30. [0207] Lời xin lỗi liệu có quá muộn? (end)
Đúng như Văn Đức đã nói Duy Mạnh từ khi thấy ba tấm ảnh và câu nhắn của Hồng Duy đã khiến cho hắn đứng hình mà điện thoại cũng vô thức rơi xuống lúc nào cũng không hay.
- "Tại sao Hồng Duy lại có người mới nhanh đến vậy chứ? Chả lẽ trong lúc quen cậu ta cắm sừng mình sao? Không thể nào Hồng Duy không phải là người như thế! Phải hỏi rõ cậu ta mới được".
Duy Mạnh chỉ mới nghĩ được nhiêu đó thì đã tức tốc chạy đi tìm cậu. Hắn chạy đến phòng của cậu, liên tục đập cửa la lối khiến Văn Hậu phải khóc lóc, van xin hân đừng làm ồn nữa.
- Ối zồi ôi em xin anh đấy anh Mạnh, anh Duy chưa có về, anh đập đến gãy cửa thì cũng có anh Duy ở đây đâu.
- Vậy Duy đâu?
- Làm sao em biết được?
- Duy đâu, tao muốn kiếm Duy thôi.
- Khổ quá cơ, Quế giúp.
- Quế bà nội cha mày, tao lớn hơn mày đó.
- Em quên, anh Quế giúp em phát.
- Tao chịu rồi, mày kệ nó đi. Còn thằng Mạnh, mày muốn đợi thì ngồi đó đợi đi làm ồn vậy rồi thằng Duy về ngay với mày à?
- Lỡ Duy không về chắc em chết mất!
- Mày khùng hả? Mốt đá rồi nay nó không về cho bị bhl mắng à?
- À ừa nhờ.
- Đấy mày ngồi đó đợi đi, anh mày đi ngủ.
Nghe Quế Hải nói thế nên hắn cũng ngồi đó và đợi cậu về. Khoảng 1 tiếng sau cậu cũng đã về, vừa đi tới hắn đã bật dậy trách vấn cậu.
- Sao giờ này mày mới về, mày có biết rao ngồi đợi mày lâu lắm không hả?
- Tao đi là quyền của tao có mượn mày đợi đâu?
- Tao...nhưng mà tao có chuyện muốn hỏi mày.
- Khuya rồi, đi ngủ đi có gì mai đá xong rồi nói chuyện, giờ thì tránh ra.
Vừa dứt lời cậu liền đẩy hắn ra rồi đi vào phòng mặc cho hắn đang tức muốn xì khói. Hắn hậm hực nhưng chả làm được gì nên phải về phòng đi ngủ cho trận đấu ngày mốt.
°°°°°°°°°°
Group chat Hội anh em thân
ai nấy lo :))))
Gấu Béo: Nay ai nhập thằng Mạnh vậy?
Nô Tài: Nó đá mà hết biết đường theo luôn á.
Lâm Tây: Có mấy trái Mạnh đá về xíu nữa là chụp không được rồi.
Toàn Ít Tóc: Nó đá trung vệ lệch mà tưởng nó đá tiền đạo á.
Linh Ốc Hương: Chuẩn luôn, sút bóng như bắn súng vậy đó, sút liên tục như nả đạn vậy.
Trọng Ỉn: Chắc bồ Mạnh quạo ai í, nhìn mặt cọc quá trời
Hải Ké: Chắc là vụ hôm bữa chứ gì.
Chen Đinh: Vụ gì dợ?
Chung Gắt Như Mạnh Gắt: Hôm bữa em bỏ lỡ gì à?
Toàn Ít Tóc: @Quế Ngọc Hải sao không kể em nghe?
Hải Ké: Anh quên.
Trường Híp: Giờ kể luôn đi.
Hải Ké: Thì hỏi hai thằng tụi nó í.
Ông Chú Livestream: Là thằng nào nữa.
Hải Ké: Thằng Duy đấy.
Duy Pinky: Gì ai biết gì đâu?
Vương Béo: Kể lẹ đi hóng quá nè.
Hải Ké: Thằng Hậu cũng biết mà.
Con Ông Giời: Ăn nói xà lơ, sao con nói dị, ủa lộn sao anh nói dị?
