[ĐTVN] Mớ bùng binh muôn thuở... (11)

Xuân Trường gặp chấn thương. Chân anh đã có vấn đề từ vài ngày trước, nhưng anh đã chủ quan mà bỏ qua nó. Hậu quả, chỗ đau của anh trở nên khá nghiêm trọng, ban huấn luyện quyết định cho phép anh rời đội tuyển để chuyên tâm điều trị. Lúc cả đội biết tin, chẳng ai biết phải nói gì cho phải, cuối cùng vẫn là đội trưởng ra mặt an ủi anh đôi câu.

Xuân Trường ngồi trong phòng thu xếp đồ đạc, Công Phượng và Đức Huy phụ giúp anh, chỉ lo cái chân đang đau của anh sẽ trở nặng. Nhớ tới hôm trước khi Xuân Trường đứng trong sảnh nghe được cuộc trò chuyện của Quang Hải và Văn Đức, anh của ngày hôm ấy đã làm một chuyện mà trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Hôm ấy anh đã không chờ Quang Hải lên tiếng, vứt luôn đống đồ trên tay sang một bên mà quay lại bế em đi mất, ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Chỉ nghe Văn Đức hỏi hai câu anh cũng đủ biết em của anh đang đau lắm. Anh không có đủ can đảm để chờ nữa, anh sợ chỉ cần anh chần chờ thêm một chút nữa thôi, em bé của anh sẽ vỡ mất. Ngày hôm đó Đức Huy sang phòng Đức Chinh ngủ tạm, để anh đội phó mắt híp vỗ về Quang Hải đang đau đến ngơ ngẩn. Huy cũng muốn nói vài câu lắm, nhưng nhìn tới Xuân Trường đang ôm chặt Quang Hải, lại thôi không nói gì nữa, chỉ có thể để lại không gian riêng cho hai người.

Mà chuyện của Quang Hải với Văn Đức rất nhanh cả đội đã biết sơ sơ rồi. Sau Văn Hậu lại đến Quang Hải, trừ đám trẻ chưa hiểu hết chuyện ra thì trong đội ai cũng buồn bực trong lòng. Nhưng rồi cuối cùng cũng không ai hỏi tới, vì trong đội vốn đã nhiều chuyện không yên ổn, sợ hỏi tới lại làm cho mọi chuyện rối tung lên. Công Phượng sau đó hễ có cơ hội vẫn luôn nhìn chằm chằm Văn Đức, dường như muốn yêu cầu từ Đức một lời giải thích thỏa đáng. Không phải anh chưa từng nhắc nhở Văn Đức, mà dường như là Đức đã không để nó trong lòng. Làm tổn thương Hải ra như vậy, ngay cả Phượng cũng không kìm được muốn đánh người. Văn Đức cũng không giông dài với anh, bảo nếu anh giận thì cứ đánh đi, dù sao em cũng chẳng đáng được bao dung như thế. Em biết rõ em làm sai, nhưng em cũng chẳng còn cách nào ngoài đối diện với nó... Trọng Đại xót Đức, cũng ra xin anh dạy dỗ một trận, là em ngu đần, đừng chỉ trách mình anh Đức thôi... Cuối cùng Phượng vẫn là không nỡ, lại thêm rối rắm trong lòng, chỉ có thể dùng câu chữ lộn xộn mà trách mắng hai đứa nhỏ một trận rồi thôi, sau đó cũng không bàn gì đến chuyện đó nữa.

Quang Hải sau khi được Xuân Trường đem đi cũng không mở miệng nói gì, chỉ ở trong lòng Xuân Trường an tĩnh nghỉ ngơi. Xuân Trường không hỏi, anh chỉ muốn chở che và vỗ về em ngủ một giấc mà thôi, ngủ dậy rồi, mọi đau thương sau này có anh ở đây gánh cùng em. Ôm thân hình bé nhỏ của em trong lòng, trái tim Xuân Trường đau đớn không thôi, em của anh, người anh trân trọng đến chẳng nỡ nói nặng câu nào, thế mà lại...

Quang Hải sớm đã biết sẽ có ngày này, từ lúc bắt đầu em đã thừa hiểu mình thua trắng rồi. Chẳng có ai trên đời đã mang tình cảm sâu nặng suốt tháng năm dài lại có thể rẽ ngang nhanh như thế, em thừa hiểu điều này. Vậy mà em vẫn cứ ích kỷ ôm hy vọng, bám lấy người ta không buông. Cho nên sau cùng, vẫn là em đau mà thôi. Lúc Văn Đức hẹn em ra ngoài, em đã có dự cảm đó sẽ là một chuyến đi chơi không vui vẻ, vì em nhìn ra được Văn Đức muốn nói điều gì đó rất quan trọng cũng rất đau đớn với em. Chẳng qua là em đã giả vờ không để ý tới, rồi trốn vào một góc yên lặng chuẩn bị tinh thần. Chỉ là em đã không ngờ tới, lúc chính tai nghe được những lời thú nhận run rẩy buồn bã từ Văn Đức, em vẫn là đau đến không còn chút sức lực nào...

