[ĐTVN] Mớ bùng binh muôn thuở... (6)
5.
Một ngày nghỉ bình thường của đội tuyển, Hùng Dũng từ sáng sớm đã đi có việc, Thanh Giang buồn chán rủ rê lôi kéo Quang Hải và Xuân Trường đi chơi, để anh trai vẫn đang rối rắm chuyện tình cảm ngồi một mình nhìn nhà người ta âu yếm yêu thương...
Đi chơi cả buổi chỉ có Thanh Giang tung tăng chạy nhảy phía trước, còn Trường và Hải thì đi theo phía sau, không khí giữa hai người thập phần ngượng ngập. Xuân Trường có nhiều điều muốn nói với Hải nhưng nói mãi không nên lời, anh cứ thấp thỏm lo âu, có cảm giác như khoảng cách giữa anh và Hải sau tất cả cố gắng của anh lại càng xa hơn. Quang Hải dù vô tư đến thế nào thì cũng không phải là khù khờ, em biết tình cảm mà người đàn anh em ngưỡng mộ dành cho em, nhưng em lại thích Văn Đức. Cho nên em càng không biết làm sao đối mặt với Xuân Trường, em bắt đầu tránh né anh, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Quang Hải nhớ về một đêm đi liên hoan cùng đội em ngủ quên trên vai anh, được anh cõng về, sau đó trong mơ màng hình như còn chủ động ôm anh mà hôn lấy... Nhớ tới đây Quang Hải mặt đỏ tai hồng ngượng nghịu quay đi, bước chân cũng nhanh hơn, bỏ lại Xuân Trường ở phía sau. Trong em bây giờ cũng là một mớ rối nùi, tình cảm dành cho Văn Đức, những xúc cảm kì lạ khi ở bên Xuân Trường. Em biết mình phải dứt khoát, nhưng không biết phải dứt khoát như thế nào cho đúng.
Thanh Giang đang tung tăng chạy nhảy, nhìn thấy người ta bán kẹo bông bên kia đường, liền vẫy vẫy tay gọi Quang Hải và Xuân Trường rồi nhân lúc đèn xanh chạy qua đường. Chạy được nửa đường thì Giang làm rơi chiếc ví hình con gấu nhỏ, đành quay lại nhặt. Vừa lúc này một chiếc container mất lái lao tới, Quang Hải nhìn thấy vậy không kịp suy nghĩ liền lao ra, ôm lấy Thanh Giang lăn một đường thẳng sang bên kia, tay đập mạnh vào thành bồn hoa đau điếng. Xuân Trường đang nghe điện thoại không kịp phản ứng, cứng cả người đánh rơi luôn điện thoại. Đến lúc tỉnh táo lại thì anh định lao sang bên kia với Hải, một người đi đường thấy thế vội túm áo anh lôi ngược lại, không cho anh làm liều lao vào dòng xe đang đi. Xuân Trường bên này chưa kịp chạy sang, phía bên kia đã có người chạy tới. Là Văn Đức.
"Hải! Thanh Giang! Hai người có sao không?! Đưa anh xem, tay Hải làm sao?"
"Anh Đức... Đau."
Quang Hải ngồi dậy, ôm cái tay đang đau nửa cười nửa mếu nhìn Đức. Thanh Giang mặt mày cũng tái xanh, vừa sợ vừa lo lắng cho anh Hải, thấp thỏm sợ anh Hải sẽ giận mình ghét mình.
"Giang, em không sao chứ? Có bị thương không?"
"... Em không, anh Hải..."
"Nào Hải, anh đem em đi bệnh viện. Sẽ không sao đâu, đừng sợ."
"Anh Đức..."
"Không sao là tốt, không sao là tốt rồi."
"Anh Đức lo cho em sao?"
"Còn nói nữa, anh sợ... Thôi, em khỏe mạnh thì muốn anh làm gì cũng được."
"Vậy, anh Đức làm bạn trai em nha?"
"... Được."
"Hì hì."
