3 - Đàn anh

(Có vài chỗ mình dùng google dịch, chap này có vẻ dài hơn rồi)

----------------------------

"A...đây là...?"

Trước mặt tôi không phải một người cao to như tôi nghĩ. Ngược lại, người này có vẻ thấp hơn so với con trai...Cao hơn Epel một chút. Mặt của người này cũng khá dễ thương nữa, tóc đỏ nổi bật với cặp mắt to tròn. Nhìn người đó cứ như con gái vậy

"A, thật sự xin lỗi...Tôi không cố ý nghe lén ạ!" - Như một thói quen từ lâu, tôi đứng thẳng người xin lỗi như thể trong quân đội vậy

"A, là Semi đây mà" - Deuce với Ace từ trong nhà đi ra

"Cho tớ xin lỗi, do tự dưng nghe tiếng ồn từ bên chỗ các cậu nên tớ lại xem vấn đề không...Mà sao tớ không thấy Epel với những người còn lại vậy?"

"A, họ đi làm sớm rồi" - Ace đáp liền như vậy

"Ồ vậy à..." - Tôi ngắt một quãng rồi mới nói tiếp

"Nãy tớ nghe hai cậu vi phạm luật là sao vậy? Đi xe máy không đội mũ rồi bị bắt hay vượt đèn đỏ à?"

"Không" - Người tóc đỏ trước mặt tôi lên tiếng - "Họ vi phạm điều 153 của luật Nữ ho- à không, luật ký túc xá: Chỉ được phép uống trà thảo mộc vào buổi tối. Tối qua, họ đã uống trà chanh và để bị phát hiện vào sáng nay"

"Trong sọt rác còn nguyên gói trà chanh pha uống liền nữa"

"À, vậy ạ?" - Tôi không thể hiểu lấy một chữ về điều luật đó

"Đây là luật ký túc xá ạ?" - Tôi hỏi người trước mặt

"Đúng vậy" - Người tóc đỏ đó đáp lại thản nhiên

"Điều 153 ạ?"

"Đúng thế"

Sao nhiều quá vậy? Và sao họ có thể nhớ được luật ký túc xá dài như mấy quyển luật quốc gia vậy?

"Luật ký túc xa đó nó...dài bao nhiêu ạ? Em cứ nghĩ luật ký túc xá dài lắm chỉ khoảng 15 điều thôi..."

"810 điều" - Và anh ấy nói ra con số này càng thản nhiên hơn

"Dạ??!"

"Đúng rồi đấy, đừng bất ngờ chi Semi. Luật ký túc xá cũ của tụi này dài 810 điều" - Ace với Deuce khẳng định chắc nịch

"Anh ấy là trưởng nhà của ký túc xá của tụi tớ khi còn đi học nên đặc biệt giám sát kỹ về mặt kỷ luật của học sinh. Tưởng khi tốt nghiệp không cần phải tuân thủ nghiêm nữa nhưng mà ngờ đâu vẫn phải viết kiểm điểm..."

Thì ra là vậy. Nhưng mà, điều luật mọi người vi phạm có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ? Và dài vô lý nữa

"Tuy kỷ luật là tính tốt nhưng có những điều nên suy xét bỏ qua mà" - Chợt, tôi lại nói ý kiến riêng của mình một cách thoải mái

"Nếu nó không ảnh hưởng gì đến bản thân thì sao ta không bỏ qua? Dù sao, uống trà thảo mộc hay trà chanh buổi đêm vốn là sở thích cá nhân mà..."

Tôi vô tình lướt nhìn người lạ kia và thấy vẻ nghiêm túc kia của người đó. Đôi mắt anh ấy từ bao giờ đã mang hình viên đạn

"A! Dù sao đây cũng là ý kiến riêng của em thôi. Em cũng chưa bao giờ ở ký túc xá nên không biết nên mong anh hãy bỏ qua cho lời em vừa nói ạ" - Bất giác tôi tự mình xin lỗi lần nữa

"Không, cậu nói nghe hợp lý. Đáng ra tôi không nên làm quá điều này" - Chợt, người tóc đỏ đó cất lời - "Dù sao, tôi cũng đã không còn độc tài như xưa nữa nên lần này tôi có thể bỏ qua cho hai cậu. Nhưng chỉ với những luật nhỏ nhặt không có gì đang quan trọng thôi, hai cậu hiểu chưa?"

