「 7. Ngủ 」


Kì nghỉ hè đã đến và đã đến lúc nói lời tạm biệt, vẫy chào với tụi bạn trước khi họ nhảy qua chiếc gương.

-Đừng lo về chiếc gương nhé Yuu, chúng ta sẽ đến thư viện mỗi ngày sau nghỉ hè mà. –Deuce trấn an.

Em chỉ mỉm cười rồi ôm cậu thật chặt.

-Hẹn gặp lại sau mùa hè.

Khi em nói tạm biệt với bạn bè mình sau khi đã đánh cắp vô vàn trái tim trong năm qua, Malleus và Leona nhận ra Lilia đang nhìn em chằm chằm. Họ biết ánh nhìn của gã; đó là ánh mắt của một người đàn ông hiểu chuyện hơn em nhiều. Lilia biết đã có chuyện gì xảy ra với những sinh vật từ thế giới khác ở đây. Bạn em thì không. Gã biết khi các bạn em trở lại sau mùa hè, thời gian còn lại sẽ không đủ để tìm đường về. Gã đã cân nhắc việc ở lại NRC để giúp em, nhưng gã không thể. Gã còn một hoàng tử để chăm sóc và bảo vệ. Gã không thể làm cho em một chiếc gương khác cho em trong 5 tháng bởi một số thứ cần thiết không phát triển được trong khoảng thời gian này. Vả lại, khi nghe tin Crowley huỷ bỏ hết kế hoạch nghỉ hè của mình, gã biết em sẽ có đủ trợ giúp để tìm cách khác. Đúng là Crowley quá lười biếng để làm tự chuyện gì cho ra hồn, nhưng nếu ông ta thực sự kiên định thì đến em cũng phải ngạc nhiên. Thật không may là Lilia không thể làm nhiều điều cho em. Nhưng quan trọng hơn là Lilia không chắc là bản thân muốn giúp em. Dù gã thực sự biết ơn vì em đã cứu Malleus, gã đã bảo sẽ tốt hơn nếu em tránh xa gã ta ra. Nếu em đã tránh thì em đã về được nhà rồi. Malleus cũng sẽ không thân thiết với em hơn. Đó sẽ là chuyện tốt. Lilia có thể cứu Malleus, nếu em cho gã thêm chút thời gian. Gã chắc chắn thế. Đáng lẽ ra em phải tự giải thoát bản thân khỏi cơn ác mộng này, và để bọn họ tự giải quyết vấn đề của mình. Vốn dĩ sau cùng, mọi chuyện luôn suôn sẻ ở một nơi kì diệu thế này, đúng không? Cả với em, gã chắc chắn. Chuyện em cần làm chỉ là tìm đường về nhà và sống hạnh phúc mãi mãi về sau thôi.

Khi em vẫy chào các giáo sư - những người cuối cùng ra về, em ở lại phía sau cùng thầy Crowley và Grim.

-Con chưa nói với bọn họ đúng không? –Crowley nhẹ nhàng hỏi, nghĩ đến những gương mặt tươi sáng của bạn bè em.

-Nói gì cơ? –Grim thắc mắc.

Em lắc đầu. Làm sao ông có thể trông đợi em nói với bạn bè rằng em sẽ chết sớm? Rằng sẽ thật vô ích khi tìm đường về sau mùa hè vì em sẽ sớm chết trước khi bọn họ có thể đọc hết đống sách trong thư viện? Làm sao em có thể nói cho bọn họ tin buồn như thế trước thời điểm hạnh phúc nhất trong năm là nghỉ hè?

Làm sao để nói với bọn họ rằng em sẽ chết?

Bằng cách nói sự thật, em nghĩ. Đơn giản chỉ là nói thật. Chuyện mà đáng ra em phải làm từ lâu.

Nhưng vẫn chưa quá muộn để Grim biết.