Hải Ké: Con cái đầu mày, hôm bữa mày cũng đứng đó mà?
Con Ông Giời: Thôi anh kể đi.
Hải Ké: Rồi sao không kể?
Con Ông Giời: Thôi em không kể đâu.
Toàn Ít Tóc: Thôi, Hậu kể trước đi.
Chen Đinh: Lẹ Hậu eiii.
Toản Bánh Bao: Nhanh nhanh lên.
Đức Cọt: Kể đi anh hóng với.
Hải Con: Lẹ Hậu ơi, anh đang hóng nè.
Con Ông Giời: Thì hôm bữa không biết làm sao mà anh Mạnh cứ đứng trước phòng em với anh Duy đập cửa kêu anh Duy.
Công Chúa: Rồi sao nữa?
Con Ông Giời: Thì anh Duy đi đâu í làm gì có ở phòng, em năn nỉ miết luôn mà anh Mạnh nhất quyết không về phòng. Lát sau anh Hải đi ngang qua í.
Tấn Tài: Anh Hải đi ngang rồi sao nữa?
Toàn Ít Tóc: Anh Hải kể đi.
Hải Ké: Thì nó kiếm Duy mà thằng Duy chưa về.
Anh Lớn Viettel: Điều đó ai cũng biết rồi, qua đi.
Hải Ké: Thì thằng Mạnh nó cứ vậy đó nên kêu là muốn chờ thì ngồi đó đi, chứ làm vậy thì thằng Duy có về đâu?
Nô Tài: Ông kể nhanh nhanh xem nào?
Hải Ké: Mày từ từ hối miết í, thì nó ngồi đó còn thằng Duy bao giờ về thì tao chịu tại lúc đó tao vào phòng rồi.
Bùi Đoàn Zịt Ăn: Anh Mạnh kiếm anh Duy là do 3 tấm ảnh hôm bữa í.
Bình Loe: Sao ông biết?
Bùi Đoàn Zịt Ăn: Này thì bí mật nhá, em làm bồ anh đi rồi anh kể cho.
Toản Bánh Bao: Nay chập mạch à?
Bình Loe: Ông bị điên à?
Bùi Đoàn Zịt Ăn: Không thì thôi, anh cũng chả ép. À mà nay mọi người chuẩn bị xử anh Mạnh à?
Hải Ké: Thằng Việt Anh không nói tao cũng quên luôn á. Bây tính nào xử vậy?
Toàn Ít Tóc: Hỏi Nhô này @Nguyễn Tuấn Anh
Nhô: Anh Dũng xem xét như nào? @Đỗ Hùng Dũng
Thầy Chíp: Ờ thì...Duy ơi, Mạnh ơi?@Nguyễn Phong Hồng Duy @Đỗ Duy Mạnh
Pinky: Sao vậy anh?
Mạnh Gắt: Anh nói đi.
Thầy Chíp: Thì hai đứa muốn tự xử lí hay nhờ người lớn?
Hải Ké: Ủa sao lúc đó nói nhờ hội lớn xử?
Thầy Chíp: Thì...lúc đó Đức Lương làm dữ quá nên tôi nói thế thôi, việc yêu đương của tụi nhỏ sao mình quản được?
Mạnh Gắt: Em muốn tự mình sẽ nói chuyện và giải quyết với Duy.
Gấu Béo: Hỏi ý kiến ai chưa mà mày quyết định đấy?
Trường Híp: Dù gì mày cũng phải hỏi ý hay xin mọi người chứ?
Công Chúa: Thôi được rồi Trường, Mạnh anh hỏi này.
Mạnh Gắt: Dạ anh cứ hỏi?
Công Chúa: Em muốn tự mình giải quyết cho rõ mọi việc hay qua loa? Nói thật lòng anh không đùa đâu.
Mạnh Gắt: Em muốn giải quyết rõ mọi vấn đề với Duy ạ, em muốn xin lỗi Duy thật lòng.
Công Chúa: Làm sao anh tin được?
Mạnh Gắt: Em có thể đảm bảo với anh, em sẽ không trêu đùa giải quyết qua loa cho xong chuyện.
Nhô: Nhưng anh không tin.
Mạnh Gắt: Vậy mọi người có thể xem em giải quyết với Duy như nào.
