❤️Episode 1 - 14: Bạn bè❤️

Ngay khi chiếc gương vừa chạm đất, trận đấu liền bắt đầu.

- [Off with your head]!!

- AAAAA!!!

Nhưng cũng ngay lập tức kết thúc với tiếng la đau đớn của Ace và Deuce.

- Chết tiệt...! Chúng ta thậm chí còn không thể thi triển ma pháp!

- Đã đến tận đây rồi mà vẫn không làm được gì..._ Deuce thở dài.

- Anh ta nhanh ghê._ Kyo cảm thán nói.

- Ma pháp sẽ càng mạnh mẽ nếu khả năng tưởng tượng càng cao._ Crowley giải thích cho cô.

- Gah..._ Grim rùng mình, túm chặt tay áo của Kyo._ Trình độ của tên đó cách xa chúng ta quá nhiều...!

- Hừ, thậm chí không trụ nổi được 5 giây. Tôi ngạc nhiên khi các cậu đến đây và thách đấu với tôi chỉ bằng cái trình độ đó của hai cậu. Hai cậu không cảm thấy xấu hổ à?_ Riddle cười châm chọc nói._ Tôi biết mà. Bất cứ ai vi phạm các quy tắc sẽ luôn luôn chẳng làm được gì. Đúng như lời của mẹ nói.

- Đúng là các quy tắc thì cần được tuân theo._ Deuce nói._ Nhưng mà đến những cái kì quặc, điên khùng mà anh vẫn áp đặt thì ai mà chịu được, như thế thì anh chẳng khác nào một tên bạo chúa cả!

- Hả? Phá luật thì luôn phải chịu phạt. Và ở ký túc xá này, tôi chính là luật lệ. Thế nên, những kẻ phá luật không có quyền phàn nàn khi mà tôi ra lệnh trừng phạt!

- Nhưng anh không thể cứ "Đó là luật" để mà bắt buộc người khác phải tuân theo lệnh của anh được._ Kyo lắc đầu, nhún vai nói.

- Không ai sẽ tuân theo các quy tắc nếu họ cứ được tha thứ khi vi phạm! Nếu cô thậm chí còn không thể hiểu một nguyên tắc đơn giản như thế, thì cô được dạy dỗ kiểu gì vậy?_ Riddle nhìn nữ sinh tóc đen, cười mỉa.

'Hả?' Mặt Kyo tối sầm lại.

- Cô không thể sử dụng ma pháp, nên chắc ba mẹ của cô cũng như thế thôi._ Riddle nhìn Kyo im lặng, cười khinh thường._ Tôi chắc là cô còn chẳng được dạy dỗ tử tế trước khi cô bước vào ngôi trường này. Thật thảm hại làm sao.

- Mẹ kiếp...!_ Deuce gằn giọng.

- Sao ngươi dám nói như thế với con người hầu của ta hả!_ Grim cũng tức giận, lông xù hết cả lên mà quát Riddle.

- Để tôi..._ Kyo ngẩng đầu lên, chưa kịp nói hết câu thì đã nghe Ace la lên.

- IM MẸ MỒM ĐI!!!!!!!!!!!!

"BỐP!" Ace chạy lên, tung một cú đấm vào thẳng khuôn mặt của Riddle.

- Ư...?!_ Riddle loạng choạng lùi lại do cú đấm đột ngột đó, đau đớn đưa tay sờ chỗ vừa bị đánh.

- Riddle!?

- Rosehearts-kun!?

- Tên đó... Tên đó đánh Nhà trưởng sao?!?!

- Một cú đấm hoàn hảo ngay giữa mặt luôn!_ Grim vui vẻ reo lên.

- Ace!?_ Deuce vẫn chưa hết ngạc nhiên trước hành động của cậu bạn mình.

- Vốn là... Tôi định ra tay đấy._ Kyo nhún vai đầy tiếc nuối nói, nhưng giọng điệu của cô lại thể hiện một điều khác._ Nhưng mà Ace giành mất rồi.

- Ư!_ Grim đứng kế bên Kyo rợn sống lưng khi nghe cô nói như thế.

'Uầy, bị nghĩ không có ma pháp nên bị khinh miệt đến nhường này...' Kyo nhìn Ace. 'Nhưng mà mình không ngờ, cậu ta lại ra mặt giúp mình, ừm thì có lẽ cũng là do cậu ta đã quá bức xúc với tên Riddle đó rồi. Dù thế nào đi nữa, cảm ơn cậu, Ace.'

- A, tôi mệt rồi. Tôi không quan tâm về anh hay chức vị Nhà trưởng hay là về trận đấu nữa._ Ace vò đầu nói.

- Cái... Hả?_ Riddle trợn tròn mắt._ Cậu dám... đánh tôi...?

- Con cái không phải là chiến tích của ba mẹ. Ba mẹ anh không phải là người quyết định giá trị của anh. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, anh trở thành một tên khốn nạn như thế này, không phải là lỗi của ba anh hay mẹ anh. Anh không có nỗi một người bạn để chỉ ra những sai lầm của anh, để ngăn chặn anh trở thành một tên bạo chúa. Tất cả là do anh thôi!

- Cậu... đang nói gì vậy?

