24. [ĐTVN] Phỏng vấn "nhỏ" (3)
Phòng 11: 0504 nhà Anh Bình
Cốc cốc cốc
"Cạch"
- Ơ anh Trọng kiếm đội trưởng nhà tụi em à?
- Không anh kiếm 2 đứa á. Ủa mà thằng Tâm Linh đâu sao không ra mở cửa?
- Việt Anh bảo đau chân nên kêu em ra mở cửa ạ.
- Cái gì? Sáng nay nó mới kiếm chuyện với anh xong giờ giả đau chân ăn hiếp bé út. Thằng đó chết chắc với anh, vô đây anh xử thay em.
- Ai thế pé?
- Pé pé cái quần, tao quánh chết cha mày à? Mày nghĩ sao ăn hiếp Bình vậy hả? Sáng mới kiếm chuyện với tao bây giờ còn ức hiếp Bình hả? Ai cho mày có quyền ức hiếp người Viettel hả?
- Anh là người Bình Định thì liên quan gì nhà Viettel?
- Tao là bồ của đội trưởng Viettel, thân phận vậy đã đủ cấm cản mày rước Bình về Hà Nội chưa?
- Ơ kìa, em đùa thôi. Sao anh nỡ lòng nào?
- Nỡ chứ, tao không thể để tương lai của đất nước vào tay thằng cợt nhả như mày được.
- Em cũng là tương lai của đất nước mà.
- Nhưng mà mày khác.
- Ứ ừ, nhưng mà anh qua đây kiếm ai thế?
- Có chuyện hỏi 2 đứa mày đó.
- Chuyện gì thế? Em cảm giác có mùi chẳng lành.
- Chẳng lành cái khỉ mốc. Bình này, tình địch của em là ai thế?
- Hm...từ ngày quen em, ông Việt Anh chả thèm đi với ai nữa cả, toàn kè theo em thôi.
- Bảo vệ pé khỏi mấy cái xấu xa mà.
- Thôi tôi không cần, ông cút cho tôi nhờ.
- Nào pé nói thế, anh tổn thương đấy.
- Kệ anh.
- Bình phải thế mới được nhá, rồi tình địch của mày là ai hả thằng kia.
- Thằng Tài!
- Thằng Tài? Hồ Tấn Tài hả? Ủa thằng Tài lớn hơn mày mà.
- Không thằng Phan Tuấn Tài nhà Nhâm Mạnh Dũng í. Suốt ngày cứ anh Bình, anh Bình nghe mà thấy ghét.
- Người ta là anh em thân thiết, chơi với nhau từ nhỏ. Thế ông cũng ghen.
- Nhưng mà thằng Tài có thằng Nhâm rồi, em cũng có anh rồi nên tách ra đi chứ?
- Không đấy, ông tính làm gì?
- Anh có làm gì đâu, anh còn chưa nói vụ của em với anh Duy đấy.
- Là sao nữa? Mày nói 1 lần luôn đi Tâm Linh.
- Thì tại lên tuyển mà cứ anh Duy, anh Duy, anh Duy ơi nghe ngứa hết cả tai.
- Anh em thôi, ông cũng ghen nữa, rồi ông muốn gì?
- Muốn ăn em.
- Này tôi đấm với kẹp cổ ông đấy?
- Ai dạy em ăn nói kiểu đó vậy?
- Anh Hậu!!!
- Thằng Hậu mày cứ đợi đó, tao sẽ xử mày sao. Còn em, lên giường.
- Không, tôi đánh ông đấy.
- Thế thì mình đánh nhau trên giường! Còn anh đi ra đi Trọng để em dạy lại Bình.
Đình Trọng hoang mang khi vừa bị đàn em ở clb cũ đẩy thẳng ra ngoài. Vừa hết hoang mang thì lại thấy mình đã ở ngoài cửa ngay lúc nào chẳng hay. Cậu tức tối nhưng chẳng làm được gì nên qua phòng tiếp theo.
Phòng 12: 1802 nhà Mạnh Tài
Cốc cốc cốc
"Cạch"
- Ô bồ của đội trưởng nay kiếm tụi em luôn sao?
- Nghe sao xa lạ vậy Dũng?
- Thế anh Trọng kiếm tụi em có vụ gì vậy ạ?
- Chỉ có Tài là hiểu anh thôi.
- Em còn ở đây nhé anh Trọng.
- Ghen ít thôi anh có làm gì đâu, anh còn có bồ Dũng nhá. À mà tình địch của 2 đứa là ai thế?
- LƯƠNG DUY CƯƠNG!!!