Nhô: Được, bây giờ luôn?
Mạnh Gắt: Vâng ạ, ngay bây giờ ạ, được không Duy?
Pinky: ...được thôi.
Mạnh Gắt: Vậy tao sẽ qua phòng Duy, Duy cứ ở đó đi.
.......
Tin nhắn chỉ vừa mới gửi đi thì Duy Mạnh đã lập tức chạy sang phòng của Hồng Duy mặc kệ cậu có đồng ý hay không. Hắn đứng phòng cậu hít 1 hơi thật sâu chuẩn bị gõ cửa thì cửa phòng đã mở, hắn bất ngờ nhìn vào phòng thì ra là Hồng Duy đã mở cửa phòng:
- Sao Duy biết tao chuẩn bị gõ cửa?
- Tao quen biết mày bao nhiêu năm rồi chả lẽ không hiểu được tính mày? Thôi vào đi.
- Ừm...
Không lâu sau đó thì cả đội cũng đã tập hợp đủ, lần này không khí vẫn như lần trước à không phải là trầm lặng đến lạnh người hơn trước mới đúng. Hội Gia Lai ngồi 1 bên đối diện là Hà Nội, những người khác thì chỉ dám đứng hóng. Tuấn Anh chính là người lên tiếng trước:
- Mọi người đã đông đủ, Mạnh giải quyết đi.
- Dạ vâng. Duy à?
- Nói!
- Tao....
Duy Mạnh vẫn đang ngập ngừng chả nói được câu gì, chắc hẳn hắn đang rất run và lo sợ. Hắn cứ đứng đấy làm Tuấn Anh có phần hơi nóng giận:
- Mạnh nói mau lên, anh em ở đây không có thời gian đâu.
- Thôi mà Nhô, từ từ bình tĩnh.- Đức Huy
- Nhô biết rồi, xin lỗi Huy.
- Suốt ngày cơm tró. Mạnh bữa trước tao đã nói hết với mày rồi đó, tự mày quyết định.- Văn Thanh
- Cứ bình tĩnh thôi Mạnh, không sao cả anh tin ở em.- Dũng tư
- Anh Dũng...
- Cố lên!
- Dạ, Duy à việc đầu tiên là tao muốn xin lỗi vì tất cả mọi việc tao đã làm với Duy. Tao biết tao sai khi trêu đùa tình cảm với Duy, không trân trọng tình cảm của Duy dành cho tao. Khi thằng Thanh đã giải thích việc mà Duy đã làm thì tao đã cảm giác rất tội lỗi khi mình đã làm như thế và đến khi 3 tấm ảnh ấy xuất hiện nó khiến tao cảm giác vừa tội lỗi vừa đau lòng dâng trào lên rất nhiều.
- ...
- Tao biết trước đó mày đã nói lời chia tay nhưng tao vẫn chạy qua phòng kiếm mày để mong nhận được 1 lời giải thích từ mày nhưng đến hôm nay tao chỉ muốn nói rằng: Duy à, tao xin lỗi! Tao thích mày!
- Mạnh....!?
- Nào, đừng xen vô vào lúc này.
- Tao biết bây giờ nói mày sẽ không tin và nó cũng chả có tác dụng gì nhưng tao thật lòng thích à không là thật lòng thương mày. Tao không mong mày sẽ đáp lại tình cảm này chỉ mong mày sẽ tha thứ và coi tao như là đồng đội vẫn sát cánh bên nhau để bảo vệ khung thành và dành chiến thắng cho những trận đấu khác. Tao xin phép, em xin phép mọi người em đi trước.
Những gì trong lòng Duy Mạnh đã xả ra hết, thật nhẹ nhõm làm sao, hắn chẳng quan tâm gì nữa bây giờ chỉ muốn quay đi và chạy thật nhanh về phòng, Đỗ Duy Mạnh luôn luôn hiên ngang sắp không kìm được nước mắt rồi! Hắn vừa quay đi thì lại có 1 giọng nói đã níu hắn lại:
- Này Đỗ Duy Mạnh!
