🦁Episode 2 - 10: Cũng là đi chơi dịp lễ hội nhưng không phải là Manga Shoujo🦁

- Mùi của đất?_ Kyo mở mắt ra thì lại thấy mình đang ở trong một hang động.

Tuy lần này không tối tăm như lần trước, nhưng mà lại không hề có sức sống gì.

- Ngưng làm ồn lại đi, Zazu. Ngươi đang làm phiền ta đấy.

Kyo quay lại nhìn thì thấy con sư tử trong giấc mơ trước đang nằm ườn ra trên một mảnh đất to, gảy gảy móng vuốt.

'Vậy là kế hoạch của hắn đã thành công rồi. Hắn đã được lên làm vua của nơi này.'

Kyo ngước nhìn khắp thảo nguyên, không có một con vật nào, những cái cây cũng gần như héo khô. Lần trước cô nhớ là có thể thấy vài cái hồ nước, nhưng bây giờ thì đến một cái cũng không có.

- Haiz._ Một con vẹt đang bị nhốt trong một khung xương thở dài._ Mufasa sẽ không để cho tình trạng này diễn ra...

- Hả!? Mi vừa nói cái gì đó!? Ta mới là Vua ở đây!_ Như bị đâm trúng nỗi đau trong lòng, Scar tức giận la lên.

Bỗng vài ba con linh cẩu bước vào.

- Boss à, bọn tôi có chuyện muốn nói.

- Không có đồ ăn hay nước uống gì cả! Bọn tôi sẽ chết đói mất!

- Tại sao ta phải quan tâm chứ?_ Scar hờ hững nói._ Các ngươi có thể ăn Zazu nếu muốn.

- Mọi thứ đều tốt hơn khi Mufasa trị vì chúng ta._ Một con linh cẩu càm ràm.

- Ồ!? Thế à? Các ngươi thật là chướng mắt! Mau cút đi!

'Hắn ta đã được làm vua như ý muốn. Nhưng hắn lại trông chẳng vui vẻ gì. Kyo nhìn những gì xảy ra trước mắt mà tự hỏi.

Sau đó, khung cảnh xung quanh lại bắt đầu chìm vào bóng tối.

...

- Này, thức dậy đi.

'Đúng là một giấc mơ nặng nề.'

Kyo ngồi dậy thì thấy Jack đang đứng bên ngoài cửa phòng của cô. Người vừa gọi cô không ai khác là cậu ta.

- Hả?_ Grim cũng thức dậy theo, cau có hỏi._ Ngươi vào Ký túc xá của bọn ta làm cái gì vậy?

- Ta vừa chạy bộ quanh đây._ Jack nói._ Hôm nay là ngày diễn ra giải đấu nên ta không thể ngồi yên một chỗ được.

- A! Ta xém quên mất vụ này!

- Hôm qua ta vừa nhắc mi xong đấy.

- Chúng ta sẽ bắt tên thủ phạm._ Grim hoàn toàn ngó lơ lời của Kyo._ Và sau đó, chúng ta sẽ được tham gia giải đấu Magift!

- Ta nghi ngờ về việc được tham gia giải đấu đấy.

Nhớ đến những lời nói của Crowley, Kyo dám cá rằng Crowley chỉ đang hứa suông thôi.

- Hừm. Vậy hẹn gặp lại ở đấu trường._ Jack tạm biệt cả hai trước khi rời đi._ Đừng có mà quay lại ngủ nữa đấy.

...

- A! Nhìn kìa, Kyo! Nhiều gian hàng bán đồ ăn quá đi! Churros này, bánh rán này. Và có cả gà hun khói nữa!

Ngay khi vừa bước vào khu vực lễ hội. Grim đã reo lên không ngừng.

- Tôi không được chọn vào đội rồi.

- Tôi cũng vậy.

Còn Ace và Deuce thì đang buồn hiu khi không được chọn làm tuyển thử Magift cho Heartslabyul.

- Các cậu vẫn còn cơ hội cho những năm sau mà._ Kyo mở bản đồ về các khu vực của lễ hội ra, nói._ Chúng ta có thứ quan trọng hơn để làm đấy.

- Ừ.

- Cậu nói đúng! Hãy cố gắng hết sức nào!

- Bây giờ cậu phải đi đâu à, Kyo?

- Ừ, Riddle-senpai muốn tớ đi hỗ trợ Cater-senpai.

- Vậy là cậu phải đi đến khu vực của Diasomnia sao? Trách nhiệm cao cả ghê!

- Vậy gặp lại sau, bọn tôi phải đến gặp Riddle-senpai đây.

- Ừ, chúc may mắn.

- Ê! Takoyaki là món gì vậy?_ Grim ngồi trên vai Kyo, kéo kéo cổ áo của cô mà nói._ Ta muốn ăn!

