27. [1710] The end...? (2)

Công Phượng và Văn Toàn bước xuống phòng ăn thì thấy Văn Thanh đang nghe điện thoại, trông hắn vui lắm chắc là đang nói chuyện với cô người yêu cũ ấy à không phải là người yêu hiện tại chứ.

Nhìn hắn cười vui như thế làm tim anh có chút đau. Rất khác với hắn của ngày hôm qua tuyệt tình đến đáng sợ. Anh nhìn hắn rồi cười chua chát, còn Văn Toàn thì nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ rồi kéo anh ra bàn ngồi. Vừa ngồi xuống Quế Hải liền mở miệng hỏi đầu tiên:

- Ủa Phượng, tao tưởng mày đang nói chuyện điện thoại với thằng Thanh.

- Là sao trời, sáng sớm ông mói câu gì dễ hiểu cái coi Quế?- Văn Toàn

- Có nhiêu cũng không hiểu nữa thằng này, ý là nãy thằng Thanh đang nói chuyện với tụi tao này cái có điện thoại, tao hỏi thì bảo đt của ny nên tao nghĩ thằng Phượng điện.

- Haizzz chết tiệt mà, sáng sớm thấy ông hỏi là thấy xui rồi đó.- Văn Toàn

- Là sao? Rồi không thằng nào tính trả lời tao luôn hả?- Quế Hải

- Bọn tôi yêu nhau xong rồi!

- Hả? Ý là chia tay á hả?- Quế Hải

- Ừm.

- Ủa vậy người yêu hiện tại của thằng Thanh là ai? Không lẽ là con Lê Thiên Trang gì gì đấy nha?- Quế Hải

- Ừa đúng rồi đó, ông đừng có hỏi nữa.- Văn Toàn

- Ủa mắc gì thằng hói này.- Quế Hải

- Bởi vậy nói nhiều chuyện thì bảo tự ái.- Văn Toàn

- Ứ ừ tao mách Lâm.

- Ừ ông mách đi tôi mách Mì nhá.

- Lâm àaaaa.

- Mạnh ơiiiii.

- Chắc tôi nhét đũa vào mũi hai người đấy, mới sáng ra là cãi nhau um sùm.- Đức Huy

- Nào Huy.- Tuấn Anh

- Hai người bớt nói vài câu đi.- Đức Huy

- Cái người giúp anh Huy bớt văng tục mãi mãi chỉ có thể là anh Nhô thôi.- Đình Trọng

- Còn thằng Tư thì mãi vẫn không thể trị được cái tật lăng nhăng của mày đó Ỉn.- Đức Huy

- Ơ kìa bồ Dũng, anh Huy ức hiếp em.- Đình Trọng

- Là tôi cho phép Trọng như thế đấy, ông đừng ỉ lớn rồi ức hiếp đàn em.- Dũng tư

- Mày mù quánh ít thôi Tư, thằng Trọng ông nội tao hay đàn em, suốt ngày leo lên đầu tao thì có.- Đức Huy

- Em còn ngồi ở đây mà sao leo lên đầu anh được.- Đình Trọng

- Mày còn trả treo nữa, tin tao đánh mày không hả?- Đức Huy

- Nào Huy đừng như thế, ông cũng nên nghiêm lại một chút đi Dũng.- Tuấn Anh

- Tôi..tôi biết rồi, nào Trọng không được trả treo nhá hư là anh phạt đấy.- Dũng tư

- Vâng ạ.- Đình Trọng

- Ủa khoan mọi người ơi?- Hoàng Đức

- Sao đấy?- Tiến Linh

- Em biết hỏi vậy có hơi ngơ và không đúng lắm nhưng mà anh Thanh chia tay anh Phượng vì nyc ạ?

- Ngơ thật đấy, sai lắm luôn.- Văn Toàn

- Viettel dạy lại người nhà mình đi.- Quế Hải

- Ông Đức cứ ngơ thế rồi bao giờ mới hiểu được tính anh Linh đây?- Việt Anh

- Ê thằng Trò Đùa kia, mày tin tao không gả thằng Bình cho mày không?- Hoàng Đức

- Ùi zời ơi, tôi sợ ông quá cơ đấy.