Giọng nói quen thuộc, đây là giọng của người hắn thương mà, chuyện gì thế này? Hắn lo lắng quay người lại thì chính xác đó là người hắn thương - Nguyễn Phong Hồng Duy đang kêu hắn lại, nước mắt của cậu sắp rơi xuống rồi.
- Duy kêu tao?
- Đúng! Mày không muốn nghe tao nói à?
- À không chỉ là tao...Duy!?
Hắn đang suy nghĩ cách giải thích thì Hồng Duy đã chạy tới ôm chặt hắn lại, vừa nén nước mắt vừa nói:
- Tao chấp nhận lời xin lỗi và đồng ý lời tỏ tình của mày.
- Duy? Thật...thật hả?
- Ừm, đây chắc chắn sẽ là lần cuối tao tin mày, nếu mày còn như thế thì chắc chắn tao sẽ không tha thứ cho mày.
- Cảm ơn, cảm ơn Duy đã tin tưởng và cho tao thêm 1 cơ hội nữa.
Hắn vui vẻ ôm chầm cậu vào lòng dưới sự chứng kiến của cả đội nhưng thay vù chúc mừng thì mọi người lại nhìn nhau khó hiểu:
- Duy sao..sao lại đồng ý?- Đức Cọt
- What? Ảo ma vậy?- Trọng Đại
- Ghê vậy sao? Dữ vậy sao?- Thanh Bình
- Tao không ngờ thằng Duy lại tha thứ dễ dàng như vậy?- Xuân Trường
- Bồ Duy đồng ý rồi kìa bồ Dũng.- Đình Trọng
- Tất nhiên rồi. Trong chuyện tình cảm những hiểu lầm, cãi vã chắc chắn sẽ xảy ra nhưng tình cảm của mình dành cho đối phương sẽ là liều thuốc và chìa khoá để giải quyết tất cả. Có những lúc không cần phải hành hạ nhau rồi mới tha thứ cho nhau mà chỉ cần sự chân thành, tin tưởng của cả hai dành cho nhau thì mọi giải quyết sẽ được giải hoà hết thôi. Tình cảm và sự chân thành của Mạnh đã làm xiêu lòng và khiến trái tim của Duy rung động lần nữa rồi.- Dũng tư
- Trời ơi phải ông Tư không vậy?- Minh Vương
- Nay sến quá vậy?- Tấn Trường
- Sao lại sến phải là văn vở dữ vậy?- Nguyên Mạnh
- Sao mấy anh hay ra dẻ quá.- Văn Hậu
- Ơ tôi thấy Dũng nói hay mà, rất hay 10đ.- Văn Hoàng
- Ơ mà 3 tấm hình đó là hình của anh Duy ạ?- Hoàng Đức
- Gì vậy Cún?- Tiến Linh
- Sao hay hỏi câu gây đốt nhà quá vậy em?- Văn Lâm
- Sơ hở cái vậy đó, ê nhưng mà phải thằng Duy thiệt không?- Quế Hải
- Đó là hình anh Lương với bồ của ông ấy, anh Lương kêu làm vậy trêu mọi người thôi.- Hồng Duy
- Trời ơi, làm em tưởng thằng Duy cắm sừng thằng Mạnh.- Thành Chung
- Gì vậy, cắm hồi nào?- Tấn Tài
- Thì tại mới chia tay mà có bồ lẹ vậy, không cắm sừng chứ gì?- Đức Chinh
- Thôi thôi bớt cái mồm lại đi.- Văn Toàn
- Thôi nào mọi người, cũng sắp tới giờ ngủ rồi về phòng nào.- Hùng Dũng
- Nếu ai không về thì nộp phạt nào.- Công Phượng
- Ơ kìa công chúaaaaaaa.
-----------------------------------------------------
Vậy là một fic nữa đã end rồi, có thể cái kết sẽ làm mọi người thất vọng nhưng mà mọi người nên xem phần Dũng Tư nói í đó cũng chính là điều mà tại sao lại có cái kết thế này.
Lẽ ra tui định đăng hồi tuần trước rồi nhưng mà dạo này đăng mê cp Hiếu×Cris bên 2n1đ quá nên cũng nên.
Xin lỗi và cảm ơn mọi người luôn ủng hộ tui mặc dù lâu lâu tui mới đăng và vẫn còn thiếu sót khi ghi truyện ạ. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top