Lúc Công Phượng và Đức Huy giúp Xuân Trường thu xếp được sơ bộ, lại thấy Quang Hải gõ cửa đi vào, hai người liền biết ý đi ra ngoài trước. Vào thời điểm những quan hệ xung quanh Hải và Trường có rất nhiều thay đổi, Xuân Trường lại phải rời đi, ai cũng cảm thấy tiếc cho những cố gắng của anh từ trước tới giờ. Xuân Trường đang xếp áo, nhìn thấy Hải đi vào thì ngẩn ra một lúc, sau đó lại im lặng cúi đầu loay hoay với đống đồ. Đã tự nhủ sẽ cùng em đối diện với những ngày tháng sau này, thế mà cuối cùng lại thành ra thế này... Anh tự nghĩ tự chột dạ, có chút không dám nhìn Hải, sợ sẽ bắt gặp ánh mắt buồn bã của em.

Quang Hải đau lòng anh, những trận đấu quan trọng đang đến gần, anh lại luôn khát khao thi đấu như thế... Hơn nữa, tình cảm của anh không phải em không biết, chỉ là không có cách nào đối diện hay đáp lại. Nghĩ tới bản thân vừa thất bại trong chuyện tình cảm xong, nếu lại vội vàng đem hy vọng cho Xuân Trường, chỉ sợ em sẽ không khác gì Văn Đức, bản thân tổn thương lại đi tổn thương người khác. Văn Đức nói dù có xin lỗi ngàn lần cũng không xứng đáng được em tha thứ, nhưng sau cùng em cũng không có một chút trách cứ Đức, đều là em tự chuốc lấy mà thôi.

"Anh, chừng, chừng nào anh quay lại...?"

Ánh mắt Xuân Trường hiện lên sự bối rối, anh có chút không biết phải làm sao, cũng chột dạ không dám nhìn vào mắt Hải. Anh loay hoay một lúc, cũng chỉ có thể trả lời rằng anh sẽ cố gắng về sớm thôi. Lúc Hải tiễn anh ra xe, anh lưu luyến xoa đầu em, có chút không muốn rời. Mọi người xung quanh cũng không đành, tiễn anh đi mà lòng ai cũng nặng trĩu. Hẳn là họ cũng nên trân trọng bản thân hơn một chút, không để mình đến mức phải rời đi vào thời điểm mang nhiều ý nghĩa như thế này. Xuân Trường đi rồi, sinh hoạt trong đội không thay đổi nhiều, nhưng với một vài người thì bắt đầu có chút trống vắng. Vị trí đội phó đã chuyển sang cho Hùng Dũng, mỗi ngày cùng Ngọc Hải chạm mặt thường xuyên hơn, trong lòng Dũng cũng run rẩy thêm nhiều chút. Cũng không phải Dũng sợ gì Ngọc Hải, mà sau khi Văn Lâm cùng Ngọc Hải có một lần nói chuyện nghiêm túc xong, hình như đã có cái gì đó khác lạ bắt đầu ẩn hiện giữa hai người. Cứ vậy, mỗi lần đi chung với Ngọc Hải, Dũng vẫn luôn có một vài cảm giác nôn nao khó lý giải.

Sau sự rời đi của Xuân Trường, đội tuyển khó lắm mới có được một khoảng thời gian yên ổn trầm lắng, không xảy ra thêm sự việc phức tạp đau lòng nào. Tiến Dũng cũng dần không làm phiền đến Hậu nữa, chỉ sợ mình vừa xuất hiện một cái liền làm nụ cười khó lắm mới có lại được của em Hậu lại bay mất. Anh em trong đội thường hay thấy Dũng ngồi ngẩn người bên cửa sổ trong sảnh, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình đến mức quên cả thời gian. Mấy anh lớn thấy Dũng như vậy cũng chỉ vỗ vai mấy lần nhắc nhở anh chàng để ý thời gian với chú ý tập luyện đừng để sa sút phong độ. Văn Hậu cũng muốn tới nói với anh đôi ba câu, nhưng cuối cùng vẫn là không biết nói gì, lại nhân lúc anh không chú ý đem tới mấy thứ đồ ăn nhẹ, lo anh sẽ bị đói. Sau nhiều chuyện xảy ra, giữa Hậu với anh Dũng vẫn là chưa tìm được tiếng nói chung, mấy hôm rồi đã cãi nhau mấy lần, em cũng không nỡ lại to tiếng với anh nữa.