"Dạ rõ, thưa trưởng nhà" - Có thể thấy rõ Ace và Deuce vui mừng cỡ nào khi không phải viết bảng kiểm điểm nào nữa

Tôi im lặng một hồi rồi mới hỏi người kia

"À có điều này tôi muốn hỏi...Nghe mọi người nói chuyện từ đầu thì hình như anh là đàn anh của Ace và Deuce ạ?"

"Đúng vậy" - Người đó quay mặt nhìn tôi rồi đặt tay lên ngực như để giới thiệu bản thân

"Tôi là đàn anh cùng trường và cùng ký túc xá với hai cậu kia, Riddle Rosehearts. Còn cậu...?"

"À, em là Semi...Rất vinh dự được làm quen ạ" - Tôi đưa tay ra trước

Riddle nhìn tôi một lúc rồi cũng bắt tay. Sau đó, anh ấy cũng bớt cảnh giác với tôi, thoải mái hơn với hiện diện của tôi

"Cậu trông có vẻ khoảng tuổi tôi nhỉ? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, 21 ạ"

"Vậy là bằng tôi rồi" - Anh ấy cười khúc khích

"Sao không xưng hô vai vế bằng nhau với tôi mà lại dè dặt vậy? Ace và Deuce nhỏ hơn cậu một tuổi mà cậu còn xưng hô thoải mái thế là sao?"

Đúng thật, không hiểu sao tôi xưng hô với nhóm Ace với vai vế bằng thật? Nhưng nếu xưng đúng thì thấy kỳ kỳ sao ấy

"A dạ thú thật em cũng không rõ lắm...Giống như đã quen miệng rồi ấy, đổ lại thấy cứ không quen khó chịu lắm..." - Tôi ngắt một quãng rồi nói tiếp

"Với lại, dù sao em cũng cảm thấy anh có vẻ chững chạc hơn và có gì đấy khiến em cứ thấy anh như đàn anh vậy. Nên dù bằng tuổi nên em cũng không thấy có gì sai nếu xưng hô như vậy"

Chưa bao giờ tôi dám nói ý kiến của mình ra như vậy

Tôi nhún vai một cái rồi nhìn Riddle. Tôi cũng không biết nên làm gì tiếp nên đứng như trời trồng nhìn Riddle rồi nhìn hai người kia

"Dạ...Có chuyện gì không ạ?"

"Giống xưa thật đấy" - Riddle lẩm bẩm

"Dạ?"

"À không. Không có gì cả" - Anh ấy giật mình vội đính chính

"Ý tôi là cậu giống một người bạn cũ của tôi khi xưa thật"

"À thế ạ..." - Tôi cũng thôi hỏi...dự định là vậy nếu tôi không nhớ lại lần đầu gặp Ace

"Người bạn ấy...anh chỉ gặp đúng một năm và không cách nào liên lạc được trong suốt 3 năm ạ?...Thật ra em cũng đoán thôi do em có cảm giác người bạn Ace nói đến cũng là người mà anh đang nói"

"À đúng thế..." - Riddle đáp lại tôi

"Nhưng không phải chỉ với mình tôi hay Ace. Người đó...rất đặc biệt với nhiều người"

"Phải, không chỉ với tớ hay Ace..." - Deuce nói bổ sung - "...Mà với cả Jack, Sebek, Epel và những người khác nữa"

Không khí lặng đi một lúc. Và một lần nữa, tôi lại thấy tim nhói lên mà không hiểu sao. Hối hận, tiếc nuối, đau buồn và dằn vặt. Tất cả đang trĩu nặng dần theo thời gian khiến tôi như ngạt thở vì một thứ tội lỗi nào đó

