DeuceMC | Người tốt

Warning: Male!MC
____________________

"Bí quyết để trở thành người tốt là gì?"

Deuce hỏi. Cậu đã nghĩ đó là một câu hỏi bâng quơ thôi, nhưng khi nhìn sang bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc của Deuce nói điều ngược lại.

Vì sao lại bàn đến chủ đề này? Họ đang ngồi ở sân trường, đợi bọn Grim bị giáo sư phạt xong để cùng đi ăn chiều. Cậu có nhiệm vụ giám sát nên không thể bỏ đi trước được, và Deuce quyết định chờ họ cùng cậu.

"Người tốt? Cậu nên biết người tốt không đồng nghĩa với học sinh tốt đâu. Mà cậu thật sự muốn tham khảo từ tôi?"

Nghe cậu đáp xong, Deuce nhíu mày, như thể khó chịu vì điều gì đó, hoặc cậu ta đang tư lự, hoặc là Deuce không nghe rõ? Cậu đặt ra hàng loạt giả thiết chỉ vì một cái nhíu mày.

"Đương nhiên tôi biết nghĩa khác nhau. Nhưng vì sao cậu lại ngạc nhiên khi tôi muốn tham khảo từ cậu chứ? Cậu... đủ tốt mà?"

Vậy là cả khó chịu và tư lự.

Cậu nên đáp điều gì đây nhỉ?

Cậu lúc nào cũng đặt sẵn ra hàng đống giả thiết, có sẵn những câu trả lời trong hàng loạt tình huống để đẩy câu chuyện đi theo ý mình.

Mà không đúng. Cậu chỉ xuôi theo các lựa chọn có vẻ an toàn và đưa về một kết quả ít nguy hiểm nhất. Không phải lúc nào cũng dự đoán đúng, nhưng cậu giữ thói quen dò ý người khác và chẳng để lộ nhiều thứ về mình trong suốt khoảng thời gian dài.

Một người như vậy có xem là "tốt" hay không?

"À không, tôi chỉ vui vì cậu nghĩ về mình như vậy thôi..."

Khi người khác có vẻ không hài lòng vì đánh giá tiêu cực của mình về bản thân, đừng cãi lại, cũng đừng chấp nhận. Hãy tỏ vẻ biết ơn, câu chuyện sẽ được tiếp tục êm đẹp. Luôn luôn thành công.

"Ồ vậy à. Không có gì đâu. Nhưng tôi hỏi thật đó."

Deuce gật đầu và tiếp tục câu chuyện. Như cậu đoán, luôn luôn thành công.

"Bí quyết để làm người tốt à, chắc là..."

Làm việc tốt? Nghĩ cho người khác? Luôn sẵn sàng giúp đỡ?

Có hàng loạt những câu trả lời mà cậu nên lựa chọn để kết thúc chuyện này êm đẹp.

Song, chẳng rõ vì sao, cậu lại không chọn chúng. Có thể do hôm nay các tiết học khiến cậu mệt mỏi, hoặc do cậu đang đói bụng, hay là do cậu buồn chán?

Hoặc là do Deuce đã vô tư ngồi xuống bên cậu, cùng chờ đợi bạn mình. Là do Deuce lựa chọn ở bên cậu, nên cậu quyết định nói ra một điều sẽ khiến câu chuyện này trở nên vô định không kiểm soát.

"... chắc là ý muốn sinh tồn đó. Nếu còn muốn tồn tại, cậu buộc lòng phải làm tốt những thứ có thể làm, nói ra những lời nên nói. Ở thế giới nào cũng thế, mọi người sẽ đá cậu đi khi cậu làm hỏng hoặc sống sai."

"Ý chí sinh tồn à... Cũng đúng đấy. Khoan đã, vậy là cậu có thể kiểm soát được lời nói của mình rất tốt sao? Bằng cách nào chứ?"

Nếu là một người giỏi đón nhận và phân tích mọi thứ như cậu thì được cả.

Bị đẩy tới một nơi xa lạ nhưng không nghĩ về gia đình hay bạn bè cũ nhiều, vẫn điềm nhiên hơn phần lớn người bình thường khác, đấy là do cậu luôn xem tất cả những gì xảy đến với mình là một màn kịch được dựng sẵn. Có mở màn, có diễn biến, có cao trào, có kết thúc. Mọi câu chuyện và tình cảm đều trôi qua như nhau. Cậu luôn nhiệt tình tham gia, nhưng cũng biết các màn kịch sẽ kết thúc.

Đó là màn kịch của bọn họ, còn cậu chỉ là người góp mặt.

Không phải đến đây cậu mới trở nên như thế, mà con người cậu vốn đã nhìn mọi thứ như vậy từ lâu rồi.

