Tấn Trường x Việt Anh (Request 9)

Au: xin chào, đây là request số 9 của bạn T63_Bek ạ, trả muộn quá mong bạn thứ lỗi ạ. Hy vọng là bạn sẽ thích. Chúc các bạn đọc truyện vui ❤

~~~~~~~~~~~~~

Có một ngày nắng đẹp, Hoàng Đức đang cặm cụi làm việc trong vườn, nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào từ xa vọng lại, tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy mấy người trong thôn rảnh rỗi chạy ra xem náo nhiệt, nói cái gì mà hình như có người lạ vào thôn... Hoàng Đức không để ý lắm, lại ngồi xuống loay hoay với đám rau mới trồng. Một lát sau, có đứa nhóc chạy tới, đứng bên kia hàng rào nhỏ í ới gọi.

"Anh Đức ơi! Anh ơi trưởng thôn gọi!"

Hoàng Đức giật mình đứng dậy, ngó ra thấy đứa nhóc bên ngoài, vội đáp lời.

"Ừ anh biết rồi!"

Sửa soạn một chút, đi ra căn phòng nhỏ ở phía trước, Đức liền thấy người hàng xóm nhà mình đang bế một người lạ.

"Ơ chú Trường? Ai đ..."

Lại gần nhìn rõ người kia, Hoàng Đức đứng hình. Người này...

"À... Chú, chú gặp trong rừng... Nên... Hình như là bị ốm rồi, nhờ Đức xem chút nhé?" Chú Trường có chút bối rối luống cuống, đặt vội người kia lên cái giường nhỏ rồi đứng qua một bên nhường chỗ cho Đức.

"À dạ cháu xem cho em ngay!"

Hoàng Đức sờ thấy người kia sốt cao, quay đi lấy cái hòm thuốc nhỏ rồi trở về xem xét. Một lát sau, Hoàng Đức sờ thấy một cái dấu bên tai phải người thanh niên nọ, ngạc nhiên quay lại nhìn Tấn Trường đang sốt ruột đứng ngó nghiêng. Tấn Trường thấy ánh mắt của Đức, chột dạ né đi, chỉ dám đứng ở đầu giường sờ sờ đầu người nọ.

"Chú..."

"..."

"Dạ... Chú ơi..."

"... À không! Chú chỉ, chỉ cắn thôi... Không có, không có bậy bạ gì hết! Cái đó..." Tấn Trường giật nảy người, vội vàng nói.

"... À dạ cháu hiểu rồi..."

Xem xét một chút thì thấy chỉ bị sốt cao, cũng không thấy có bệnh trạng gì đặc biệt, Hoàng Đức thở nhẹ ra, chuẩn bị một ít thuốc, lại an ủi chú Trường đang lo lắng chút xíu. Tấn Trường gãi gãi đầu, cẩn thận từng chút một ngồi xuống bên giường, lại sờ sờ tay người kia. Hoàng Đức lấy sổ ghi thông tin, quay ra hỏi.

"Chú ơi, em tên gì ạ?"

"... Chú... Em nói, chú nghe không hiểu..." Tấn Trường bối rối.

"À, vậy chú cứ để cháu. Chiều chú quay lại, cháu lo cho em cho ạ."

"Vậy, chú về... Có gì em tỉnh thì gọi chú..."

"Được ạ."

Tiễn Tấn Trường ra về, Hoàng Đức quay vào nhìn kỹ người thanh niên kia, đột nhiên nở một nụ cười vui sướng hiếm thấy. Rốt cuộc sau bao nhiêu ngày tháng thì Đức cuối cùng cũng có bạn mới rồi... Chiều chiều, Hoàng Đức ở trong bếp làm xong bữa cơm tạm bợ, đi lên mới thấy người bạn của mình tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Đức, người kia đã vội bấu vào gấu áo Đức, hoảng hốt nói.

