KaJa | Trừng phạt

Thế rồi một ngày nọ, Kalim chết đi.

Jamil không nhớ lý do cụ thể. Khi mở mắt dậy, mọi người liền bảo chủ nhân của cậu mất rồi. Thứ duy nhất cậu ấy để lại là tờ khế ước ghi rõ ràng Jamil có thể đơn phương giải trừ.

Chẳng biết Kalim đã chuẩn bị điều đó từ bao giờ? Cậu ấy đã chuẩn bị cho cái chết của mình từ lúc nào?

Có rất nhiều điều Jamil không biết.

Điều duy nhất cậu biết là mình đã được tự do. Tự do đi quanh thế giới này, tự do bước đến đỉnh cao, tự do làm những điều mình muốn.

Tự do, thoát khỏi những nụ hôn mà Kalim dịu dàng để lại. Cùng với một nụ cười. Cậu ấy rất dễ cười lên, dù Jamil làm đúng hay sai.

Ở vùng đất của họ, khi người hầu phạm lỗi chủ nhân có thể cột dây thừng vào cổ tay, cổ chân kẻ mắc tội và để voi kéo lê trên cát. Đó là một kiểu trừng phạt cổ xưa vẫn lưu truyền tới hiện tại. Tuy hiện nay nhân quyền được đề cao, nhưng vẫn có người thực hiện việc đó để răn đe người hầu.

Jamil nghe bảo thế. Chỉ nghe bảo thôi, vì cậu không biết gì về mấy cách răn đe đó. Mỗi khi cậu làm sai, Kalim chỉ cười và hôn lên cổ tay cậu. Đôi lúc cậu ấy cũng cọ mũi vào cổ Jamil và bông đùa.

"Jamil sợ nhột mà ha. Tớ phạt cậu nhé."

Những nụ hôn vào cổ tay và vết cắn nhẹ nhàng ở hõm cổ là tất cả trừng phạt Kalim đưa ra.

Cầm lấy tờ khế ước, Jamil chợt nghĩ mình muốn bị kéo trên mặt cát. Còn hơn để tiếng cười của Kalim kéo lê trái tim cậu từng ngày một.

Từng ngày một, Jamil ghét bỏ và rùng mình. Song ngay cả khi Kalim mất rồi, cậu cũng chẳng biết mình đang ghét bỏ ai...

"Cậu muốn tớ biến mất à?"

Khi họ đi dọc bờ tường phía Tây trong khuôn viên trường vào một buổi chiều gió nhẹ, Kalim hỏi thế.

"Ừ."

Cậu đáp một cách bình tĩnh, không sợ cậu ấy khóc vì tổn thương. Bởi Kalim đã hỏi nhiều lần rồi. Khi họ ngồi trên thảm bay trong đêm tối, khi họ rảo bước trên sa mạc khô khốc, khi họ tựa lưng vào cột sau một buổi luyện tập mệt lả, cậu ấy luôn hỏi như thế...

Lần duy nhất cậu ấy khóc vì chuyện này chỉ có hôm cậu cố lật đổ Kalim mà thôi.

Có lẽ Kalim đã không còn tổn thương rồi. Vì cậu ấy chỉ cười lên.

"Tớ hiểu rồi."

Lần nào Kalim cũng cười lên khi Jamil bảo muốn cậu ấy biến mất. Cậu tự hỏi có phải Kalim chờ đợi câu trả lời khác đi?

Ban đêm sau khi trở về, Kalim đặt lên cổ tay Jamil một nụ hôn. Chứng tỏ cậu lại làm sai rồi. Vậy là cậu ấy thật sự mong muốn câu trả lời khác đi.

Nhưng thế cũng chẳng sao, vì Kalim vẫn cười với cậu. Jamil vẫn có thể bảo ghét cậu ấy, vẫn có thể chờ đợi ngày lìa xa, vẫn có thể sai trái và phớt lờ mấy màn trừng phạt. Chẳng có gì thay đổi cả.

Họ vẫn có thể đi cùng nhau. Vì dù sao Jamil vẫn là người hầu, cậu sẽ không thể tự do. Cậu sẽ phải ở bên cậu ấy như thế từng ngày. Số phận của Jamil sẽ gắn liền với Kalim mãi mãi, vì cậu sinh ra với lý do tồn tại như vậy.

Nhưng rồi một ngày nọ, Kalim chết đi.

Jamil không nhớ lý do cụ thể. Khi mở mắt dậy, mọi người liền bảo chủ nhân của cậu mất rồi.

Điều duy nhất cậu biết là mình đã được tự do.

Tự do đi quanh thế giới này, tự do bước đến đỉnh cao, tự do làm những điều mình muốn. Jamil có thể đi tới bất cứ đâu, gặp gỡ bất kì ai, chiến thắng mọi cuộc đấu và tự do ngẩng đầu nhìn toàn thế gian này.

Và tự do, thoát khỏi những nụ hôn?

Có lẽ, không được rồi.

Cậu đã có được khế ước và dễ dàng giải trừ nó.

Nhưng khi nhắm mắt lại, tất cả những gì Jamil nghĩ tới là bờ tường phía Tây vào một chiều gió nhẹ. Cậu nghĩ về những con đường bình thường họ bước qua, về không khí mát mẻ giữa trời đêm, về sa mạc khô khốc in dấu chân cả hai, về cây cột họ lặng lẽ tựa vào...

Tờ khế ước trong tay Jamil chẳng thể giải thoát cậu khỏi những thứ giản đơn ấy. Tự do Jamil có được vô dụng tới thế đấy.

Cậu chọn sai rồi, trả lời cũng sai rồi, hành động cũng sai rồi.

"Tớ phạt cậu nhé."

Những nụ hôn vào cổ tay và vết cắn nhẹ nhàng ở hõm cổ là tất cả trừng phạt Kalim đưa ra.

Nhưng chúng đủ nặng nề để Jamil khóc lên với tự do của mình.

"Cậu muốn tớ biến mất à?"

Cậu thì thầm câu trả lời vốn dĩ phải nói ra từ lâu.

"Không phải."

Vốn dĩ phải đáp như vậy từ đầu. Jamil đã làm sai.

"Tớ hiểu rồi."

Song cậu biết, Kalim vẫn sẽ cười với mình. Nhẹ nhàng và thoải mái, dịu dàng như bản thân cậu ấy.

Đó là trừng phạt mà cậu phải nhận lấy khi làm sai.

Kalim kéo lê trái tim cậu bằng thứ cảm xúc êm đềm từng ngày một. Tình cảm ấy khiến Jamil rùng mình và ghét bỏ bản thân vì đã không dành lại cho cậu ấy nụ cười thật lòng.

Trong khi, thế giới của cậu có gì quan trọng hơn? Song Jamil biết, Kalim vẫn sẽ cười lên vì cậu, dịu dàng như thuở ban đầu.

Tình yêu của Kalim đến lúc chết đi vẫn không có gì thay đổi, nhẹ nhàng và ấm áp tới mức chẳng cho cậu cơ hội được xin lỗi lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top