- Sống với một người mẹ độc đoán như thế thì đúng là địa ngục thật. Nhưng tại sao lúc nào anh cũng "mẹ như thế này", "mẹ như thế kia"? Bộ anh không có não để tự suy nghĩ à? "Người cầm quyền đỏ thẫm" cái quần! Anh chỉ là một đứa nhóc giỏi ma pháp thôi!

- Một... đứa nhóc...? Tôi ư...?!_ Riddle nghiến răng._ Cậu thì biết gì chứ... Cậu chả biết gì về tôi cả...!

- Vâng~, tôi không biết. Tôi không biết bất cứ điều cả! Với cái tính khí đó của anh, anh nghĩ tôi sẽ biết được điều gì chứ?

- Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi! Câm miệng!!!_ Riddle tức giận quát._ Mẹ tôi nói đúng! Thế nên tôi cũng đúng!

- Riddle, bình tĩnh lại._ Trey đi đến._ Trận đấu đã kết thúc rồi!

- Clover-kun nói đúng. Những người khiêu chiến đã bị loại vì sử dụng đòn tấn công vật lý! Cứ tiếp tục thì em sẽ vi phạm nội quy của trường đấy!

- Tên năm nhất đó nói đúng. Tôi chịu đựng đủ rồi._ Bỗng nhiên, một thành viên Heartslabyul hét lên.

"Bẹp" một cái, một quả trứng bay thẳng lên mặt của Riddle.

- !?

- Cái gì đây...? Một quả trứng...? Ai đã ném nó... vậy?

- Ai đã ném quả trứng đó vào tôi!?

Sau câu hỏi đó của Riddle, im lặng bao trùm, chẳng ai lên tiếng cả.

- Haha! HAHAHAHAHA! Mấy người chịu hết nổi rồi ư? Ta mới là người chịu hết nổi!! Dù ta cảnh báo các ngươi như thế nào, dù ta có nghiêm khắc thế nào đi nữa, thì tất cả các ngươi vẫn không ngừng phá luật! Mấy người các ngươi... Tất cả các ngươi chỉ là những kẻ ngốc chỉ biết nghĩ về bản thân thôi!_ Riddle cười nhếch mép._ Được thôi. Nếu đã không có ai thừa nhận, thì ta sẽ bắt tất cả các ngươi phải chịu trách nhiệm! [Off with your head]! [OFF WITH YOUR HEAD]!!!!

- AAAAAA!! CHẠY ĐI!!

- Gư...!! Khó thở quá... !!

Các thành viên Heartslabyul nháo nhào cả lên, chạy loạn xạ khắp nơi khi Riddle liên tục sử dụng Unique Magic của anh ta lên họ. Chỉ có Trey, Cater, Crowley và... Kyo là không sao.

Kyo thì hiểu là do cô chỉ là một-người-không-có-ma-pháp nên mới thoát nạn.

- Ahahaha! Sao nào! Bây giờ không ai trong các ngươi có thể chống lại ta! Ta biết mà. Ta là người đúng duy nhất vì ta tuân theo các quy tắc!

- Dừng lại đi, Rosehearts-kun! Không tuân theo các quy tắc như thế này không giống cậu tí nào cả!

- Trey, điều này tệ quá... Nếu em ấy cứ tiếp tục sử dụng ma pháp như thế, em ấy sẽ...

- Riddle, đủ rồi!_ Trey la lên, nhưng tiếc là cậu Nhà trưởng của chúng ta lại chẳng hề quan tâm.

- Anh kia! Không phải tất cả mọi thứ đều sẽ theo ý anh đâu!_ Ace bĩu môi._ Anh cứ nổi sùng vì mọi chuyện không theo ý mình nên tôi mới nói anh là một đứa nhóc đấy!

'Ace vẫn muốn đổ dầu vào lửa à? Cậu không thấy mặt anh ta đỏ như tóc của anh ta luôn rồi sao?' Kyo cạn lời nhìn Ace.

- Rút lại mấy lời đó ngay!_ Riddle tức giận hét._ Cậu muốn bị chặt đầu không!?

- K-h-ô-ng. Không bao giờ.

- GRAHHHHHHHH!!!!!

- Tệ thật!_ Cater lo lắng nói._ Mọi người, mau rời khỏi đây!

Nhưng trước khi bọn họ chạy ra khỏi nơi này, một cảnh tượng kì lạ xảy ra trước mặt họ.

- C-C-Cái gì đây?!_ Grim giật mình, nhảy lên người Kyo._ Mấy cái cây hoa hồng này tự dưng lơ lửng kìa?!

Kyo chau màu, luồng khí đen không biết từ đâu ra này... Không hiểu sao cô có cảm giác đã gặp qua rồi.

- Loại ma pháp đen tối gì đây...! Anh ta định dùng nó để tấn công Ace à!?_ Deuce lo lắng hỏi.

- Hoa hồng, hãy xé xác cái tên này thành từng mảnh đi!!!

Riddle vừa dứt lời, tất cả những cây đang lơ lửng liền lao đến Ace.

- Tệ thật! Mau chạy đi!_ Crowley hướng đến Ace, la lên.

Nhưng mà, cậu đã bị bao vây không kẻ hở, chưa kể, cậu cũng không thể sử dụng ma pháp để mà phản kháng lại.

- !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top