"Anh anh ơi... Anh ơi có, có con báo, to, to lắm... Huhu anh ơi..."

Hoàng Đức cười cười, đưa cho bạn nhỏ bát canh rau uống tạm, xong mới nói.

"Yên tâm, chú ấy tốt lắm, không cắn đâu." Nói xong mới chợt nhớ ra, hình như có cắn rồi...

"Hu nhưng mà, cắn, cắn đây nè..."

"Được rồi, không sao đâu. Cư dân ở đây hơi lạ, cậu ở lâu sẽ quen thôi." Lại đưa cho một miếng rau lạ lạ mà đắng ngắt.

"... Đắng..." Đắng lè lưỡi.

"Haha... Cậu tên gì?"

"Em tên Việt Anh, em mới 18 tuổi 2 ngày... Em té sông, mà không biết sao lại tỉnh dậy trong rừng, xong có, có con báo... Hu sợ chết rồi..."

"À... 18 tuổi rồi ha... May đấy. Anh 19, tên là Hoàng Đức. Có gì cứ gọi Đức là được. Anh ở đây làm thầy thuốc. Ở chỗ này có hai anh em mình là con người thôi." Hoàng Đức ngồi chống cằm cười hihi nhìn đứa em nhỏ vẫn chưa hết hoảng hốt.

"Ơ... Thế, thế ở đây có, con gì ạ...?"

"Ừm... Nửa người nửa thú... Tập làm quen dần đi, chúng mình lạc vào trong bộ lạc nguyên thủy rồi." Hoàng Đức đứng dậy vỗ vai Việt Anh, trở ra mở cửa, thấy có nhóc con hớn hở xông vào.

"A anh tỉnh rồi nè! Anh ơi anh giống anh Đức ghê!"

Nhóc con hiếu động đến muốn nhảy luôn lên giường, Việt Anh thì hoảng hồn với thằng nhóc có tai với đuôi sư tử đang nhắng nhít luyên thuyên gì đó. Hoàng Đức đứng dựa cửa, hỏi vọng vào.

"Việt Anh, có nghe hiểu không?"

"Dạ... dạ có." Ủa thần kỳ ghê? Hôm qua con báo kia nói hầm bà lằng gì đó không hiểu, giờ nghe hiểu nè!

Hoàng Đức hài lòng gật đầu, đưa đồ chơi bảo thằng nhóc sư tử ra sân chơi, lại sờ tai Việt Anh, đứa em nhỏ liền mếu máo.

"Anh ơi... hình như..." Bị đánh dấu rùi hu...

"18 tuổi, lấy chồng được rồi." Hoàng Đức cười cười, lại nói. "Con báo cứu em là chú Trường trưởng thôn đấy. Chưa vợ đâu, yên tâm. Chú ấy tốt lắm."

Việt Anh vẫn nửa tin nửa ngờ, đang suy nghĩ thì thấy một đôi tai báo thò vào. Việt Anh giật mình, níu áo núp ra sau lưng Hoàng Đức, lát sau tò mò hé mắt ra nhìn nhìn. Tấn Trường tưởng mình dọa sợ em lại lui trở ra, đành nhờ Hoàng Đức nói giúp một câu. Mãi một lúc lâu sau, Việt Anh mới thò mặt ra, khe khẽ nhích tới gần chỗ Tấn Trường ngồi, lại ngó nghiêng một hồi, rồi đưa tay sờ thử đôi tai trên đầu. Í, hàng thật nè, mềm...

Tấn Trường đem sang cho Hoàng Đức ít thịt thú rừng mà mình vừa đi săn được, nghe bảo Việt Anh có thể giao tiếp với mọi người được rồi, cảm thấy có chút vui vui. Mà lát sau Hoàng Đức nói Việt Anh chưa khỏe hẳn, nên Tấn Trường để em ở lại chỗ Hoàng Đức thêm ít lâu. Hai ngày sau Việt Anh khỏe mạnh bình thường, cũng bắt đầu chấp nhận hiện thực. Bùi Hoàng Việt Anh, 18 tuổi 4 ngày, té sông đại nạn không chết mà lại xuyên không, vừa mở mắt ra đã được ông trời phát ngay cho một ông chồng là một quý ngài báo đen, lại còn là trưởng thôn... Ôi cuộc đời...