-Chúng ta cần nói chuyện. –Em nói với Grim. Nó nhìn em, và em ngước xuống nhìn lại nó, nó nhìn thấy biểu cảm buồn nhất chưa từng thấy trên gương mặt em. Nó liền nhận ra có chuyện gì đó rất sai, rất rất sai.

Dù Grim đang trên bờ vực sụp đổ sau khi nghe em kể chuyện gì thật sự đang xảy ra, nỗi nhớ nhà của em thật sự có nghĩa là gì, nó không khóc. Tin tôi đi, nó muốn lắm, nhưng nó không làm thế. Nó ngăn bản thân để trở nên mạnh mẽ vì em. Nó cần phải mạnh mẽ vì em. Với cả, em mới là người sắp chết, không phải nó, và em còn chẳng thèm khóc. Thay vào đó, nó trở nên kiên định, rất kiên định.

Grim và em dành cả mùa hè ở trong thư viện tìm cách khác. Hết buổi chiều ấm hôm này đến chiều hôm khác. Ngón tay em cả Grim đều đầy vết giấy cắt, lưng đau nhức vì phải cúi người đọc sách cả ngày, mông đau nhức do ngồi trên những chiếc ghế không thoải mái. Không lâu sau đó hai người bắt đầu đọc những cuốn sách dày đầy những câu chữ khó có thể hiểu nổi dưới tán cây hoặc trên những bức tường đá thấp. Em ngồi đọc trên nóc nhà khi mặt trời bắt đầu lặn, hoặc vào một buổi chiều nắng gắt thì ngồi dưới bóng cây sồi khổng lồ. Nếu cái nóng kéo dài và không thể chịu đựng được nữa, em sẽ ngồi bên hồ, chân đung đưa trong làn nước mát lạnh.

Và khi bản thân mệt hơn và mệt hơn mỗi ngày, cái nóng dần trở thành kẻ thù của em. Grim bắt gặp em ngủ gật vô số lần, và những lúc đó nó đều dùng cái chân nhỏ nhẹ nhàng đẩy vai làm em tỉnh giấc. Và dù không khí trong lành và ánh sáng giúp em không bị ngất, nó cũng khiến em buồn ngủ. Em bắt đầu ngủ trưa, chủ yếu trên bãi cỏ xanh hay dưới gốc cây gần rìa khuôn viên trường. Và dù thật cô đơn, việc ở lại NRC với chỉ hai người kia cùng không khí bình yên và tĩnh lặng là điều tốt nhất cho thể trạng mỏng manh yếu đuối của em. Với lại cũng thật tuyệt khi được nghe chim hát và nghe gió xào xạc qua những lá cây. Nó giúp em ngủ dễ hơn. Em từng tỉnh giấc vào ban đêm ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng giờ đây em có thể ngủ ngoài bãi cỏ vào ban đêm và giấc ngủ của em yên bình hơn nhiều. Nhưng thật đáng tiếc là đất cứng đã làm lưng em bị đau.

Mặc dù Grim thức giấc lúc bình minh cùng Crowley, hai người đó thường để em ngủ đến gần trưa. Họ không thể không chú ý đến vẻ mệt mỏi trên gương mặt em, rằng đôi má em đã nhợt nhạt đến mức nào, hay quầng thâm mắt trở nên rõ rệt hơn sau mỗi phút em tỉnh giấc ra sao. Và em cũng sẽ đi ngủ trước bọn họ, họ còn bắt em đi ngủ nếu em quên giờ. Họ biết em cần phải để cơ thể nghỉ ngơi nếu em muốn sống đến mùa đông.