"Để xem nào, cậu có thể học cách dự đoán? Chẳng hạn như cậu và Ace giận nhau đã lâu ngày, tôi có thể nói 'đây thật sự là điều cậu muốn sao', hoặc 'cậu không thành thật với bản thân mình rồi', thì kết quả vẫn khiến hai người suy nghĩ nhiều và có cơ hội sẽ làm hòa. Tương tự như vậy trong nhiều tình huống khác. Cậu chỉ cần học cách đoán được..."

Nói nhiều quá rồi.

Cậu ít khi nói nhiều về bản thân. Kể từ khi đến đây, thường là cậu hỏi người khác. Vì người đặt câu hỏi và giấu được chuyện về mình luôn là người ở vị trí an toàn hơn.

Song, an toàn... trước điều gì? Trước Deuce lúc này? Trước mọi người?

Cậu sợ hãi điều gì chứ?

"Dữ dội vậy sao... chắc tôi làm không được đâu."

"Đây là bí quyết từ tôi thôi, mỗi người mỗi khác mà cậu không cần phải..."

"Thế... nếu tôi đang muốn nắm tay cậu mà không dám, vậy cậu sẽ nói gì để tôi thực hiện?"

Gì chứ?

Cậu nghệch mặt ra nhìn Deuce chằm chằm, nhưng người bên cạnh lảng tránh.

Cậu bật cười.

Deuce thuộc kiểu người sẽ cuồng nhiệt khi ở nơi kín đáo và trở về trạng thái ngoan ngoãn khi ở nơi công cộng.

Nói gì để Deuce nắm tay cậu à? Nói gì với một người như cậu ấy?

"Deuce à."

Giữ nguyên vẻ tươi cười đó, cậu khẽ gọi. Deuce chịu quay sang nhìn cậu, và chỉ cần như thế mà thôi.

Cậu thấy Deuce cũng cười lên rồi nắm lấy tay mình. Với cậu ấy chỉ cần một tiếng gọi tên. Luôn luôn thành công.

"Lợi hại thật đó."

So với những lần thành công khác, mỗi khi thấy Deuce như vậy, cậu nghĩ mình tự hào và yêu mến thành công này hơn cả.

"Cảm ơn. Cũng do Deuce đơn giản quá mà."

Cậu vui vẻ đáp, có ý châm chọc. Deuce lập tức tỏ vẻ cau có xen lẫn ngại ngùng. Song lại không đáp trả. Điều này nằm ngoài dự đoán nhưng cũng không to tát gì.

Đôi lúc cậu vẫn thích châm chọc cậu ta như vậy. Cậu thích thú với tình cảm giữa mình và Deuce, yêu mến tình bạn của mình và mọi người, nhiệt tình tham gia, nhưng cũng biết sẽ đến hồi kết...

"Cũng đến giờ rồi, khi khác nói tiếp vậy. Chúng ta đi thôi."

Deuce kéo cậu đứng dậy để cả hai tiến về dãy phòng học.

"... Chúng ta vẫn nắm tay à?"

Cậu nhìn xuống bàn tay của cả hai khi họ rảo bước.

"Chúng ta vẫn nắm tay đó. Cậu không đoán được tôi sẽ nắm tay cậu lâu tới thế nào đâu."

Deuce nói, có vẻ đắc ý vì trả đũa được lời châm chọc ban nãy.

Lẽ ra cậu nên cười lên vì vẻ ngốc nghếch này, nhưng cậu lại không thể cười được. Đôi lúc, cậu để lỡ mất nụ cười khi vui, vì bận cảm nhận sự bình lặng trong lòng.

"Ừ, tôi không đoán được."

Cậu siết lấy tay Deuce, nghĩ đến nỗi sợ phải rời xa, rồi chầm chậm đi về phía trước.

Cậu luôn xem tất cả những gì xảy đến với mình là một màn kịch được dựng sẵn. Có mở màn, có diễn biến, có cao trào, có kết thúc. Mọi câu chuyện và tình cảm đều trôi qua như nhau. Cậu luôn nhiệt tình tham gia, nhưng cũng biết các màn kịch sẽ kết thúc...

"Vì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Dù cậu có làm hỏng điều gì, cậu vẫn đủ tốt để tôi muốn nắm tay."

Deuce siết lại tay cậu, nghe trong giọng nói có tiếng cười.

Cậu thấy mắt mình hơi cay, nhưng đã có thể cười theo. Deuce thật ra cũng lợi hại lắm.

"Deuce à."

Chỉ là những cái tên thôi, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Vẫn luôn đủ với chúng ta.

Trông thấy đám Grim, Ace ở phía xa, cậu giơ tay còn lại lên vẫy vẫy. Họ tiến gần về phía cậu và Deuce.

Càng tiến gần, cậu càng không thể điềm nhiên nghĩ đến hồi kết với bọn họ.

Màn kịch này là của bọn họ, lẽ ra cậu chỉ là người góp mặt.

Song, mỗi khi nhớ thêm tên một ai đó và để câu chuyện trôi đi vô định không kiểm soát, cậu chỉ nghĩ đến chúng ta và sự bình lặng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top