Việt Anh khỏe lại, được Tấn Trường đến đón đem về nhà mình ở, cậu chàng có chút không đành xa người bạn mới Hoàng Đức, mà sau đó mới biết nhà Tấn Trường chỉ cách đó có chút xíu nên lại vui vẻ rồi. Tấn Trường đem em đi xem quanh thôn nhỏ, làm quen với mọi người. Việt Anh tính cách cởi mở lại ham chơi, rất nhanh đã hòa nhập vào đám đông. Ở nơi này chủng loại đa dạng, lại chỉ lọt vào đúng hai con người, ai cũng thấy lạ lạ vây quanh xem xét hồi lâu. Việt Anh chơi chán, lại ghé vào phòng khám nhỏ của Hoàng Đức phụ giúp việc vặt. Hoàng Đức đến đây trước em mấy tháng, được chàng mèo lớn Văn Đạt nhặt được đem về, về sau thấy trong thôn nhỏ không có thầy thuốc, mình lại có chút kiến thức y học nên nhận việc luôn. Từ đó người trong thôn bớt ốm đau bệnh tật đi nhiều... Hoàng Đức tính cách hơi trầm, lại cả ngày lúi húi hết trong vườn rau vườn thuốc lại việc ở phòng khám, bạn bè cũng có nhưng không nhiều, từ ngày có Việt Anh, Đức mới cởi mở hơn chút...

Việt Anh mới tới, cái gì cũng tò mò, cả ngày ríu rít không ngừng, Tấn Trường thường ngày ít nói cũng vì theo em mà năng động hơn trông thấy. Tấn Trường thì luôn có vẻ áy náy, cứ luôn cố gắng giúp đỡ hỗ trợ em, không có việc gì liền hóa thành con báo đi theo bên người, sợ em gặp rắc rối, có lẽ là vì chuyện mới gặp đã đánh dấu con người ta... Về lý do thì Hoàng Đức có hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, cả Việt Anh và Tấn Trường đều có vẻ ngượng ngùng chột dạ, hẳn là lý do gì đó có vẻ hơi quê độ... Ừm, chứ không lẽ giờ nói là cái tai Việt Anh lỡ dính vào miệng chú Trường thì cũng kì...

Mấy ngày sau, Việt Anh mếu máo qua nhà Hoàng Đức xin ít rau về trồng, bảo là mấy ngày chỉ gặm thịt nướng, ăn vậy là khum được khum được, không tốt chút nào hết. Mà vừa vào đến vườn đã vấp chân té chổng vó, làm Hoàng Đức đang bốc thuốc giật nảy người. Chiều chiều, hai anh mèo lớn Tiến Linh và Văn Đạt ghé sang cho Đức và Việt Anh ít thịt với rau củ mới đem trong rừng về, tiện Văn Đạt cũng ở lại tâm sự với Đức một tí, hai người kia biết ý liền lui về tổ ấm của mình. Buổi sáng mấy ngày sau, Tiến Linh lại sang rủ Việt Anh đi hái rau với mình, Tấn Trường đang rảnh, liền hộ tống hai người vào rừng một chuyến. Lúc về đem cho Hoàng Đức một giỏ to tôm cua cá tươi nguyên giãy đành đạch, còn bắt được cả gà rừng. Hoàng Đức cười hihi, quả nhiên có bạn mới là có lộc ăn...