- Để sau đi.

...

- Ky-chan~ Grim-chan~ Hai đứa đến rồi đấy à._ Vừa nhìn thấy Kyo bước vào khu vực chờ của Diasomnia, Cater đã vẫy tay với cô.

- Cater-senpai, mọi thứ như thế nào rồi ạ?_ Kyo đi đến, để ý là ngồi cùng với Cater là một người có dáng dóc nhỏ con. Đôi mắt màu đỏ lựu cùng với một mái tóc khá đặc biệt. Mái tóc ngắn màu đen, nhưng phần tóc ở phía trong lại là màu hồng đậm.

'Người này... mình gặp ở nhà ăn phải không nhỉ?'

- He he, mọi chuyện vẫn rất ổn!_ Cater nháy mắt, vui vẻ nói._ Ace-chan và Deuce-chan như thế nào rồi?

- Hai cậu ấy đi gặp Riddle-senpai rồi ạ.

- Quên giới thiệu với em. Đây là Lilia-chan!_ Cater chỉ sang nam sinh tóc đen đó._ Em gặp cậu ấy trong nhà ăn rồi đấy, nhớ không?

- Chào em.

- Chào anh ạ.

- Vụ việc lần này phải cảm ơn mọi người rồi._ Lilia cười nói.

- Không có gì đâu ạ.

'Dù sao thì cũng là do hiệu trưởng kêu mình làm.'

- Ê, chán quá à!_ Grim chống nạnh nói, cậu vẫn còn nhớ thương cái mùi đồ ăn thơm phức mà nãy cậu ngửi được._ Xong việc chưa vậy? Ta muốn đi ăn Takoyaki!

- Ha ha. Tạm thời mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Nên mọi người cứ thoải mái đi chơi một lúc cũng được._ Lilia nghe Grim phàn nàn mà cười, nói._ Tầm một tiếng nữa sẽ đến lúc bọn ta "xuất hiện", cứ quay về trước lúc đó là được rồi.

- Vậy ta không khách khí đâu!_ Grim chạy thẳng một mạch ra ngoài. Biết sao được, nó chán và đói lắm rồi.

- Em xin phép._ Kyo nói rồi liền đuổi theo Grim. Cô sợ cục lông này sẽ gây ra chuyện phiền phức nào nữa.

...

- Á Á! Cái gì vậy?!

Vừa bước ra khỏi khu vực của Diasomnia, Kyo đã nghe thấy tiếng hét của Grim.

'Chưa gì mà cục lông này gặp chuyện gì à?'

"Hê hê hê, mèo con à ngươi có đói không? Chỗ ta có đồ ăn nè, ngươi đi theo ta đi rồi ta sẽ cho ngươi ăn thỏa thích luôn. Chỉ cần ngươi cho ta rờ ngươi một xíu thôi là được."

- Cái quái gì đây? Đừng có lại gần ta!_ Grim xù đuôi, lách thân né cái thứ đó, thấy Kyo đã theo kịp thì chạy ra sau cômà trốn._ Kyo, ngươi đuổi cái thứ đó đi coi!

Thứ đó bay theo Grim, vì thế mà cô thấy được đó là thứ gì. Một cái máy tính bảng đang bay lơ lửng, trên màn hình hiện chữ "Sound only" và có một vài cái nút, như thể là đang trong một cuộc gọi điện thoại.

- Ta vừa chạy ra thì không biết tự nhiên nó từ đâu bay tới ta rồi nói lung tung!

"Kyo-shi?"

Cái máy không đuổi theo Grim nữa mà bay lên đến tầm mắt của nữ sinh tóc đen rồi dừng lại.

- Idia-senpai?_ Kyo phần nào nhận ra được giọng nói đó.

"Ừ. Là tại hạ." Icon trên máy nhấp nháy. "Tại hạ đang điều khiển cái máy này đi mua Takoyaki đem về ăn, ngày lễ hội đặt app giao hàng mà chả có ai ship hết trơn nên tại hạ phải ra hạ sách này."

'Đây chắc là lần đầu tiên mà mình nghe anh ta nói rõ ràng như vậy nhỉ.' Nghe Idia trả lời mà Kyo nhớ đến những lần gặp mặt trước đây của họ, Idia không im lặng thì cũng ít nói. Thế mà bây giờ lại có thể nói chuyện một cách bình thường với cô.

Khu vực của Diasomnia và Ignihyde kế bên nhau, nên việc họ đụng mặt nhau là chuyện bình thường.

- A a! Đúng rồi, Takoyaki!_ Nghe Idia nhắc đến món đó, Grim lại la lên._ Chúng ta không có nhiều thời gian đâu! Mau lên! Ta muốn ăn Takoyaki!

