2328

Hi thì chiếc bè chuối mới đây quý zị Lâm Duy hehe OTP mới ship nhìn thuận mắt với cưng quá nên viết
=======
Tân binh mới của đội lại là con lai Việt Đức thế Văn Lâm không bị lạc loài rồi

-Chào
-À, chào lâu không gặp (tại hai ng chung clb cũ)

(Gọi Duy hay Schmidt nhỉ?..thôi tui gọi Duy cho thân) Hai người chào nhau qua loa rồi nhìn nhau không biết nói gì tiếp theo

-Hem, hai người nhìn nhau đấm đuối vậy

Quế Ngọc Hải chen ngang cắt đi sự ngượng ngùng của Lâm và Duy, Văn Lâm thì cười hề hề rồi kẹp cổ người anh em của mình lôi đi còn Đức Duy đỏ mặt rồi cũng luống cuống chạy nhanh về phòng nghỉ

-Woa....Văn Lâm đẹp trai nhỉ
-aaaa, không không Schmidt mày là trai thẳng tỉnh tỉnh

Đức Duy lăn lộn khắp phòng một lúc rồi ngủ quên luôn
.
.
.
Duy thức dậy nghe được tiếng ho vang nhẹ từ phía cửa sổ

-Ưm

Đức Duy mở mắt nhìn xung quanh

-Ồ, xin lỗi đánh thức cậu rồi

À là Văn Lâm...gì Lâm, trời ơi ai nói cho Duy biết là sao phải ở chung phòng với Lâm đi...

-À, cậu xuống dưới ăn cơm đi lúc nãy cậu ngủ cả đội còn chừa lại một ít đấy
-cảm ơn

Nói rồi Duy nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi đi ra ngoài

-hi Adri...
-cứ gọi tôi là Đức Duy
-Duy, à ừm anh đi xuống dưới ạ
-Hải cũng đi
-vâng.
-thế đi cùng

Quang Hải và Đức Duy vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, vừa đi xuống liền thấy Đức Chinh đấm nhau với Đức Chiến dành cái bánh

-Cút, cái thằng da đen mắt híp
-của tao mà, cái này anh Chíp cho tao

Hùng Dũng đứng nhìn hai đứa em giành nhau mỗi cái bánh

-đừng giành nữa, anh còn một cái bọn mày lấy đi

Sau một hồi ngăn cản mà hai người kia cũng không đấm nhau giành bánh mà mỗi đứa được Dũng Chíp cho 1 cái

-Đừng quan tâm, ở lâu rồi cũng quen
-À không để ý đâu

Hùng Dũng thấy hai người đi xuống liền đi đến

-Tên gì nhỉ...?
-Đức Duy ạ
-À ừ Duy cậu sang kia ăn đi
-vâng
.
.
.
-Hoà rồi, về nhậu đê
-Nhậu không bé
-....

Cả đội xúm lại chụp hình

:)))
.
.
.
-Uầy, nào uống đê
-không thua nhưng cũng hoà nhỉ
-đúng đấy!!

......

-Đệt Chinh đen ăn bánh của tao thế hả!
-Quế sao trong hâm vậy
-thằng đầu hói này,tao chịch mày giờ
-Chú Mạnh đẹp trai này
-mày bị ảo hả Chinh
-ối zồi ôi đội trưởng Chíp đẹp trai này
-biến đi, Phượng đâu đem nô tì về này
-huhu Toàn ơi
-ngoan đi Tòn thưn Phúng lắm nuôn

:))) Loạn hết rồi à, Đức Duy ngồi một góc nhìn cả đội thát loạn (otp lăng nhăng)

-cậu không ra cùng mọi người hả?
-không quen....
-Lâm này làm gì zậy, ra đây đê

Văn Lâm bị Quế Ngọc Hải kéo đi thế là Adriano bị bỏ lại nữa rồi :))

.
.
.
Nhậu nhẹt phá xong thì cuối cùng cũng tàn ai về nhà nấy, Văn Lâm bị Hải Quế cùng anh em đè ép quá uống hơi nhiều ngà ngà say nên đội trưởng đã phải nhờ bạn cùng phòng Bùi Đức Duy đỡ về

-Này đến phòng rồi
-Ư...