Tấn Trường với Tiến Linh có chút tò mò nhìn, nào giờ người trong thôn chỉ ăn thịt với ít rau dại, mấy thứ đồ Việt Anh đem về chả biết ăn làm sao. Việt Anh chống nạnh nở nụ cười chiến thắng, bảo em đây hồi trước là đầu bếp chuyên nghiệp đấy nhé, muốn ăn ngon cứ để em lo! Bữa cơm hôm đó đúng là ngon hơn hẳn, Hoàng Đức ăn no, liền nói Việt Anh sau này đảm nhiệm việc tư vấn dinh dưỡng cho thôn đi, thế là đứa em nhỏ đang được Tấn Trường xoa đầu khen thưởng cười tươi gật đầu luôn. Gì chứ này dễ, nó lại đúng chuyên môn của em quá!

Sáng sớm, Việt Anh ra suối rửa mặt, tiện thể làm được cái lược nhỏ về chải lông cho bạn đời nhà mình. Chú báo đen bộ lông đen mượt óng ả, Việt Anh chải thì ít mà xoa xoa với dụi dụi thì nhiều, làm chú Trường có chút bối rối đỏ mặt. Nói về chuyện tình cảm vợ chồng thì gần đây phát triển khá tốt, cũng không biết là có phải hai người có lương duyên tiền định gì hay không, gặp nhau đến với nhau cứ một đường thẳng mà đi tới, không có đắn đo gì nhiều. Có điều Việt Anh chỉ mới qua tuổi 18, nói là vợ chồng, chứ chuyện kia... Tấn Trường vẫn là chưa tính tới.

Nắng lên, Việt Anh cùng Tấn Trường đang định về nhà thì từ xa vọng lại tiếng khóc nức nở của loài mèo, Việt Anh tai thính, nghe ra Tiến Linh đang khóc liền chạy tới xem sao. Trước cửa phòng khám của Hoàng Đức, Tiến Linh đang trong hình dạng con mèo bự hai chân trước ôm lấy cái chân đầy máu của một anh sói trắng cũng bự chà bá mà khóc huhu. Anh sói trắng dỗ dành đủ kiểu, bên cạnh còn có Hoàng Đức với một nụ cười bất lực đang cố dỗ Tiến Linh buông chân anh sói ra để trị thương. Một lát sau Hoàng Đức vì trị thương cho anh sói mà cắt trụi mất một mảng lông của anh, Tiến Linh trợn mắt, lại mếu máo.

"Sao Đức lại cạo mất mín lông của anh Hải rùi hu?!"

"Nào, để yên cho Đức làm việc. Khóc nữa trôi nhà bây giờ." Anh sói bất lực cười.

Việt Anh cũng bật cười, nhìn qua ông chồng nhà mình rồi cầm cái chân của chú Trường lên xem xét. Ừm, lỡ mà trụi mất lông thì... Đối với mấy loài thú dũng mãnh như vậy, bộ lông cũng quý lắm chứ bộ, trụi lông rồi nào ai dám ra đường! Nếu lỡ đâu mà bộ lông của chú Trường cũng bị cạo mất, vậy là sẽ có một truyền kỳ về một con báo trụi lông... Nghe thôi đã thấy đáng sợ! Việt Anh rùng mình một cái, ôm chặt chú Trường. Tấn Trường còn tưởng em thấy vết thương của chàng sói kia nên sợ, vội xoa lưng dỗ dành.

Một lát sau Hoàng Đức trị thương cho anh sói Hải xong, đi vào khám bệnh cho mấy bệnh nhân khác. Anh sói trắng dỗ dành Tiến Linh, lát sau Tiến Linh nín khóc, hai người cùng nằm trong sân nhà Đức phơi nắng. Anh sói bộ lông trắng mượt mà, mà Tiến Linh cũng là loài mèo trắng tinh, Việt Anh nhòm vào thấy hai cục bông trắng ôm nhau phơi nắng.