'Nhắc đến đồ ăn là quên hết mấy chuyện còn lại luôn.'

- Được rồi, đi liền._ Kyo đẩy Grim đang kéo ống quần của mình, nhìn sang cái máy tính bảng của Idia._ Anh muốn đi cùng với bọn em không? Bọn em cũng chỉ đi mua Takoyaki ăn rồi về thôi.

"Hở? Đi chung á? Khoan đã, đây chẳng phải là tình tiết thường có trong mấy bộ manga shoujo học đường sao? Cái kiểu mà bạn bè hẹn nhau đi chơi ở mấy cái lễ hội, ăn uống, chơi nhà ma thử thách lòng can đảm hay là chơi trò vớt cá, bắn súng rồi ngồi chờ ngắm pháo hoa đồ đó. Cơ mà giờ sáng trưng thì pháo hoa ở đâu mà bắn nhỉ."

- Kyo, cái tên này lảm nhảm cái quái gì vậy?_ Grim chống nạnh hỏi, dù Idia nói nhỏ như thế thì cậu vẫn nghe hết được, chỉ là chả hiểu cái mẹ gì hết.

"Khụ. Oke, anh đi với em hihi."

Thế là, một người một mèo và một cái máy hướng thẳng đến cái quầy Takoyaki.

- Ta muốn ăn một, à không, hai hộp Takoyaki loại đặc biệt_ Vừa mới đến nơi, Grim đã đập bàn la lên.

- Không, mi chỉ được ăn một hộp thôi. Khi nãy mi vừa ăn một đống cá hộp rồi.

- Gừ..._ Grim cố gắng vớt vát._ V-Vậy ngươi phải cho ta thêm hai cục từ hộp của ngươi!

Kyo không để ý đến Grim nữa, quay sang hỏi Idia.

- Anh ăn gì thế? Để em ghi vào chung.

"Cho anh một phần đặc biệt."

Kyo nói với người bán hàng rồi đứng chờ.

- Lát nữa Ký túc xá anh cũng sẽ tham gia Magift nhỉ? Anh có tham gia không?

"Tha cho tại hạ đi. Bắt otaku hoạt động thể dục thể thao là tội ác xứng đáng bị tạch gacha đó." Idia than thở.

- Anh là Nhà trưởng mà cũng có thể không cần phải tham gia sao?_ Cô biết đây là một sự kiện lớn đối với trường nên hiệu trưởng mới giao (ép) nhiệm vụ điều tra này cho cô để sự kiện có thể diễn ra suôn sẻ mà không làm lớn chuyện._ Em cứ nghĩ là nhà trưởng ai cũng phải tham gia đấy?

'Có Riddle-senpai, Leona với nhà trưởng của Diasomnia, theo như mình biết thì đã có 3 nhà trưởng tham gia rồi.'

"Ờm... Tại hạ mà bị bắt tham gia vào mấy cái vụ này chắc tại hạ phải tạo hẳn một con robot để thay tại hạ chơi luôn quá." Nói đến đây, giọng Idia hào hứng hẳn lên. "Nếu có thể như vậy được, tại hạ chắc chắn sẽ tạo ra một con siêu cấp vip pro để mà giành chiến thắng luôn đó." Nhưng mà hình như là nghĩ đến gì đó, Idia lại hơi nhỏ giọng lại. "Mà... nếu đấu với tên đó thì thôi tại hạ rén lắm. C-Còn em thì sao? Em có tham gia không?"

- Nhà Tồi tàn chỉ có mỗi em và Grim, có muốn tham gia cũng không đủ số lượng thành viên nữa.

"Vậy ha. Tính ra em sướng thật đấy, Kyo-shi. Chỉ có em và Grim-shi, không cần phải xử lý đống việc của nhà trưởng cũng như không cần phải tham gia buổi họp Nhà trưởng. Ngưỡng mộ ghê." Cái máy tính bảng đột ngột bay sát lại gần Kyo, dụ dỗ nói. "Em thậm chí còn có thể rờ lông Grim-shi thoải mái nữa. Nè, em cho tại hạ rờ xíu được không? Nếu em kêu thì chắc Grim-shi sẽ nghe em nhỉ?"

- Ê ta nghe thấy đó nha! Cái máy kia ngươi đừng có hòng mà đụng vô một cọng lông của ta!

"Coi nào, tại hạ sẽ nhẹ nhàng rờ mà. Hi hi."

Grim chưa kịp xù lông thêm lần nữa thì đã bị mùi đồ ăn làm quên hết mọi chuyện. Nhân viên đã hoàn thành đơn của họ.

- Đồ ăn tới rồi! Nyahaha, thơm quá đi!_ Grim nhảy lên, nhưng vì lùn quá nên nó cũng chẳng với đến được.