- Mày bớt bớt đi nha, người của tao thì để tao lo với lại Đức luôn hiểu tao nhá.- Tiến Linh

- Bình ơi.- Hồng Duy

- Dạ anh Duy gọi em ạ?- Thanh Bình

- Coi rồi dạy lại cột nhà đi nhe.

- Dạ em biết rồi ạ.

- Bình ơi.- Việt Anh

- Gì?

- Ơ sao anh Duy kêu em lại dạ nghe ngọt lắm mà, sao anh kêu lại cọc cằn thế?

- Tại bạn xứng đáng.- Văn Toản

- Ê Toản chúng ta cùng tuổi đó, bạn lại như thế với tôi à?

- Thì sao, tao thích thế.

- À vậy để tao nói mày thích phũ phàng với người bằng tuổi cho bạn Xu....

- Câm miệng ngay và luôn, tao đánh mày đó.

- Gì gì ai đòi đánh nhau, cho thêm slot với.- Văn Hậu

- Có tao đánh mày nè Hậu.- Xuân Trường

- Em có làm gì anh Trường Chiến đâu? Sáng sớm tính lóng như kem í.

- Ừa mày có làm gì đâu, tối ngủ ngáy như mày cày vậy đó.

- Anh Hải nói em không có ngủ ngáy.

- Tao có chung phòng với mày đâu?- Quế Hải

- Anh bé nhà em cơ, ai nói anh đâu.

- Thì có gì kêu rõ ràng ra đi, kêu chung thế bà nội tao còn không biết ai là ai nữa.- Quế Hải

- Thì có vài người trùng tên thôi mà. Như Dũng, Dũng, Dũng và Dụng còn có Mạnh với Mạnh và Mạnh Dũng, Trường với Trường, Đức với Đức thôi. À còn Hải với Hải nữa, Tài và Tài nữa.- Đức Chinh

- Rồi mắc gì không lấy tên lót hay biệt danh vô cho dễ hiểu vậy?- Tấn Tài

- Ai hiểu hai thằng đó nói gì không, dịch hộ em cái.- Thành Chung

- Thì là anh Dũng cap, anh Tư, em với thằng Dụng. Mạnh thì có anh Mạnh gắt với Hai Mạnh. Trường thì có anh Tấn Trường với anh Xuân Trường. Đức thì anh Đức cọt với Đức ngơ. Hải thì anh Quế Hải với Hải con.- Dũng xoăn

- Còn Nhâm Mạnh Dũng, Tuấn Tài với Tấn Tài. Đúng không?- Hùng Dũng

- Uầy Cap nhớ hay thế!- Văn Hoàng

- Đều là đồng đội nên nhớ tên là chuyện bình thường mà.

- Em nhớ còn có em u16 tên Nguyễn Công Phương ấy.- Trọng Đại

- Vl giống hết khác chỗ có dấu nặng hay không thôi.- Văn Toàn

- Đây chính chủ còn ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa nữa mà.- Tấn Tài

- Hình như ngỡ ngàng, ngơ ngác với bật ngửa hơi xa rồi.- Tiến Linh

- Ai kéo nó về đi bây.- Quế Hải

- Ủa mà làm gì anh Phượng ngồi thất thần dữ vậy?- Thanh Bình

- Thất này là thất tình chứ thất thần gì.- Quế Hải

- Là sao? Là Thanh với Phượng chia tay à?- Xuân Trường

- Ủa nói nãy giờ rồi mà?- Văn Toàn

- Tụi nó mới đến có nghe đâu.- Đức Huy

- Thế là chia tay à? Rồi sao chia tay?- Tấn Tài

- Quay lại với bồ cũ đó đm.- Văn Toàn

- What?? Ảo ma vậy?- Văn Hậu

- Anh Thanh tồy thế?- Đức Chinh

- À mà bồ cũ của Thanh là ai vậy?- Văn Hoàng

- Lê Thiên Trang.- Văn Toàn

- Vl bị con đó bào tiền mấy lần rồi vẫn chưa tởn à?- Duy Mạnh

- Thằng này nó có bị ngu không thế?- Minh Vương

- Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc nữa, lo ăn đi.- Công Phượng

- Gì mà mọi người tụ tập vui thế?- Văn Thanh

- Ờ có gì đâu thôi ai về chỗ nấy ăn đi.