- Đồng thanh dữ.
- Tên Duy Cương đó cứ em Tài, bé Tài, em yêu nữa.
- Chứ ai như anh đâu Cương ơi, Cương à, pé Cương.
- Còn ai nữa không 2 đứa.
- Còn chứ anh, thằng Bình loe í.
- Em với anh Bình coa gì đâu?
- Không có mà khoác tay, ôm ấp còn anh Bình anh Bình.
- Anh...cũng ôm ấp với Cương rồi còn gì.
- Anh đùa thôi mà.
- Thì em cũng thế thôi, anh suốt ngày cứ ghen vớ vẩn.
- Không giữ thế thì mất bồ thủ khoa cute vậy rồi ai chịu?
- Thế anh nghĩ em không sợ mất anh bồ đa di năng như này à?
- Thì anh....
- Hai đứa là đang cãi lộn hả?
- Dạ đúng rồi đó anh.
- Wao cãi lộn mà nghe như đang khen nhau luôn.
- Anh Trọng xem anh í ức hiếp em kìa, anh em với nhau thôi mà cứ ghen lên. Bởi vậy người ta bảo chúa tế ghen tuông mà.
- Dũng xin lỗi Tài, dù đúng hay sai mà nóc giận thì em sai rồi.
- Anh xin lỗi mà.
- Không nhận lời xin lỗi đâu.
- Yêu em 600 mà.
- Thế thì Thương anh nhá.
- Nào anh xin lỗi rồi mà.
- Không anh đi ra đi.
- Thế dẫn Tài đi ăn nhá?
- Thật không?
- Thật mà nhưng mà anh phải ăn trước rồi mới dẫn em đi ăn được.
- Ăn gì?
- Ăn bữa tối vào buổi xế.
- Không nhá, em mách đội trưởng đó.
- Đừng quậy rồi anh dẫn cho đi ăn, đi vô nào.
- Không mà, đừng xốc em lên. Anh Trọng cứu emmmmm!!!!
- Anh Trọng ơi đội trưởng kiếm anh kìa!
- Hả gì đâu? Ủa có đâu.
Đình Trọng quay sang kiếm Tiến Dũng nhưng lại không thấy, vừa quay lại thì cửa phòng đã đóng từ lúc nào rồi.
- Ơ thằng Nhâm Mạnh Dũng mày dám lừa anhhhhh, được lắm anh sẽ nói với bồ Dũng xử mày sao.
Bé Ỉn bực bội rồi gõ cửa sang phòng tiếp theo.
Phòng 13: 0102 nhà Toản Xuân
Cốc cốc cốc
"Cạch"
- Anh Trọnng kiếm bé Đậu Đỏ nhà em à?
- Bé Đậu Đỏ???
- Bé Xuân í.
- Là sao? Tự nhiên kêu bé Đậu Đỏ?
- Thì tại bé Xuân lùn lùn, tròn tròn nên là bé Đậu. Còn đỏ là do màu đỏ tượng trưng cho mùa xuân nên gọi là bé Đậu Đỏ.
- Nước đi này anh không nghĩ tới được luôn.
- Hihi em mà lại..., mà thôi anh vào trong đi, để em còn mát xa chân cho bé Đậu Đỏ.
- Ume bồ ít thôi.
- Ai thế Toản?
- Anh Trọng á.
- Dạ em chào anh Trọng, anh kiếm tụi em có việc ạ?
- Ừm, anh muốn hỏi tình địch của em với Toản á?
- Tình địch của em ạ? Toản ngoan lắm làm gì có ạ?
- Còn của em là anh Vương.
- Anh Vương nhà anh Trường hả?
- Đúng rồi đó anh, lúc tập luyện mà anh Vương cứ nắm tay bé Đậu Đỏ thôi.
- À mà Xuân lại đây anh bảo.
- Dạ em đây.
- Để anh kể em nghe trước khi quen em thằng Toản với gia đình thằng Linh là bùng binh 3 người đó.
- Dạ? Sao Toản không nói với em?
- Bộ trước đó Toản không nói gì à?
- Toản chỉ nói là trước khi quen em Toản cô đơn lắm.
- Á à thì ra thằng Toản cố tình vùi lấp quá khứ đây mà, em cứ xử đi anh bảo kê cho.
- Dạ, Toản ra đây, nhanh lên!
- Anh đây bé ơi?
- Sao Toản giấu em vụ Toản với nhà anh Linh từng là bùng binh.
- Ai kể cho bé Đậu Đỏ của anh nghe thế?