- Của quý khách đây! Chúc quý khách nhìn miệng!

- Em mang đến chỗ anh luôn nhé?_ Kyo nhận lấy phần đồ ăn của cả bọn rồi hỏi Idia. Cô cũng sẽ phải quay lại khu vực của Diasomnia nên tiện tay đem đưa cho Idia luôn cũng được.

"Không cần đâu. Em cứ treo lên cái móc là được."

Idia vừa nói xong, cạnh dưới của cái máy lòi ra hai cái móc, nhìn khá chắc chắn.

"Dù sao thì hộp Takoyaki cũng không nặng lắm. Cái máy của tại hạ có thể treo được mười hộp lận đó nên em yên tâm."

- Ê, cái máy này nhìn đã ghê! Còn tiện nữa!_ Grim chưa gì đã khui hộp của nó ra vừa ăn vừa nói._ Ta cũng muốn có một cái giống vậy! Như vậy thì ta ở trong phòng mà vẫn có thể đi mua đồ ăn rồi!

"A. Đây vốn là một cái máy bị hư. Nhưng sau khi tại hạ lục được nó trong đám đồ ở kho thì phát hiện là nó vẫn còn có thể xài được. Tất nhiên là cần phải cải tạo nó lại rồi. Tại hạ đã..."

Kyo vừa đi vừa nghe Idia liến thoắng không ngừng.

'Anh ta chắc hẳn là thích máy móc lắm. Và khi nói về sở thích thì anh ta như một con người khác vậy.'

"Sau đó thì tại hạ thêm cả bộ phận điều khiển để nó có thể đi bất cứ đâu tại hạ muốn. Còn thêm..."

'Những thành viên của Ignihyde rất giỏi về công nghệ thì phải.' Kyo nghe Idia một hồi xong thì nhớ đến những lời miêu tả về Ký túc xá của Ignihyde. 'Idia-senpai là nhà trưởng, vậy thì thực lực của anh ấy không hề tầm thường tí nào.'

"Và như thế, tại hạ đã có thể sử dụng cái máy này thay tại hạ đi bất cứ nơi đâu! Cuộc họp của các Nhà trưởng, các buổi lễ hay mấy thứ tương tự. Hề hề! Không cần phải mở miệng, chỉ cần suy nghĩ trong đầu thôi thì cũng có thể diễn tả cả giọng điệu mà tại hạ muốn dùng bằng cái máy này rồi!"

- Anh có sử dụng ma pháp lên chiếc máy này đúng không? Thế nên nó mới có thể lơ lửng lâu như vậy._ Kyo hỏi, cô có thể cảm nhận được máy tính bảng của Idia có dấu vết của ma pháp.

"Tất nhiên rồi! Đây chính là sự kết hợp tuyệt vời giữa công nghệ và ma pháp đó!!!"

- Ra là vậy. Có thể sử dụng ma pháp để điều khiển một vật cách xa trong một khoảnh thời gian dài như vậy._ Kyo nói._ Anh giỏi thật đấy.

"Hở?"

- Để có thể chế tạo ra những cái máy như thế này, một người bình thường không thể nào làm được đâu.

Idia im lặng một lúc, sau đó nói.

"Không. Không, nào có! Chuyện bình thường thôi!"

'Nghe như anh ta đang ngại vậy.' Kyo nhìn cái máy tính bảng đang không ngừng bay lên bay xuống như bị giật kinh phong.

- Kyo! Ta muốn uống cái kia!_ Đúng lúc này, Grim kéo kéo quần cô, chỉ vào một quầy nước được trang trí sặc sỡ, mấy ly nước trên menu nhìn rất ngon, thế nên Grim mới bị thu hút._ Ở đó có bàn luôn kìa! Ta lại đó mua nước rồi ngồi ăn luôn!

Kyo thấy cũng không có gì phải từ chối Grim. Cô quay sang nhìn "Idia".

- Vậy Idia-senpai, tụi em xin phép đi trước.

Dù sao thì giờ cô đi theo cái máy tính bảng này thì nó sẽ quay lại chỗ Idia thôi. Anh ta nếu gặp mặt trực tiếp có khi lại "xịt keo" nữa. Idia cũng biết điều đó, thế nên anh cũng không ngăn cản gì.

"Ok. Em đi chơi vui vẻ."

- Tạm biệt anh.

Một người một mèo tách khỏi một máy mạnh ai nấy đi.

"Có người đi mua đồ cùng và trò chuyện như vậy... Cũng vui phết. Tại hạ cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác đi chơi mùa lễ hội trường rồi hí hí."

___

9/12/2024

Chap này dài vì tui lặn hơi lâu 🦦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top