23. [0207] Lời xin lỗi liệu có quá muộn? (5)

Trong lúc tập luyện Hồng Duy đã chủ động né tránh Duy Mạnh làm hắn khá khó chịu và hơi lo lắng, chắc là vì sợ hội Gia Lai sẽ biết và phạt hắn còn khó chịu thì hắn cũng chẳng biết vì sao nữa.

Buổi tập cũng diễn ra nhanh chóng và đến lúc mọi người đều lên phòng để nghỉ ngơi, cậu vẫn cứ né tránh với hắn. Khi lên phòng hắn đã trở nên cáu gắt nói với cậu:

- Mày làm gì mà cứ tránh né tao thế? Thầy bắt cặp cho tụi mình chung đội mày cũng xin đổi để tập chung với người khác? Rốt cuộc tụi mình có phải bồ nhau không vậy?

- Bồ sao? Nực cười thật, không phải mày muốn chia tay với tao mà, sao bây giờ lại cáu gắt lên. Mày tính diễn đến khi nào nữa? Chia tay đi.

- Duy....tao..tao xin lỗi là tao sai do tao thấy khó chịu khi mày cứ tránh tao nhưng mà mày nghe tao giải thích chuyện lúc nãy được không Duy?

- Giải thích hả? Vậy nghe đi rồi giải thích sau.

- Mày...mày..ghi âm lại hết rồi sao?

- Bất ngờ không?

Hắn thật không ngờ cậu lại cao tay đến thế, ghi âm lại cuộc nói chuyện đó của hắn. Hết cách hắn đành liều một phen này vậy.

- Duy à, thật ra tao hết đường nên mới như thế. Tao không muốn mất mặt trước đám đó nên tao mới như thế thôi chứ thật ra...tao thích mày thật mà Duy. Mày tin tao lần này đi Duy, mày cũng thích tao thì tha cho tao lần này đi Duy à. Đừng chia tay nhá?

Hắn quỳ xuống nắm lấy tay cậu rồi đưa bộ mặt đáng thương ra mà cầu xin. Hắn đúng là mặt dày mà, haizzz cậu phải làm sao đây. Nếu mềm lòng thì không được nhưng ghét hắn cũng không nỡ, nếu hắn đừng đưa gương mặt này ra thì chắc cậu chả bao giờ tha cho hắn đâu.

Bây giờ cậu sẽ đánh cược ván cờ này thêm một lần nữa, nếu hắn còn trêu đùa cậu nữa thì coi như cậu đã thua và mất hết mọi thứ.

- Thôi được rồi, đứng lên đi.

- Hả mày..mày chịu tha lỗi cho tao hả?

- Không chỉ là tạm gác chuyện này qua và xem mày có sửa sai không thôi.

- Thôi thế cũng được, miễn sao không chia tay là được.

- Bây giờ xê ra, để tao đi tắm nào.

- Ủa thường ngày mày có tắm sớm thế đâu?

- Tao có việc phải đi.

- Thế khi nào mày về.

- Tao sẽ về trước giờ ăn chiều.

- Việc quan trọng lắm à?

- Ừa bây giờ thì xê ra coi, hỏi nhiều thế?!

- "Ơ hôm nay cậu ta đẩy mình á? Còn bảo mình nói nhiều?? Cậu ta lại tính dở trò gì nữa đây. Đúng là rắc rối mà, mệt chết đi được. Cậu cứ đợi đó sau khi chia tay đừng hòng Duy Mạnh đây nhìn lấy một cái nói chi là quan tâm như này".

Hồng Duy chả quan tâm hắn sau cú đẩy đó mà đi thẳng vào wc để tắm rửa rồi bước ra với vẻ gọn gàng, xinh trai. Cậu mặc kệ hắn đứng ngẩn ngơ ở đó, không thèm chào tạm biệt mà bỏ đi luôn. Hắn thì vẫn đang load xem chuyện gì diễn ra thế:

- What the f*ck, cậu ta hôm nay bơ mình luôn? Sau khi nghe được mình nói chuyện với đám kia liền thay đổi 360⁰, chắc đang vờ vịt trước mặt mình chứ gì. Hứ đúng là cục nợ rắc rối với phiền phức mà, đếch quan tâm nữa, không biết giờ Trọng đang làm gì nhờ. Thôi tắm xong qua phòng của Trọng.

Sau ngày hôm đó cậu đã không quan tâm hắn như lúc trước nữa, chẳng còn quản lí hắn đi đâu thế nào hay luôn kè kè bên cạnh. Mà thay vào đó cậu đang dần tránh né, lạnh nhạt với hắn dù ở trước mặt mọi người hay chỉ khi có 2 người. Cuộc nói chuyện của 2 người thì dần ngắn ngủi đi, cậu thì thường xuyên đi đâu đó sau các bữa ăn chiều và trở về khi gần sát giờ giới nghiêm.