"Em xin lỗi...em không cố ý gợi lại chuyện buồn của mọi người đâu...Mong a-"

"Ơ, Semi đó à? Mấy giờ rồi mà không đi học vậy cháu?" - Bà chủ nhà trọ, không biết vì sao, đi ngang qua thấy tôi còn đang ở khu nhà trọ nên nhắc tôi

Lúc đó tôi mới nhận ra là còn 30 phút nữa là tới giờ học. Không suy nghĩ nhiều, tôi ba chân bốn cẳng phóng đi

"Thôi em trễ học rồi, nếu có dịp em sẽ nói tiếp với anh ạ. Em xin phép đi ạ!"

Và tôi chạy phóng tới trường mà không quay lại nhìn Riddle hay hai người kia một phút nào

----------------------------

Chiều về, tôi gần như cạn kiệt sức lực

Sáng nay, may mắn là tôi kịp vào lớp trước khi giảng viên bước vào. Và tôi cứ thế mà học ở trường liên tục từ sáng cho đến chiều mới về

Khí trời nóng oi bức làm tôi cũng thấy khó chịu cả ngày, gặp gì cũng cọc cằn. Có cố tiết chế cũng không được. Nói chung là một ngày mệt mỏi và khó chịu

Cũng may, hôm nay không có ca làm nên thoải mái hơn chút. Về đến nhà trọ, tinh thần tôi thoải mái hơn chút khi thấy chim sẻ và các dạng chim nhỏ khác vây quanh ban công. Ngoài ra cũng có thêm sóc trên đó nữa. Trong số mấy con thú nhỏ đó còn có con mang theo mấy nhành hoa nhỏ nữa. Nhìn trông dễ thương và thơ mộng thật...

Ơ mà bình thường ở thành phố có bao giờ mấy con thú nhỏ tiếp cận khu dân cư đâu? Lại một số lượng lớn nữa??

Tôi mới nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đó là ban công nhà hội Ace. Hình như trên đó có hai người thì phải...Nguy hiểm mất!

Dù là động vật nhỏ nhưng mà có thể bọn chúng sẽ tấn công người mất. Nghĩ vậy, tôi tức tốc chạy lên tới nhà họ, gõ cửa và mong họ không bị mấy con thú không động gì tới hai người đó. Và khi Sebek mở cửa, tôi không do dự nói thẳng luôn

"Này, mọi người có sao không?? Sao lại để chim thú bu đầy nhà vậy?? Không sợ tấn công à??"

Sebek nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh

"Chúng không tấn công đâu"

"Sao không tấn công đ- Cơ mà ai đang nói vậy??"

Sebek đứng trước mặt tôi nhưng không phải người trả lời. Hình như, lúc cậu ta định nói thì người trả lời thay cậu ta lại nói từ ở trong nhà

"Semi đấy à? Được gặp lại em rồi nhỉ"

Đó là Riddle, người đàn anh của Ace và Deuce mà sáng đó tôi vừa gặp. Ngoài ra còn một người khác, tóc để dài tới cổ và có màu bạc khá nổi bật. Mặt người đó đem so với vẻ nghiêm túc sáng nay của Riddle sáng nay thì lại ở một cấp độ khác: Siêu nghiêm túc

"Sebek, sao ta không mời cậu ấy vào chơi nhỉ?" - Người tóc bạc đó nói

"À, tớ cũng đang dự định mời cậu vào nhà giải thích" - Sebek quay lại nói với tôi

...