Đức Duy đang ai oán vì cái tên thủ môn to con cao hơn mình 3cm lớn hơn mình chỉ 1 tuổi, mà ăn cái gì mà nặng quá vậy....

-Ài, nặng thật:/

Đức Duy định quay về giường, thì bị Văn Lâm kéo lại, mất đà ngã nhào xuống lưng đáp xuống giường của Văn Lâm

-Verdammt*, này đau

Verdammt:Chết tiệt:))

Mất tự chủ Đức Duy chửi thề bằng tiếng Đức:)))
Văn Lâm nắm lấy hai tay của cậu tay còn lại không ngừng vuốt ve má cậu khiến Duy hơi rùng mình

-Lâm....

Anh nhìn cậu cười nham hiểm rồi không ngừng sờ mó lung tung, cơ thể của cậu rất săn chắc cơ bụng không chê vào đâu được với nước da rám nắng khiến bao cô gái bị thu hút

-này, không làm ơn!

Văn Lâm trường người lên hôn lấy môi của cậu nhẹ nhàng tách hàm ra chiếc lưỡi hư hỏng kia không ngừng luồn lách từng ngóc ngách trong miệng cậu tiếng chụt chụt vang lên trong phòng với ánh đèn ngủ mờ ảo làm cho khung cảnh trước mắt ngập tràn dục vọng
Anh rời bỏ đôi môi kia nước bọt của hai người hoà vào nhau kéo ra sợi chỉ bạc như muốn gắng kết cả hai lại

-Lâm đủ rồi...

Anh bỏ ngoài tai lời cậu nói, hai tay luồng vào áo liên tục xoa nắn ngực cậu Đức Duy muốn đẩy anh ra những vô ích, cả người cậu mềm nhũn không tài nào động đậy được chỉ nằm cảm nhận khoái cảm mà người kia mang lại

-...Đủ rồi Lâm...!

Người kia không quan tâm cở bỏ lớp áo thun quăn xuống sàn, không ngừng liếm mút hai điểm nhô đỏ hồng kia, Đức Duy bất lực cả người không ngừng run lên tay yếu ớt cố đẩy anh ra, Văn Lâm chụp lấy cánh tay đang đẩy mình ra, rời khỏi ngực cậu mà hôn xuống cổ để lại một vết hồng đỏ ửng

-Rất đẹp....
-Lâm,buông ra đủ rồi...!!

Văn Lâm vuốt ve eo của Đức Duy làm cậu rùng mình, anh lấy tay vuốt nhẹ lên tóc cậu

-Này,cậu buông ra đi.. ngày mai tôi còn về Việt Nam

Anh dứt khoát kéo chiếc quần thun trên người cậu ra

-Này, Duy tôi bảo em lúc nào cũng phải mặt đồ lót cơ mà?
-đủ rồi, đừng nói ngốc
-hừ...

Anh nắm lấy phân thân của cậu từ từ ma sát, cả người cậu lại run lên đại não bị công kích cả người tê liệt
Văn Lâm nhìn người kia mềm nhũn liên tục ma sát nhanh hơn

-áh.. đừng ra mất...Lâm

Bạch dịch nóng ấm dính đầy trên tay người kia, Đức Duy xấu hổ quay mặt chỗ khác. Văn Lâm nhìn người kia ngượng ngùng cảm thấy đáng yêu(what, Duy của em mà Nâm)
Anh lấy chất dịch trắng đục kia thoa điều lên tay, nhìn xuống cúc huyệt hồng hồng như muốn mời gọi anh một phát ăn nó, nhưng nhìn người kia lại không nỡ cũng là lần đầu mà nên nhẹ nhàng nên anh tiết chế. Ngón tay thô dài nhẹ nhàng đẩy vào nơi tư mật kia, Đức Duy giật thót người bấu chặt lấy ga giường nó đau đến nước mắt chảy ra không nổi bây giờ cậu hiểu thế nào là nằm dưới rồi"Đau vãi linh hồn"