Lúc đầu hắn chẳng quan tâm suốt ngày cứ kè kè với Đình Trọng nhưng rồi hắn cũng cảm giác thấy chán nản và chả muốn kiếm Đình Trọng nữa. Mà thay vào đó hắn lại quay sang quan tâm cậu? Chắc do mang danh người yêu nên mới thế. Hắn cũng thấy có gì đó hơi lạ, tại sao cậu đi thường xuyên như thế mà hội Gia Lai lại thản nhiên như chưa có chuyện gì thế? Đống suy nghĩ trong đầu hắn càng lúc càng nhiều khiến hắn muốn phát điên lên đi, không còn nghĩ nhiều hắn liền hẹn đám anh em thân thiết ra để nói chuyện.

- Hôm nay rảnh rỗi hẹn tụi em ra đây có chuyện gì đây? Không đi với con Ỉn hồ ly à?- Dũng gôn

- Chán rồi!

- Ủa không phải anh Mạnh thích bồ Trọng sao?- Trọng Đại

- Thì lúc trước thì có nhưng mà bây giờ chán rồi.

- Giờ tính chuyển qua quan tâm Duy nhà bọn tao à?- Văn Thanh

- Tao đếch quan tâm cậu ta, cậu ta đi cho tao mừng bớt đi thứ phiền phức đó, cái đuôi cứ bám mãi chẳng buông.

- Bộ anh Duy hay bám anh lắm à?- Dũng gôn

- Lúc trước thì có nhưng bây giờ cậu ta suốt ngày cứ đi đi, về thì toàn sắp giờ nghiêm khác đ*o gì đi gặp bồ đâu.

- Ừa đúng rồi đó.- Văn Thanh

- Hả? Là sao? Ý mày bảo cậu ta có bồ á?!

- Ừa.- Văn Thanh

- What, em có nghe lầm không vậy?- Dũng gôn

- Không phải anh Duy thích anh Mạnh sao?- Trọng Đại

- Thì giờ hết thích rồi.- Văn Thanh

- Cái gì cơ? Tao trap nhiều người rồi ai cũng đau khổ mà, tại sao cậu ta lại...

- Anh đang tức vì trap không được anh Duy hay tức vì anh Duy quen người khác?- Trọng Đại

- Tao..cũng đ*o biết nữa.

- Tự nhiên giờ quan tâm chi, dù gì Duy cũng có người khác rồi mày cũng chia tay luôn đi dù gì mày cũng muốn chia tay mà.- Văn Thanh

- Chia tay thế này chắc anh Mạnh không bị xử đâu nhờ?- Trọng Đại

- Có thể.- Dũng gôn

- Nhưng mà cậu ta quen ai mày biết không Thanh Hộ?

- Biết sao không, anh Lương ấy.- Văn Thanh

- Anh Lương? Lê Đức Lương???

- Ừa đúng rồi đó. Anh Lương ngày nào cũng lên đây để gặp thằng Duy hết đấy.- Văn Thanh

- Vl cậu ta cắm sừng tao?

- Vãi cả cắm sừng mày, vậy lúc mày kiếm mấy con trong bar để thỏa mãn thì có phải cắm sừng không?- Văn Thanh

- Tao...nhưng mà hội Gia Lai không nói gì à?

- Tụi tao ủng hộ mà.- Văn Thanh

- Khoan đợi em load cái.- Dũng gôn

- Là sao ạ?- Trọng Đại

- Là sau khi thằng Duy lên kiếm thằng Mạnh vào hôm đó, thì thằng Duy bảo là muốn tìm hiểu với anh Lương, còn thằng Mạnh do không muốn chia tay nên mới như thế thôi. Hội Gia Lai thì đồng ý đấy nhưng không biết lí do thôi.- Văn Thanh

- Cậu ta..dám sao?

- Sao thằng Duy không dám được?- Công Phượng

- Anh..anh Phượng..

- Ơ công chúa?

Công Phượng từ đâu xuất hiện làm 4 người kia hoang mang trong lo sợ.

- Hay nhờ lại lừa thằng Duy, còn mày, Thanh?

- Công chúa nghe em giải thích đã.

- Chia tay mẹ nó đi, giải thích làm đ*o gì.

- Thôi mà, thôi.

- Đừng có nói chuyện với tao, còn thằng Mạnh lần này cả tao và Nhô đều xử mày đấy.