Việt Anh: *chìm nghỉm trong sự đáng yêu*

Hoàng Đức ngó ra: Này là cơm tró hay cơm miêu -.-

Anh mèo Văn Đạt phơi thuốc ở sân sau giúp Đức đi lên thấy thế, nghĩ là Hoàng Đức ghen tị nhà người ta ân ái, nhân lúc không ai để ý thơm má Hoàng Đức một cái rồi lại đi ra vườn để lại Đức hai má hồng hồng ngồi ghi sổ khám bệnh. Mà bên kia Tấn Trường đang đem Việt Anh đi xung quanh thôn nghiên cứu cây cỏ, thu hoạch được kha khá rồi. Việt Anh vẫn đang nói chuyện Tiến Linh hay nhạy cảm khóc nhè, Tấn Trường cười nhẹ.

"Thôn này có mấy cái túi khóc lận, mỗi lần chúng nó sụt sịt là y như rằng khóc trôi nhà trôi cửa, không ai dỗ lại."

"Vì là tiểu song nhi nên nhạy cảm ấy ạ?"

"Ừm, chúng nó vừa dậy thì cái thì cũng nhạy cảm hơn, còn cái nết khóc nhè thì tùy đứa."

"Hì, em từ bé đã không khóc nhè nữa rồi!" Tấn Trường ôm Việt Anh lội suối, thấy hai má em hồng hồng, ghé lại thơm một cái, đổi lại được một nụ cười thẹn thùng của vợ nhỏ.

Việt Anh ở bên ngoài thôn không xa lắm phát hiện ra lúa nước, hớn hở chạy về khoe với Hoàng Đức, huhu thế là sắp có cơm ăn rồi, lại xoa cái bụng nhỏ của mình, rồi phấn khích chạy tới hun chồng một miếng. Tấn Trường theo không kịp em, chỉ biết đứng ngơ ngác. Nghĩ nghĩ một chút, mới chợt nhớ ra hình như vẫn là đang nợ em một nghi thức cưới hỏi đàng hoàng, Tấn Trường quay ra hỏi Hoàng Đức, chọn ngày đẹp một chút làm nghi lễ kết hôn.

Buổi tối, Việt Anh ăn no đi tắm rửa sạch sẽ về chui luôn vào lòng chú báo đen nằm nghỉ, trong đầu còn đang tính chuyện cày ruộng trồng lúa. Tấn Trường ôm vợ lim dim ngủ, tự nhiên thấy có gì đó không đúng lắm.

"Việt Anh? Hôm nay người em có mùi thơm vậy?"

"Dạ?" Việt Anh ngơ ngác đưa tay ngửi ngửi, xong tự nhiên thấy nóng người, ba chân bốn cẳng xuống giường phóng luôn qua bên nhà Hoàng Đức, còn hét vọng lại. "Chú đừng theo em mai em về!"

"..."

Từ bên nhà Hoàng Đức lại vọng sang tiếng anh thầy thuốc la Việt Anh, bảo cái gì mà đã dặn để ý ngày tháng chu kỳ các thứ gì đó rồi cơ mà... Việt Anh 18 tuổi, đủ tuổi kết hôn chưa đủ tuổi sinh con, bị anh Đức quở cho cả buổi tối. Còn ông chú báo đen ngồi ngoài cổng ngó vào, khe khẽ bảo Đức ơi nhẹ nhàng thôi, đừng mắng tội em... Mà nhắc tới chuyện đủ tuổi các thứ, chú già còn phải chờ tới gần 2 năm lận, đáng thương nằm cuộn tròn ngoài cửa, em ơi chú đau ở trong tim đây này...

___❤End❤___

Au: hết rồi nha, xin lỗi vì sự chậm trễ ạ. Dạo này cô au khá thích đưa các anh nhà về quê cày ruộng làm nông dân nha 😆 bạn yêu cầu một chiếc cường thụ nhưng mà ở đây mình phát một chiếc đáng yêu thụ ạ, mong bạn sẽ thích 😅

Vẫn còn nhiều thiếu sót mong các bạn góp ý cho tui ạ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top