31. [1710] The end...?(3)
"- Alo anh là Nguyễn Công Phượng đúng chứ?
- Có chuyện gì?
- Tôi là Trang bạn gái à không bạn của Văn Thanh.
- Thì sao?
- Bọn tôi đang ở sảnh khách sạn anh có thể xuống đưa Văn Thanh lên được không, cậu ấy uống say quá rồi.
- À...được thôi cô chờ tôi một lát."
Vừa cúp máy anh đã chạy nhanh xuống sảnh để đón hắn. Anh vừa xuống thì liền thấy cô ta đang đỡ hắn nhưng vẻ mặt cô ta không được vui cho lắm. Cô ta khó chịu đỡ hắn vừa ngước lên thấy anh liền mừng rỡ.
- Anh là Công Phượng?
- Đúng là tôi.
- Tôi giao Văn Thanh cho anh, lâu lâu bạn bè chúng tôi mới có dịp gặp mặt nên hơi uống quá chén mong anh thông cảm.
- À không sao, cô cứ về đi tôi sẽ đưa Văn Thanh lên phòng.
- Vậy phiền anh rồi cảm ơn anh.
Cô ta đẩy hắn qua cho anh thì lập tức chạy đi mất, anh cũng lấy làm lạ nhưng cũng mặc kệ mà dìu cậu lên phòng.
Nghe dìu lên phòng đơn giản vậy thôi chứ anh phải tốn kha khá thời gian lôi cái cậu "bồ cũ" này lên phòng. Định đưa Văn Thanh qua phòng của hắn để Duy Mạnh chăm giùm nhưng anh lại nghĩ rằng thế nào Duy Mạnh giờ này đã ngủ hoặc có thể sẽ mắng Văn Thanh té tát và mặc kệ hắn luôn. Suy đi nghĩ lại thì anh quyết định dìu Văn Thanh về phòng mình dù gì hôm nay Văn Toàn cũng ngủ ở phòng Xuân Mạnh.
Anh khó khăn dìu Văn Thanh vào phòng, cởi bỏ áo khoác ngoài để hắn nằm trên giường rồi cởi giày của hắn ra.
Văn Thanh díu mày ngọ quậy, vốn tưởng rằng mình làm hắn thức giấc, anh vội nhìn lên xem thì thấy hắn đang nói gì đó.
Anh đi lên để nghe xem hắn đang nói gì nhưng lại cảm thấy hối hận khi mình quá tò mò, đáng lẽ anh nên mặc kệ để không phải nghe thấy những lời nói "vô tình" này của hắn.
- Cảm ơn em đã về với anh,..anh thật sự..rất nhớ em Trang à...
Câu nói của hắn như con dao vô hình đâm xuyên trái tim rách nát được chắp vá sơ xài của anh, chỉ một câu nói đơn giản nhưng nó lại là điều anh cảm thấy rất khó nghe. Có lẽ vì anh ích kỉ, vì quá mù quáng nên khi nghe hắn nhắc tên cô ta anh liền không nhin được mà đâm ra trong lòng có chút đau lòng và..ganh tỵ.
Anh ganh tỵ vì cô ta có được hắn, anh ganh tỵ việc cô ta được hắn trao cả con tim mà không chút chần chừ, anh ganh tỵ cô ta vì cô ta có được tình cảm của hắn mà không biết giữ xem hắn như "cây ATM". Anh thật sự rất ganh tỵ với cô ta nhưng anh chả làm gì được...
Còn về phần hắn. Anh có hận hắn không? Tất nhiên là có chứ! Vậy anh có còn yêu hắn không? Không phải là còn yêu hay không mà là chưa bao giờ ngừng yêu hắn dù chỉ một giây.
Nghĩ đến đây nước mắt anh đã chảy dài hai gò má có phần gày gò hơn trước, anh vội đắp chăn cho hắn rồi vào wc, xả nước thật mạnh để không ai có thể nghe thấy khóc nức nở từ từ lớn dần của anh.
Không biết anh đã khóc bao lâu nữa nhưng khi anh đi ra trời cũng dần chuyển từ tối lên rạng sáng. Mệt mỏi nằm dài trên giường, anh vô thức quay sang thấy hắn đang ngủ rất ngon lành. Nước mắt không tự chủ mà lại rơi, ướt đẫm cả mảnh gối, vội chùm chăm để không nghe thấy tiếng thút thít rồi dần chả còn tiếng gì nữa.
...
- Phượng! Dậy nhanh lên!
- Ưm..gì đấy?
Công Phượng dụi mắt để tỉnh táo hơn, ngước lên nhìn thì thấy đó là cậu bạn thân của mình - Văn Toàn.
- Sắp đến giờ ăn rồi kìa, mau dậy đi.
- Rồi rồi, dậy đây.
Anh ngồi dậy để tỉnh táo hơn, quay sang thấy giường bên cạnh trống trải liền cảm thấy lạ.
- Ủa Toàn!
- Nghe!
- Lúc mày qua đây..là có mỗi tao trong phòng à?