"Cười chi, mau tới bệnh viện! Nhìn tay em này."
"Oái, đau!"
"Anh xin lỗi, nào tới đây."
"Đừng đi bệnh viện, về nhờ bác sĩ Thủy xem là được mà."
"Được, nghe em. Đi mau lên."
Xuân Trường đã sang đường từ lâu, nhưng chỉ đứng nhìn Văn Đức, Quang Hải và Thanh Giang rời đi, đối với cuộc nói chuyện vừa rồi là nghe không sót một chữ. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau phải nhìn người mình yêu trở thành một cặp với người khác vào lúc này nhỉ? Xuân Trường lặng người nhìn xuống chiếc điện thoại đã vỡ của mình, trong chiếc điện thoại này có rất nhiều những bức ảnh anh chụp Hải, chụp lại cả những mẩu tin nhắn nhỏ của hai người,... giờ nó cũng vỡ như hy vọng của anh vào tình cảm của Hải... Có lẽ anh cần một nơi yên tĩnh không người, để lặng lẽ chôn vùi đi những tình cảm mà anh luôn rất trân trọng này, anh không đủ dũng cảm để tiến lên giành lấy người mình yêu rồi...
...
Văn Đức ngồi ngoài hành lang, chờ bác sĩ Thủy xem xét cái tay cho Hải. Công Phượng đi tới vỗ vai Đức rồi đứng sang bên cạnh, bảo trì im lặng. Mãi một lúc lâu sau, Phượng mới bất ngờ lên tiếng.
"Nếu không yêu nó, thì đừng đem cho nó thêm hy vọng. Nó đau vì mày đủ rồi."
"... Anh Phượng..."
"Anh ở với mày đủ lâu để hiểu mày đang nghĩ gì, Đức ạ. Thằng Hải là đứa sống tình cảm, nó rất dễ bị tổn thương. Nếu không thể đem cho nó tình yêu thật sự, thì đừng làm khổ nó. Nó là đứa em anh rất thương, mày làm nó tổn thương thì anh sẽ tính cả vốn lẫn lãi với mày Đức ạ."
"Em biết phải làm gì."
"Thằng Đại đang tìm mày đấy. Có gì cần nói thì nói với nhau đi."
"... Em với Đại vốn không có gì để nói cả."
Công Phượng im lặng rời đi, để lại Văn Đức với rất nhiều suy nghĩ. Đi một đoạn đủ xa, Công Phượng dựa người vào tường, thở dài. Văn Thanh xuất hiện, cầm lấy tay anh nhẹ nhàng kéo tới, rồi hắn hôn anh. Công Phượng không từ chối hắn, đơn giản vì anh mệt rồi. Chỉ là bây giờ anh không còn nặng lòng vì Xuân Trường nữa, anh đã dũng cảm để yêu, thì cũng đủ dũng cảm để từ bỏ. Nói theo một cách quý tộc thì là trang nam nhi, cầm lên được thì cũng đặt xuống được. Bây giờ điều duy nhất anh bận tâm là chuyện của anh, Văn Thanh, Văn Toàn, và cả Xuân Mạnh nữa.
Cả buổi chiều Xuân Mạnh đi vắng, đến khi về thì cả phòng đã ngập mùi bia. Văn Toàn ngồi bất động trong xó, thấy Mạnh về thì mới bò ra. Nhìn mặt Toàn cũng đủ biết là có chuyện, nên Xuân Mạnh an phận làm gối ôm cho Toàn, vỗ lưng cho con người mít ướt kia trút hết ấm ức trong lòng. Đây không phải là lần đầu tiên Văn Toàn trốn trong lòng Xuân Mạnh mà khóc, nhưng rất có thể sẽ là lần cuối cùng, cho nên dù thế nào đi nữa thì Xuân Mạnh vẫn luôn coi trọng những khoảnh khắc như vậy. Cái con người này thế nhưng lại có thể phô ra bộ mặt yếu đuối nhất của mình cho Mạnh thấy, có nghĩa là Toàn đã mở lòng với anh rồi đúng không?
