AceRiddle | Trễ
Họ đã trễ cho một khởi đầu.
Thật ra Riddle cũng chẳng biết chính xác như vậy có phải trễ hay không. Cậu chưa hiểu rõ về những cuộc gặp gỡ chẳng được lên lịch, hay những buổi họp mặt không đặt sẵn nơi hẹn.
Tất cả những gì xảy ra giữa họ đều nằm ngoài kế hoạch. Vậy nên Riddle không biết cách nhận xét chính xác.
Ace chỉ xuất hiện, chẳng lời báo trước. Sau mười mấy năm, lúc này xuất hiện có phải trễ hay không?
Riddle có thói quen chú ý thời gian, nên đôi lúc cũng nghe lòng mình khẽ thở dài. Đúng là chưa muộn màng, nhưng cậu có cơ hội thay đổi sớm hơn thì hay biết mấy.
"Tôi nghĩ cậu nên ăn vụng bánh của mình sớm hơn..."
Riddle thì thầm.
"Hử?"
Ace ngẩng lên khỏi tấm khăn trải bàn. Cậu đang phụ trách lo liệu bàn tiệc này dưới sự giám sát chặt chẽ của trưởng nhà. Ace giả vờ ngoan ngoãn làm việc vì biết Riddle đang tức giận sau khi cậu trốn vài nhiệm vụ trong kí túc xá... Nhưng sao kí túc xá này lại lắm việc như thế chứ?
"Không có gì. Cậu tập trung làm đi."
"Hầy, vâng vâng. Em không muốn trưởng nhà nổi giận đâu."
Ace đáp cho có lệ, vuốt thẳng khăn trải bàn và bắt đầu xếp tách đĩa lên.
"Tôi tức giận đáng ghét lắm sao?"
"Gì chứ, đương nhiê..."
Chẳng rõ vì sao, Ace chợt nhận ra câu hỏi của Riddle rất nghiêm túc. Cậu lại một lần nữa ngẩng lên.
Người trưởng nhà ấy vẫn lẳng lặng nhìn Ace, điềm tĩnh và nghiêm nghị. Riddle dần cười vui vẻ nhiều hơn trước, nhưng phần lớn thời gian vẫn là nét mặt nghiêm túc này.
"Đương nhiên chẳng ai muốn nhìn người khác nổi giận, nhưng mà..."
Ghét Riddle sao?
Riddle yêu thích niềm vui, yêu thích tự do, nhưng luôn biết cân bằng giữa mong muốn và trách nhiệm. Ace biết các học sinh trong Heartslabyul có nhiều suy nghĩ khác nhau về trưởng nhà. Không phải ai cũng yêu thích, song họ đều nể phục và tự hào vì trưởng nhà của mình.
Riddle lo lắng mình bị ghét bỏ à?
"... Nhưng nếu thật sự ghét việc anh tức giận, em sẽ không dám làm thế này."
"Cái...?"
Ace kéo mạnh Riddle cùng ngồi xuống, khuất sau chiếc bàn vừa trải khăn. Rồi cậu hôn lên môi người trưởng nhà còn đang ngạc nhiên. Cậu tiếp tục khá lâu, mà Riddle cũng không có ý định dời ra.
"Bảy giây."
Riddle cười lên và nói vậy, rồi vòng tay ôm lấy Ace. Vì cậu tùy hứng, vì những học sinh khác thường phạm sai sót, người trưởng nhà này đã học cách bao dung. Riddle đặt ra những giới hạn khiến mình và mọi người đều thoải mái, Ace vừa càu nhàu vì sự khắt khe, vừa yêu thích sự bao dung vừa đủ này.
Họ im lặng hôn nhau nhẹ nhàng, cho mình bảy giây chỉ biết về đối phương. Đấy là tùy hứng của Ace và bao dung của Riddle.
"Ace! Tôi đã nói gì về việc phải nghiêm túc khi đang làm việc..."
Ngay khi vừa đứng dậy khỏi đó, Riddle đã tuôn ra cả bài thuyết giáo.
"Vâng, vâng em sai rồi. Cảm ơn anh đã sửa sai."
"Cậu biết sai là tốt. Tôi đi kiểm tra bàn khác..."
Thấy cậu ngoan ngoãn bất ngờ, Riddle gật đầu, quyết định bỏ qua. Nhưng chưa kịp quay đi, Ace đã đáp lời.
"Vâng phải đấy. Biết sai và thay đổi là tốt mà. Nên điều quan trọng không phải là thời điểm, mà là những gì xảy ra sau khi em ăn vụng cái bánh đó."
Vậy là Ace có nghe thấy. Riddle định bắt bẻ vì sao cậu lại giả ngốc lúc nãy, nhưng rồi lại thôi. Mỗi khi đàn em kì lạ này cong cong mắt, cười với Riddle bằng cách dịu dàng đó, cậu lại thôi. Thôi suy nghĩ, thôi hoài nghi, thôi cả thở dài.
Riddle cũng cười lên, rồi nắm lấy tay Ace kéo xuống, tự nhủ bảy giây nữa cũng chẳng lãng phí bao nhiêu.
Đấy là tùy hứng của Riddle và bao dung của Ace.
"Ừ, cậu nói đúng."
Họ đã trễ cho một khởi đầu.
Nhưng họ có tất cả những năm tháng về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top