- Anh nè, liu liu.
- Ơ anh Trọng sao anh lại...
- Hahaha anh đi đây bái bai.
- Anh Trọng anh đứng lại cho em.
- Toản đi đâu đấy, sao không trả lời em.
- Ờ thì anh...anh..
- Vậy là có đúng không, sao Toản lại làm như thế với em chứ?
- Không, anh không phải muốn như thế, bé nghe anh giải thích đi.
- Em không muốn nghe nữa Toản ra ngoài đi.
- Thôi mà anh xin lỗi mà, bé nghe anh nói đi mà.
Đình Trọng đầy hả hê bước ra ngoài vì căn nhà cuối cùng cũng bị cậu đốt nát rồi. Tung tăng về phòng của mình và Tiến Dũng thì sau lưng bạn Ỉn lại là những người mà cậu đã đốt nhà đang chạy lại chỗ cậu. Hết cách cậu đành trốn sau lưng Tiến Dũng để trốn.
- Chết rồi, bồ Dũng ơi cứu emmm.
- Sao thế Trọng, nãy giờ em đi đâu đấy?
- Chuyện này tính sao đi bồ, bây giờ bồ cứu em trước đi.
- Hả?
- Thằng Trọng đâu, anh em bao lâu nay mà mày nỡ làm vậy với anh hả? Giờ Duy giận anh mày rồi này.
- Thằng Ỉn mất nết đó còn đốt nhà tao nữa đây. Hôm nay tao không xử mày chết tao không tên Quế Ngọc Hải.
- Thằng Trọng đâu? Nhờ câu hỏi trời đánh của mày mà Công chúa giận tao rồi.
- Béo giận tao rồi, mày hại tao rồi Trọng ơi là Trọng. Tao cho mày chết.
- Coi mày như anh em mà mày lại phản à, tao thồn cà rốt vô họng mày.
- Không cần bằng tuổi nữa, mặc kệ anh bao nhiêu tuổi em đánh anh luôn.
- Anh yêu thương em thế mà em lại. Hôm nay em toang rồi.
- Thằng Ỉn hồ ly kia, mày đừng tưởng có anh trai cùng tên với tao bảo kê rồi muốn làm gì làm nghe chưa? Mày hại tao ít thôi chứ, ra đây tao đập mày chết.
- Anh Trọng tại anh mà bé Đậu Đỏ giận em rồi, bắt đền anh đó.
- Ơ mọi người có gì từ từ nói, có chuyện gì thế?
- Bồ cưng của anh hỏi các nhà rằng tình địch là ai rồi dựa vô đó đốt nhà người ta đó.- Văn Toàn
- Rồi nhà em có bị không Toàn?
- Tất nhiên là không rồi nhưng em vẫn xử vì hỏi tào lao có ý định đốt nhà.
- Nhà em cũng hên là không bị sao, nhưng với mấy câu hỏi như này có ngày cháy nhà em mất đấy đội trưởng.- Hoàng Đức
- Anh còn định không gả Bình cho em nữa, em mách anh Dũng Tư.
- Anh đừng hòng mà đốt được nhà em, em nhanh hơn anh một bước rồi. Đội trưởng dạy bồ anh lại đi, đốt thế có ngày nhà anh toang đấy.
- Huhu bồ Dũng cứu em đi màaa.
- Em phá hết các nhà luôn hả Trọng?
- Hình như...là thế ạ.
- Haizzz em ra đây xin lỗi mọi người với anh, rồi anh sẽ phạt em.
- Ơ bồ Dũng.
- Ngoan ra xin lỗi mọi người đi.
- Dạ...
- Xin lỗi mọi người.
- Tôi xin lỗi vì để Trọng phá phách như thế, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu.
Sau 30p xin lỗi từng nhà thì bạn Ỉn đã bị anh Dũng bộ đội đánh đòn. Dù rất nhẹ nhưng bạn Ỉn vẫn khóc la um sùm làm anh Dũng phải dỗ dành thêm 1 tiếng nữa.
- Ngoan nín đi anh thương Trọng mà.
- Bồ...bồ đánh..em...
- Sai là phạt, anh đánh thế là còn nhẹ nhá.
- Ứ ừ.
- Thôi ngoan nào, lại đây anh ôm nè.
- Chụt chụt cơ.
- Rồi rồi lại đây nào.
____________________________
Tui cũng tính viết xong nhanh rồi nhưng mà mấy nay bệnh vật vã nên không viết được bao nhiêu, nay đỡ đỡ nên ránh viết cho xong rồi đăng cho mọi người nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top