----------------------------

"Là vậy đấy. Chim và thú nhỏ bị thu hút tới đây và chúng sẽ không hại ai cả"

Người tóc bạc đó vừa xong phần lý giả tại sao các con thú nhỏ lại tụ tập đông ở khu ban công họ đứng và nó không hại gì đến ai cho tôi nghe

Tôi sau khi được ngộ nhận ra sự thật thì cũng có hơi bất ngờ và xấu hổ. Bất ngờ vì không nghĩ có trường hợp con người thu hút thú vật và xấu hổ vì mình nghĩ quá nên cũng làm mấy việc dư thừa

"Vậy mà em tưởng...Do ở thành phố thì động vật nhỏ như chim hay tránh xa người nên em có nghĩ hơi xa chút. Mong mọi người thông cảm ạ"

"Silver từ lúc còn đi học đã luôn thu hút mấy con thú nhỏ nên việc tự dưng chim, sóc hay thỏ bu một chỗ ngay chỗ anh ấy cũng như việc lá trên cây rụng thôi" - Sebek chốt lại bằng một câu cuối

"Vậy à...Theo lời của Sebek thì anh là Silver ạ?"

Tôi quay sang hỏi người tóc bạc kia nhưng...

"Ủa, anh ơi? Anh có sao không vậy?" - Người đó vẫn ngồi nhưng hai mắt nhắm nghiền lại, vẻ không quan tâm đến sự việc gì xung quanh

"Silver ngủ rồi" - Sebek mặt hơi chán nản, vẻ đã quá quen rồi

"Anh ấy là đàn anh cùng ký túc xá với tớ, hơn tớ một tuổi" - Cậu ấy quyết định trả lời thay tôi

"Cũng khi còn ở trường, anh ấy hay rơi vào mấy giấc ngủ vặt nên cũng khá bình thường"

Nhưng là bất thường với người khác

"À, có vẻ mọi người học cùng trường ạ? Anh Riddle rồi anh Silver với Sebek rồi Ace và mấy người khác đều cùng trường đấy ạ?"

"Đúng vậy"

"Vậy là Sebek với anh Silver chỉ được uống trà thảo mộc vào buổi tối thôi ạ?" - Tôi hỏi Riddle

Sebek đang uống nước nghe tôi hỏi vậy nên tự dưng sặc nước. Chắc vì tiếng ho của Sebek khá lớn nên khiến Silver giật mình tỉnh giấc luôn

"Không. Họ từ đầu đã không trong ký túc xá của tôi rồi"

"Vậy hai người không học nội trú ạ?" - Tôi lại hỏi hai người kia, không hiểu sao mình lại thấy tò mò đến vậy

"Không, trường chúng tôi học là trường nội trú. Ý chỉ là học khác ký túc xá thôi" - Silver trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi sau khi tỉnh giấc

Khác ký túc xá? Nghe có vẻ phức tạp

"Có các trường sẽ chia học sinh ra các khu ký túc xá riêng biệt theo tố chất của học sinh, hay còn gọi là các nhà, để tiện quản lý cũng như tạo ra chương trình học hợp lý cho học sinh" - Riddle vừa nhấp một ngụm trà vừa giải tích

"Riêng trường tụi anh chia học sinh ra làm 7 nhà dựa trên 7 tố chất đặc trưng riêng"

...Không phải là phức tạp nữa mà là rất phức tạp

"É così complicato!" (Phức tạp quá vậy!) - Tôi buộc miệng nói

"Hả?" - Cả ba người quay lại hỏi tôi

"À, không có gì ạ. Thói quen thôi ạ" - Tôi tự thấy ngại vì thói quen này

Tôi thấy họ đang cười khúc khích rồi lẩm bẩm gì đó

"Thói quen nói tiếng Ý trong vô thức này có vẻ khá phổ biến đấy nhỉ, Silver?" - Riddle quay sang nói với Silver

"Phải, thật mừng khi được nghe lại tiếng Ý được nói vô thức như thế"

"Thật mừng là sao ạ?"