Vào một ngày mây mù, Grim đến đánh thức em dậy. Nó cầm cái giỏ nhỏ đáng yêu đựng bánh mì, nước cam, trứng hấp và mứt, được phủ bằng miếng vải caro đỏ trắng. Được làm tự nhiên bởi nó và Crowley. Họ đã làm bằng tất cả tình thương của mình mặc dù không ngon lắm, và em có thể nếm được hương vị đó. Nấu ăn là một việc nhỏ xíu xiu mà họ làm hằng ngày. Và điều đó thật sự làm họ thêm thân thiết, Crowley còn nhận ra Grim không giống như con quái vật mà ông từng nghĩ. Nó là một sinh vật dịu dàng và biết quan tâm người khác với niềm đam mê cháy bỏng. Nó không thông minh lắm, thỉnh thoảng lại lười biếng nhưng vẫn là học sinh phù hợp với NRC. Bởi sau cùng, Grim có những phẩm chất rất tuyệt vời, như lòng trung thành.

Lòng trung thành bất diệt với em.

Tối nay, em ngủ trong nhà Tồi Tàn trên giường mình vì Crowley dự đoán ban đêm sẽ có mưa. Mặc dù em ngủ bên trong, Grim không hề nghe tiếng em giật mình thức giấc vì ác mộng giữa khuya nữa. Em ngủ rất yên bình. Thế nên hôm nay nó đến đánh thức sớm hơn bình thường. Nó gõ cửa phòng nhưng em không trả lời thì liền nhảy lên nắm cửa, xoay và mở cửa. Dù tiếng cửa mở luôn kêu lớn đến mức có thể đánh thức một ai đó khỏi cơn mê, em vẫn không thức giấc. Grim đặt chiếc giỏ trên ghế rồi nhảy lên giường. Trông em thật nhợt nhạt, thậm chí còn nhợt nhạt hơn trước, môi em trắng bệch. Grim dịu dàng đẩy vai nhưng không có phản ứng. Nó gọi tên em, em cũng không nghe.

-Yuu, dậy đi! Ngươi phải tỉnh dậy! Yuu tỉnh dậy đi làm ơn! Tỉnh dậy đi!

Grim bắt đầu hét, từng từ càng lúc càng to.

-Đừng đi mà! -Grim gào thét, nước mắt rơi xuống đôi má lông lá, nó nhảy lên ngực em một cách thô bạo.

Cú nhảy đó đã làm em phải thở hổn hển lấy hơi.

-Cái gì vậy chứ Grim?! –Em hét lên và ho khù khụ.

-Đừng có bao giờ doạ bổn đại gia như thế nữa tên hầu ngu ngốc kia!

Grim ôm em thật chặt. Em thực sự doạ nó sợ trong một phút ấy. Nó biết việc gọi em thức giấc sẽ ngày càng khó khăn hơn, nhưng chưa bao giờ đến mức này.

Chưa bao giờ đến mức trông em như đã chết.

Và khi em đang chìm trong giấc ngủ trưa tại thư viện vì trời mưa hôm ấy, Grim đã kể cho Crowley nghe về những gì đã xảy ra trong phòng ông. Dù cho việc kể chuyện chẳng phải lợi thế của Grim, nó vẫn cố gắng hết sức để diễn tả.

Và điều đó làm Crowley lo lắng, ông lo sợ rất nhiều.

Chỉ cần một ánh nhìn về phía Grim khi nó kể xong chuyện là họ biết họ đang nghĩ giống nhau: em sẽ không sống nổi đến mùa đông.

Thậm còn chẳng qua nổi mùa hè.

Em cũng biết. Em nghe Grim nói với Crowley nó rất sợ. Em nghe tiếng họ rời đi và em biết bọn họ sẽ nói chuyện gì. Em cũng cảm nhận được giấc ngủ của mình dần sâu hơn và yên bình hơn. Và em khóc khi nhận ra rằng bất kể bao nhiêu lần tự nhủ bản thân sẽ sống đến khi bạn mình trở lại thì mình đã không còn nhiều thời gian. Bất kể bao nhiêu lần em tự dối lừa chính mình, bao nhiêu lời dối trá với bản thân, em cũng sẽ không sống nổi.


Em sẽ không bao giờ qua khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top