- Thôi toang anh Mạnh rồi.- Trọng Đại

- Hai mình về xin lỗi 2 nóc đi mày.- Dũng gôn

- Ừm đi.- Trọng Đại

Vào tối hôm đó, tất cả mọi người đều có mặt kể cả cậu đang tập trung tại phòng 215 để xử án. Công Phượng sẽ là người xử lí trong vụ này, anh hậm hực nhìn Duy Mạnh với ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

- Mày có biết lỗi sai của mày là gì chưa Mạnh?

- Em không làm gì sai cả.

Hắn vẫn ung dung hất mắt lên, ngông cuồng chả chịu nhận lỗi. Hắn càng bướng thì càng khiến cho Công Phượng càng thêm tức tối.

- Mày chắc chưa?

- Em chắc chắn, người sai không phải em mà là Duy.

- Vậy chuyện mày lừa dối Duy thêm lần này nữa là thế nào?

- Em...thì..

- Khoan đã anh Phượng.

- Mày tính bênh nó nữa hả Duy?

- Không em chỉ muốn nói vài điều với Mạnh thôi. Mạnh này?

- Chuyện gì?

- Mày nói tao sai vậy tao sai thế nào mày kể ra đi.

- Mày cắm sừng tao, lén lút quen ông Lương.

- Thế thôi à?

- Tất nhiên.

- Vậy việc này thì sao?

Cậu mở cuộc ghi âm ngày hôm đó lên, còn có cả lúc hắn quỳ xuống xin cậu tha lỗi. Tất cả đều bị cậu ghi lại hết, mọi người và kể cả hắn đều một phen bất ngờ đến hoang mang. Cậu cười nhẹ rồi bình thản nói tiếp:

- Rõ ràng mày đã lừa tao trước bây giờ mày vẫn còn nghĩ là mình đúng sao? Ông ăn chả thì bà ăn nem thôi.

- Mày...

- Chưa hết đâu, chính tai Nguyễn Công Phượng này đã nghe được rằng Đỗ Duy Mạnh đây sáng thì kè kè bên Đình Trọng tối thì vụn trộm bên ngoài, chưa kể thằng Mạnh còn tức tối vì nó không trap được thằng Duy mà ngược lại thằng Duy còn quen người khác. Chính miệng nó còn bảo Duy là thứ phiền phức, là cái đuôi cứ bám mãi không rời.- Công Phượng

- Mày dám nói Duy như thế? Mày thấy quá đáng không Mạnh?- Văn Toàn

- Trước mặt mọi người thì thề non hẹn biển, hứa sẽ bảo vệ, luôn luôn bên Duy nên tụi tao mới giao nó cho mày. Rồi sau lưng mày lại làm những thứ hèn hạ như thế. Mày có xứng đáng với tình cảm Duy dành cho mày không?- Minh Vương

- Duy mới bắt đầu tìm hiểu anh Lương là mày đã nhảy cẳng lên trong khi mày làm biết bao nhiêu chuyện chả lẽ mày nghĩ Duy không biết sao?- Xuân Trường

- Ý anh là gì?

- Là gì thì chính mày phải tự hiểu chứ, mày thông minh khi nghĩ ra chiêu trò lừa thằng Duy, bây giờ mày lại ngu khi không hiểu những gì tao nói? Thật nực cười.- Xuân Trường

- Anh...

- Chính Nhô đã cảnh báo trước với mày, mà mày lại tiếp tục ngựa quen đường cũ sao mày không chịu thay đổi thế? Rốt cuộc mày muốn hại thằng Duy đau khó bao nhiêu nữa thì mày mới vừa lòng HẢ?- Công Phượng

- Bọn tao thấy mày bảo vệ Duy như thế nên mới năn nỉ Phượng và Nhô cho mày một cơ hội để rồi mày lại làm như thế tiếp à? Bọn tao nhìn lầm mày rồi Mạnh, bọn tao thật sai khi giao Duy cho mày.- Văn Toàn

- Anh em luôn bên mày, luôn tha lỗi cho những lỗi sai của mày, mày thấy vậy nên sai càng thêm sai. Mày còn gì nói được nữa không?- Minh Vương

- Chuyện này không chỉ HAGL xử đâu mà tao sẽ nói cho anh Quyết và cả HN xử rồi dạy lại mày.- Đức Huy

"Bộp bộp bộp"

Tiếng vỗ tay xuất hiện từ sau cửa phòng, người ấy cùng nụ cười khinh bỉ bước vào khiến mọi người phải tròn mắt nhìn.

- Hahaha.

- Anh..anh Lương- Hồng Duy

____________________________

Tui tính mai mới đăng nhưng mà thôi, có thì đăng luôn đang siêng mà.

Mọi người thuộc team nhà ngoại ơi, muốn Mạnh bị phạt như nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top