-thả lỏng đi

Đức Duy thở gấp, nước mắt trào ra ngoài nó ấm nóng và mặn chát nơi kia bị dị vật xâm nhập không ngừng co bóp, dịch thủy chảy ra ngừng anh khoáy động ngón tay phía trong Đức Duy chỉ nằm im mà rên lên một cách mất tự chủ, cậu lấy tay che miệng lại không để mình phát ra những thứ âm thanh dâm đãng.Văn Lâm trường người lên gỡ tay cậu ra vuốt ve khuôn mặt góc cạnh sắc sảo kia

-Nào,tôi muốn nghe em nói
-ưh... không làm ơn..ứm.. Lâm

Văn Lâm rút ngón tay của mình ra khỏi cúc huyệt kia dịch thủy cức ồ ạt chảy ra ướt một mảng nhỏ, Đức Duy ngã người nhìn lên trần nhà thở dốc

-Này,cho tôi được không?

Đức Duy nhìn Văn Lâm vô thức gật đầu, anh có sự đồng ý của cậu hôn lấy môi nhỏ rồi vứt hết đồ trên người xuống
Đức Duy nhìn cơ thể săn chắc kia nước da cơ hơi trắng hơn cậu một chút, nhưng thứ đó làm cậu sợ đến xanh mặt nó to quá sẻ rách mất

-Lâm....
-ngoan nào...

Văn Lâm đưa thứ kia đến trước cục huyệt ướt át rồi từ từ tiến vào trong, Đức Duy nhíu mày vặn vẹo eo tỏ ý muốn thoát ra Văn Lâm giữ chắc eo của người kia một đường đẩy mạnh người anh em của mình vào trong

-Ahhhh~!!!

Đức Duy cảm thấy mình như bị xé toạc thành hai mảnh, đại não chưa được truyền tải thông tin bị đống băng tạm thời nước mắt chảy dài ra cơn đau nhức từ bên dưới truyền tới rất đau

-thả lỏng đi...
-đau, Lâm đau...ứh

Văn Lâm đợi người bên dưới giảm đi sự đau đớn rồi nhẹ nhàng di chuyển bên trong , khoái cảm đánh lên đại não cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ

...........

Văn Lâm cứ vậy mà không ngừng thúc đẩy bên trong cúc huyệt người dưới thân rên rỉ, anh kéo chân đặc lên vai

-Ưm..Lâm...chạm..ah
-Sắp ra...Lâm áh
-đợi chúng ta cùng ra

Văn Lâm nhấp thêm vài cái rồi bắng vào trong tinh dịch ấm nóng, cậu cũng bắng lên bụng anh. Cả hai nằm đè lên nhau, Văn Lâm đưa tay mình đan vào tay cậu rồi hôn lên má của Đức Duy

-Tôi yêu em, bạn thân
-..Yêu Lâm
.
.
.
Sáng hôm sau Đức Duy thức dậy trong tình trạng đau nhức toàn thân và full HD không che kế bên là Văn Lâm cũng không có quần áo trên người, chất dịch bên dưới vẫn chưa khô và còn ấm. Lúc tối anh còn làm cậu đến tận 2-3h sáng mới tha cho cậu

-Thức rồi,nằm thêm tí đi
-nên thức đi,tôi còn phải đi ra sân bay...cậu cũng về Osaka đấy

Văn Lâm mở mắt nhìn người bên cạnh, hôn lên môi rồi bế bổng cậu lên đi đi vào nhà vệ sinh

=========
Thôi hết né mấy bà:))
Trình viết H của tui hơi tệ ý nên,tui sẻ cố gắng thêm:))

Bye và Mãi Iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top