Tôi có cảm giác mặt mình hơi đỏ vì bị trêu trọc thói quen cũng như sở thích này. Thú thật, ngoài tiếng Anh mà tôi đang theo học ra thì tôi khá thích tiếng Ý, một thứ tiếng không mấy phổ biến và được khuyến khích học trong môi trường tôi sống

"À, ý anh là, em có nhớ sáng anh nói đến người bạn kia không? Cậu ấy cũng thích tiếng Ý đấy" - Riddle vui vẻ nói

"Phải, cậu ta lúc đó mới chỉ đang học tiếng Ý nên không nói nhiều lắm

"Phải đấy. Lúc đầu cũng chỉ toàn nói 'Mamamia' (Ôi mẹ ơi) hay là đọc tên mấy bài hát Ý bản thân thường nghe thôi. Nhưng dần dần tiếng Ý cũng cải thiện nên nói nhiều hơn" - Sebek tiếp lời, hiếm khi thấy cậu ấy có vẻ hào hứng vậy

"Và kết quả ngày nào cậu ấy cũng nói tiếng Ý với cái cớ là 'luyện tập chứ không sẽ quên' hay là 'buộc miệng thôi'. Khá buồn cười đấy khi cậu ấy cứ lấp liếm cho thói quen này suốt" - Silver nối đuôi nói tiếp

Không biết vì sao nhưng tôi có cảm giác mọi người như đang nói về tôi theo kiểu nhắc lại ký ức xấu hổ nào đó vậy. Thật khiến tôi phải đỏ mặt vì ngượng

"Chắc...Chắc là vì tiếng Ý nó hay thôi...Dù sao, nó cũng cuốn hút, quyến rũ và độc đáo theo cách riêng mà"

"Phải, nó rất hay. Và ngay cả lý do học tiếng Ý của cậu ta cũng y như của cậu đấy, Semi" - Sebek nói chêm thêm

"Vậy ạ? Bất ngờ thật đấy" - Tôi không thể giấu vẻ vui mừng được khi có một người khác thích tiếng Ý như mình

"Mong khi gặp người đó, mọi người sẽ giới thiệu cho em ạ" - Tôi vô tư nói rồi ngừng lại

"Phải, ai cũng mong gặp lại cậu ta cả" - Silver nhìn tôi nói

Sau một hồi suy nghĩ, tôi lại hỏi tiếp

"Em muốn biết tên cậu ấy được không ạ?"

"Không" - Cả ba đồng thanh trả lời

"À, ý tụi này là khi nào đúng lúc thì em sẽ được gặp người đó thôi" - Riddle nhanh chóng giải thích cho tôi nghe

"Tiếc thế ạ. Mọi người lại càng làm em muốn biết về người đó hơn rồi. Ngay cả tên cúng giấu thật là kích thích quá mà...Ít ra cũng nên cho em biết chứ" - Tôi bắt đầu than thở

"Với lại, em cứ gọi cậu ta là người đó này, người đó nọ thì lại bất lịch sự quá, dù sao cũng là bạn mọi người mà...Hay là trước khi biết mặt, em gọi cậu ấy bằng biệt danh được không?"

"Được chứ" - Riddle đồng ý, Silver và Sebek cũng có vẻ đồng tình

"Cậu ấy là nam hay nữ vậy ạ?"

"Nữ giống cậu đấy thôi"

Với tôi, người bạn của họ là người rất đặc biệt. Cô ấy có một vẻ gì đó phóng khoáng và vui tươi. Và cũng vì thế mà có chút gì tự do và lạc quan trong chính con người đó. Một tâm hồn ngây thơ, hồn nhiên và tự do làm sao

"Nghe qua, cô bạn của mọi người làm em liên tưởng tới cái tên này khá nhiều...Chắc từ giờ, em xin gọi cô bạn đó là Marlena"

----------------------------

Góc này dành cho những ai thắc mắc về cái tên Marlena =)))))))

Thì thật ra năm nay tôi đã trở thành quạt cứng của một band rock Ý tên Måneskin (Mn có thể tìm thông tin của band ở trên mạng) và cái từ Marlena cũng từ nhóm đó mà ra. Cụ thể, nhóm giải thích Marlena như sau:

(Tạm dịch: Nhóm nhạc nhiều lần giải thích Marlena là sự tự do, không phải là một người cụ thể. Họ gán định nghĩa tự do vào từ này)

P/s: Mình tìm đồng râm Måneskin ở VN nha ạ 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top