...
Xuân Trường bắt gặp Trọng Đại trong một quán bar nhỏ giữa thành phố, lẳng lặng ngồi vào ghế bên cạnh Đại, gọi một cốc bia to đùng. Trọng Đại nhìn anh, chỉ thấy anh nhếch môi cười một cái rồi im lặng ngồi uống bia.
"Nhìn người mình yêu trở thành người yêu của người khác anh vui lắm sao?"
"Anh vui vì mày bị nghiệp quật thôi, Đại ạ. Còn người anh yêu, anh sẽ tự mình đi giành về." Mạnh mồm thế thôi chứ làm được hay không thì không biết...
Trọng Đại đột nhiên bật cười: "Con người đúng là kì lạ thật, đến khi thật sự mất đi thứ quý giá nhất thì mới biết quý trọng."
"Mày nhận ra sớm quá nhỉ? Cảm giác thế nào? Có biết thằng Đức thích mày khổ sở thế nào chưa?"
"Xuân Trường, anh quan tâm anh Đức quá vậy?"
"Mày chắc có tư cách ghen? Anh chỉ quan tâm Hải thôi, còn thằng Đức mày đi mà lo. Thằng Đức mà làm Hải của anh tổn thương thì anh sẽ tính với mày đó, Trọng Đại."
"... Em không có tư cách ghen, cũng chẳng có tư cách gì để quản chuyện của anh Đức, bây giờ muốn gặp anh ấy cũng không phải dễ..."
"Đấy là bởi vì mày không đi tìm, thằng Đức chả bao giờ ở cách mày quá xa."
"Sao anh biết?"
"Vì Hải toàn đi theo sau lưng Đức. Nó đi đâu anh không biết mới lạ."
"..."
Xuân Trường rời khỏi quán bar, nhìn ánh nắng hoàng hôn vụt tắt, thở dài. Về tới khách sạn thì đã quá bữa tối, Xuân Trường cũng chẳng buồn ăn nữa, đi về phòng nằm ngủ một giấc, cốt để quên đi những mệt mỏi và đau lòng trong ngày, nhưng quên được không thì ai cũng biết, là không thể. Bên ngoài, Hùng Dũng tránh né Văn Lâm đủ đường, dường như là đã cảm nhận được điều gì khác thường. Tiến Linh ngủ quên trong phòng Anh Đức, mà không sao, vì Ngọc Hải cũng trèo lên giường nằm với cậu nhóc rồi. Còn anh già của đội tuyển? Anh ấy đã tha đội trưởng đi đâu đó từ sáng, dự là sẽ không về trước ngày kia, khi hai ngày nghỉ kết thúc. Chuyện của Anh Đức và Văn Quyết khá căng thẳng, chúng em nhỏ quả thực là không dám tò mò quá nhiều.
*Tiểu kịch trường* [Moe đại chiến]
Đại: anh Đức nhà em dễ thương hơn.
Trường: Hải của anh mới dễ thương hơn.
Đại: anh Đức đáng yêu nhất.
Trường: Hải mới đáng yêu nhất.
Hải: anh Đức!!!
Đức: em Hải!!!
Hải: anh Đức!!!
Đức: thương thương, lại đây anh ôm cái.
Hải: dạ, hihi.
Trường: ...
Đại: ...
Trường: Hải, ăn kem nhé?
Hải: dạ.
Trường: Hải nhà anh ngoan nhất trên đời.
Đại: Đức nhà em ngoan hơn.
Hải: *ăn kem, ghé lại mi anh Trường một cái*
Trường: *vênh mặt*
Đại: ... Đức à?
Đức: không.
Đại: ...
Au: còn cái bùng binh Bùi gia, đốt thế nào cho hoành tráng nhỉ?
Cảm ơn mọi người đã dõi theo và ủng hộ truyện của au ạ. Yêu mn nhiều ❤❤❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top