Nghe Quế Hải nói xong mọi người cũng giải tán, ai về bàn nấy rồi cắm cúi ăn như chưa có việc gì. Văn Thanh thấy lạ nhưng chả hỏi gì thêm, về chỗ của mình tiếp tục bữa ăn.

Sau 1 tháng chia tay mọi thứ cứ diễn ra như vậy vẫn ăn uống, tập luyện, thi đấu như trước nhưng đối với Công Phượng đó giống như là cuộc sống mới vậy. Tất cả đều phải làm một mình khiến anh cảm thấy trống trải, thiếu vắng...

Mặc dù Văn Toàn và mọi người đã khuyên anh rằng chả có gì phải lụy cả người không tốt thì không cần phải lụy, nghe thì dễ đấy nhưng thật ra nó rất khó đối với anh. Làm sao có thể không lụy không quên một người mà mình đã dành tất cả tâm tư tình cảm vào đó được chứ.

Nhớ lại về một năm trước lúc ấy Công Phượng và Văn Thanh vẫn đang là anh em bạn bè bình thường như những người khác thì hắn bỗng chốc lại quan tâm, ân cần, lo lắng cho anh. Lúc đầu thấy lạ anh liền hỏi thì hắn chỉ cười cười đáp "em chỉ quan tâm thế thôi mà, Phượng không thích à?".

Dần dần Nguyễn Công Phượng cũng đã quen với việc có Vũ Văn Thanh luôn bên cạnh quan tâm, dỗ dành anh; sau khoảng 2 tháng như thế thì vào hôm 17 tháng 10 năm ấy hắn đã ngỏ lời yêu mặc dù trước đó mọi người đã khuyên ngăn anh đừng dính vào hắn nhưng vì tính cách ấm áp, chân thành của hắn và anh cũng đã có chút cảm tình mà đã bỏ mặc những lời khuyên ấy để chấp nhận lời yêu ấy.

Để rồi bây giờ hắn đã bỏ mặc anh lại với những kí ức đẹp đang dằn xé trái tim anh mỗi ngày, chúng cứ càng ngày càng làm anh đau đớn hơn. Tất cả hình ảnh thời còn bên nhau ùa về trong đầu anh. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại thất bại trong việc tình yêu, đau đớn ngồi bật khóc trong bóng tối như thế này. Nó đau lắm..đau đến mức nghẹt thở đây, anh biết ngày này sẽ xuất hiện nhưng anh vẫn không thể mạnh mẽ đối mặt với nó được. Một năm bên nhau anh cứ ngỡ hắn đã thật lòng nhưng nào ngờ chỉ có mình anh thật lòng và ảo tưởng để rồi bị hắn đùa cợt tình cảm như thế này.

Anh thật sự không muốn xa hắn nhưng mất thật rồi, hắn đã không còn là của anh rồi. Anh yêu hắn nhiều biết bao nhiêu, yêu hơn cả bản thân mình nữa nhưng tiếc là hắn không nhận ra nó... Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh khóc trong 1 tháng qua rồi, mỗi lần như thế anh hay ra khu núi gần clb hay trên sân thượng của khách sạn - nơi đội tuyển hội quân mà ngẫm nghĩ về hắn.

Hôm nay vẫn vậy, vẫn là chỗ ngồi trên sân thượng ấy, bầu trời đen mịt nhưng lại làm nổi bật những ngôi sao đang lấp lánh trên kia, làn gió nhè nhẹ, không khí mát mẻ quả thật buổi tối hôm nay thật đẹp! Anh nhắm chặt mắt lại để cảm nhận sự yên bình này nhưng lại bị chuông điện thoại phá tan, khó chịu nhìn vào điện thoại rồi không khỏi khó hiểu hoài nghi.

- "Số lạ này sao quen thế? Chẳng lẽ...!!!"

Nửa tin nửa ngờ Công Phượng hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút nghe máy, vừa đưa lên tai anh đã nhận ra được chính xác là giọng nói của cô gái ấy.

- "Anh là Nguyễn Công Phượng đúng chứ?"

___________________________

Xin lỗi mấy bạn tên Trang nha tui chỉ lấy đại thôi

Lần sau tui sẽ đăng fic kia nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top