- Ừa, ê đừng nói với tao là tối qua mày đem thằng nào về đây nha?
- L-làm gì có, ăn nói tào lao bổn cung kí lủng đầu mày.
- Ơ kìa xin lỗi mà, tại mày hỏi nên tao tưởng..
- Thôi mày dọn đồ giùm tao đi, tao đi vscn.
- Đang làm đây, lẹ đi nhá.
- Từ từ mày hối thêm câu nữa là mày tới công chuyện với tao đó.
- Rồi em sai em xin lỗi công chúa Phún.
Anh đi vào wc nhưng trong đầu lại nghĩ về Văn Thanh. Rõ ràng là tối qua anh đã đưa hắn về phòng, thấy hắn ngủ trên giường thế mà sáng nay lại biến mất? Chả lẽ người say tối qua là anh chứ không phải hắn?
- Aisss nhức đầu quá.- Anh vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi vscn.
Công Phượng và Văn Toàn đã xuống sảnh để tập trung với mọi người thì đã là chuyện của 15p trước. Hiện giờ anh và cậu đang ngồi ăn cùng mọi người, mọi chuyện sẽ chả có gì nếu Văn Thanh không đi lại chỗ anh.
- Ra đây nói chuyện chút đi.
- Nếu tao bảo không?
Chả kịp đợi anh trả lời mà Văn Toàn đã lên tiếng trước, cậu nhìn hắn với ánh mắt chả thể ghét hơn được.
- Tao không nói mày, tao kêu Phượng.
- Tao đang trả lời thay cho Phượng đấy.
- Mày là gì của Phượng mà tự ý quyết định?
- Là gì cũng chả đến lượt thằng tồi như mày biết.
- Mày...!
Hắn tức giận nắm chặt cổ áo của cậu định đấm nhưng lại bị anh và mọi người ngăn lại.
- Này mày làm gì Toàn đấy?!- Xuân Mạnh
- Ê bậy bậy rồi!- Quế Hải
- Từ từ bình tĩnh, không được đánh nhau.
- Hai bây làm trò gì đấy?- Xuân Trường
- Muốn bị phóng viên thấy à bọn điên?- Đức Huy
- Phượng!
Tuấn Anh thấy tình hình không ổn liền kêu Công Phượng kéo Văn Thanh ra, anh cũng hiểu ý mà cố hết sức để kéo hắn ra khỏi đám đông. Hắn cũng hiểu rồi nắm tay dắt anh lên phòng, khoá chặt cửa để anh ngồi trên giường còn bản thân thì đứng trước mặt.
- Tự nhiên kéo anh lên đây làm gì? Tách ra đám kia là được rồi mà?- Công Phượng bị hắn dắt đi trong sự hoang mang.
- Sao anh không trả lời tin nhắn?
- Hả? Tin nhắn gì?
- Tin nhắn sáng nay, hẹn anh 8h ở chỗ cũ?
- Có á? Anh không thấy tin nhắn.
- Gì chứ?
Vắn Thanh cau mày, vội lấy điện thoại của Công Phượng mà kiểm tra tin nhắn. Hắn nghĩ thầm chắc anh đã đổi mật khẩu điện thoại nhưng nào ngờ lại mở khoá rất dễ dàng.
Công Phượng nãy giờ cứ như mèo con mà ngoan ngoãn ngồi đó, không chống cự, không trách móc, cũng không hỏi xem có vụ gì. Anh chỉ ngồi đó nhìn hắn mà trong đầu đang có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng lại chả dám mở miệng hỏi.
- Tại sao lại không có chứ? Rõ ràng là có nhắn mà.
Kiểm tra tin nhắn thì không thấy có tin nhắn nào của mình gửi cho anh vào sáng nay nên hắn đã lấy điện thoại mình ra và đưa tin nhắn đã gửi vào sáng nay cho anh xem.
- Ủa sao bên anh lại không có tin nhắn?
- Sáng nay thằng Toàn kêu anh dậy à?
- Đúng rồi!
- Chắc chắn là thằng đó xoá tin nhắn rồi còn đâu..
- Nhưng Toàn làm vậy để làm gì chứ?
- Chuyện đó tôi sẽ tìm hiểu sau, giờ tôi hỏi anh này.
- Thanh hỏi đi.
- Tối qua anh đưa tôi lên phòng?
- Hôm qua anh định đưa em về phòng nhưng nghĩ Mạnh sẽ báo với thầy tại dù gì tuần này em cũng bị la nhiều rồi.
- Cảm ơn!
- ...
- Anh giúp tôi một chuyện được chứ?
- Chuyện gì?
- Chúng ta trở lại thành bạn cùng phòng đi.
- Hả?
___________________________
Lúc đầu tui định dừng luôn rồi nhưng mà thấy mọi người vẫn ủng hộ nên tui sẽ ra tiếp và hoàn thành xong "The end..!"
Cảm ơn vì mọi người ủng hộ và xin lỗi vì đã để mọi người chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top