Có một đêm muộn Tiến Dũng giật mình tỉnh lại từ trong một giấc mơ mang sự ảm đạm buồn bã. Anh đứng dậy xuống sảnh đi tìm chút khí lạnh cho tỉnh người, lại thấy Đức Chinh nằm trên sofa không biết là ngủ quên từ lúc nào. Loay hoay một chút, anh xin được một cái chăn từ cô lễ tân đem về đắp cho Chinh, tính rằng một lát sẽ ôm luôn cả người lẫn chăn đưa về phòng cho cậu ngủ. Đứng ngoài cửa hứng gió lạnh một lát, lại trở vào nhìn người nào đó ngủ cũng không được yên ổn, lông mày cứ nhíu lại có vẻ khó chịu lắm, Tiến Dũng lại ngẩn người, rồi lại rơi vào một thế giới riêng của những suy nghĩ và hoài niệm.

Đức Chinh đã từng hỏi, trước đây anh có từng thích cậu hay không? Có. Là thích từ cái nhìn đầu tiên cơ. Từ lâu thật lâu trước đây, khi anh biết Chinh, anh đã thích cậu. Và rồi anh biết Tiến Dụng cũng thích cậu. Tiến Dũng chưa từng có ý nghĩ tranh giành với em trai mình, suốt một thời gian dài lại thấy Chinh và Dụng luôn gắn bó thân mật với nhau. Thân mật đến mức ai cũng nghĩ là đã yêu nhau rồi. Vì thế, Dũng lùi lại về phía sau. Nhanh đến mức bỏ qua luôn ánh mắt nhiều hy vọng đợi chờ từ Đức Chinh, nhanh đến mức đem lời tỏ tình mà Đức Chinh định nói đập tan luôn từ trong trứng nước. Sau đó, ai cũng biết rồi, anh gặp Văn Hậu, phát sinh tình cảm. Anh chưa từng hỏi Đức Chinh tình cảm của cậu như thế nào, có từng thích anh hay không. Mãi thật lâu sau anh mới biết, mình đã bỏ lỡ người kia quá chóng vánh rồi.

Tiến Dũng từng thích Đức Chinh bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ, Tiến Dũng thích Văn Hậu lại là sự lưu luyến không muốn rời, ôm được một lần sẽ muốn tiến thêm một thước. Thương thằng nhỏ, trân trọng nó, muốn bảo bọc nó, không nỡ rời xa... Tình đầu chóng phai gì đó, thế nhưng vẫn là một vết thương mãi chẳng chịu lành. Anh nhìn Chinh, vẫn sẽ có những lúc trái tim nhức nhối, nhưng cũng chẳng thể quay lại khoảng thời gian kia mà sửa lại nữa, đã qua mất rồi. Đức Chinh mà biết được điều này, có lẽ Tiến Dũng sẽ lại bị đánh đòn mất thôi. Tệ hại quá mà.

Thời gian cũng không còn sớm gì, Tiến Dũng đứng dậy ôm Chinh về phòng. Đi tới cửa thang máy, Tiến Dũng bắt gặp Văn Quyết cũng nửa đêm không ngủ được đi hứng gió trời. Anh đội trưởng nhìn Dũng ôm Chinh đi lên, hơi sửng sốt một chút, song cũng chẳng nói gì, hai người ăn ý làm việc của mình. Đợi Tiến Dũng vào trong thang máy, Văn Quyết mới nói.

"Mấy đứa nhỏ tụi bây, cũng nên yên ổn rồi, đừng làm thầy với các anh lo nữa, mấy đứa nhỏ trong nhà cũng dễ bị ảnh hưởng. Người nên trân trọng, thì hãy trân trọng cho tốt vào."

Chẳng đợi Tiến Dũng đáp lời, Văn Quyết lại cười nói, ánh mắt thế nhưng cũng không vui vẻ gì lắm.

"Anh cũng thế."

Tiến Dũng cười khổ, hết nhìn Đức Chinh đang ngủ trong tay, lại ngẩng đầu nhìn đèn trong thang máy. Mông lung mờ mịt.

Lại thêm mấy ngày nữa, đội tuyển có một trận đấu giao hữu nhỏ, thế mà lại để thua một cách đáng tiếc. Tuy rằng cũng không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng cũng làm không khí trong đội trầm xuống khá nhiều. Thầy Park vẫn như cũ đi khích lệ từng người, nhận được tình yêu thương như vậy, các chàng trai cũng không muốn để các thầy lo thêm nữa. Gác lại những phiền muộn rối bời cứ quanh quẩn trong lòng, chỉ nhìn thẳng về phía trước mà nỗ lực tiến lên.

(Còn tiếp)

Au: cảm ơn mọi người vẫn yêu thích và chờ đợi ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ. Yêu thương nhiều ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top