và mọi người đồng ý.
- Em có lo lắng không, Ky-chan ~? Sẽ không sao đâu, cứ thư giãn thôi~ Anh sẽ bảo vệ em nếu cậu ta đột nhiên muốn cắn em~♪_ Cater cười hì hì, nháy mắt.
- Anh nghĩ là em sẽ sợ sao....
- Ê, cái tên đầu nhọn kia!_ Trong lúc Kyo đang nói chuyện với Cater thì Grim đã đến và gọi mục tiêu của họ.
- Hả?
- Ngươi đang bị một tên xấu xa nhắm vào đó! Vì thế nên ta sẽ ở đây để bảo vệ ngươi!_ Grim cười nhếch mép._ Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi!
- Mi bị cái gì vậy?_ Jack hơi bực bội._ Đừng có làm phiền ta chạy bộ.
- Hầy..._ Ace thở dài trước hành động của Grim.
- Ấy ấy Grim-chan!_ Cater vội nhào lại bịt mồm Grim._ Mi nói chuyện cái kiểu đó làm người khác khó chịu lắm đấy!
- Ffnga!
- Đáng đời mi._ Kyo nói.
- Xin lỗi về cục lông này nhé~_ Cater cười làm lành._ Em có thể nghe anh nói một chút được không?
- Mấy người muốn cái gì? Bảo vệ tôi là sao?
- Dạo gần đây, có nhiều vụ tai nạn xảy ra xung quanh trường. Và những người gặp tai nạn là những học sinh sẽ tham gia giải đấu Magift sắp tới.
- Tụi tôi đang đi điều tra để bắt thủ phạm ấy mà.
- Vậy thì có liên quan gì đến tôi?_ Jack bình tĩnh hỏi lại.
- Nói đơn giản thì, nhóm của anh nghĩ rằng em có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo. Thế nên anh nghĩ nên đi theo em và bắt thủ phạm khi hắn hành động.
- ..._ Jack im lặng một lúc rồi lắc đầu._ Tôi từ chối đề nghị của anh. Tôi đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Mấy người không cần phải bảo vệ tôi.
'Câu nói của cậu ta hình như có ý gì đó...' Kyo nhìn Jack, quyết định lên tiếng hỏi.
- Cậu có chắc là cậu sẽ an toàn nếu chỉ có một mình sao?
- Ừ._ Jack nhìn Kyo, gật đầu._ Chuyện tôi bị nhắm vào... có lẽ sẽ không xảy ra đâu. Thế đấy, tạm biệt.
Jack rời đi, để lại cả bọn đứng bơ vơ trong gió.
- Hầy, cậu ta đi rồi._ Cater thở dài chán chường.
- Hừ, cái tên chảnh chó.
- Cái cách ngươi nói chuyện sẽ làm người khác hiểu lầm đấy._ Ace bật lại Grim.
'Cậu ta...' Kyo nhín Jack đang rời đi, hơi nhíu mày. 'Có vẻ cậu ta có ý tưởng gì đó về hung thủ...'
- HỨ!_ Grim giãy nãy._ Phải lựa chọn cách nói chuyện làm ta mệt mõi! Các ngươi không thể đơn giản hơn được à!?
- Hầy, chúng ta quay trở về thôi._ Cater nói._ Ngày mai chúng ta sẽ tìm cách khác.
- Vâng.
Mọi người đồng ý với lời của Cater và cùng nhau đi về. Nhưng chưa đi được bao xa, cả bọn đã bị một vài học sinh bao vây lại.
- Ồ, mấy người này đang làm gì ở đây vậy?
- Bọn chúng đến từ Heartslabyul đó.
- He he he. Cái đám chuột nhắt mặc đồ đỏ ấy hả?
- Tụi bây nghĩ là mình có thể rời đi một cách dễ dàng sau khi đi vào lãnh địa của tụi tao à?
- Ư, không ổn rồi._ Deuce nói.
- Ôi, xin lỗi rất nhiều._ Ace cười giã lã._ Tụi tôi sẽ rời đi ngay đây!
- Nào nào, ở lại đây chơi đi chứ!
Chỉ là không kịp để ai rời đi, một tên trong số đó đã vươn tay bắt lấy tay của Kyo, siết chặt.
- Đúng rồi! He he he! Chơi trò mèo bắt chuột đi! Tụi bây tất nhiên sẽ là ch--- Hự!
Chưa kịp nói xong câu, tên nắm lấy tay của Kyo đã bị đấm cho một phát vào bụng và bị ngã lăn quay ra đất.
- K-Ky-chan à..._ Thấy khung cảnh này, Cater không biết nên phản ứng như thế nào.
- Ờm thì..._ Dù hơi giật mình nhưng Deuce vẫn còn có thể giữ bình tĩnh được. Dù sao thì cậu cũng khá hiểu tính cách của Kyo._ Cậu ấy đánh tên kia như thế em cũng có thể hiểu được.
- Grim! Mi đừng có bám chặt chân ta như thế!_ Ace nhăn nhó.
- Con nhỏ này!!! Mày---
- Đủ rồi.
___
25:08 1/5/2024
Đăng dịp lễ~ tui chưa ngủ là chưa qua ngày 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top