21. [0207] Lời xin lỗi liệu có quá muộn? (4)
- Aaaaaa.
- Anh Nhô dừng lại, không được đánh nữa!!!
- Duy mày làm gì thế? Sao lại xin Nhô cho thằng Mạnh?!
- Tao..tao...
Văn Toàn à không cả hội HAGL đều bức xúc và Văn Toàn là người lên tiếng đầu tiên. Hồng Duy cũng chẳng biết vì sao cậu lại làm thế nữa có lẽ...trái tim cậu đã lấn ác lí trí mất rồi.
- Bọn tao đang hỏi mày đó Duy à.- Xuân Trường
- Em xin lỗi mọi người nhưng em không muốn xử Mạnh nữa.
- Tại sao?- Tuấn Anh
- Em...em sẽ tự phạt Mạnh và...cho Mạnh một cơ hội lần cuối. Nếu lần này Mạnh còn thế này nữa thì...
- Thì thế nào?- Văn Thanh
- Mặc cho mọi người quyết định.
- Mày nói thật à?- Đức Huy
- Dạ thật. Anh Nhô em xin anh đó tha cho Mạnh lần này nha không phải em là nạn nhân à? Anh phải cho em có quyền ý kiến chứ, em nói rồi anh không được đánh nữa.
- Thiệt là hết nói nổi với mày mà.- Minh Vương
- Nếu anh Nhô muốn đánh hay muốn phạt gì thì...em sẽ chịu thay Mạnh.
- Đó là em nói đấy.
- ....Dạ..anh Nhô cứ đánh.
- Không được!!!
Tuấn Anh chuẩn bị vung tay đánh cậu nhưng hắn đã lên tiếng ngăn cản. Hắn đau đớn ngồi dậy rồi ôm cậu vào lòng để tránh bị trúng đòn đánh của Tuấn Anh.
- Anh Tuấn Anh, em là người sai Duy không có lỗi gì trong chuyện này cả. Anh muốn đánh thì đánh em đây, em sẽ chịu hết mọi hình phạt.
- Mạnh buông ra, mày biết như thế là đau lắm không?
- Đau như nào cũng không bằng thấy mày bị đánh đâu Duy, mày đau 1 nhưng mà tao đau 10 lận. Mày không cần vì tao mà chịu đau như thế đâu.
- Mạnh à...
- Yên đi, tao sẽ bảo vệ mày tao hứa đó.
- Nhô đứa cây roi đây.
Công Phượng nhanh tay lấy cây roi trên tay Tuấn Anh rồi liên tiếp đánh hắn. Còn Hồng Duy khi nghe được Công Phượng muốn đánh hắn thì cậu đã vùng vẫy ra định bảo vệ cho hắn nhưng vì hắn ôm chật quá cậu chỉ có thể van xin với Công Phượng.
- Anh Phượng không được, anh không được đánh Mạnh, em xin anh đó anh Phượng đừng đánh Mạnh mà.
- Duy à ngồi ngoan đi, lỡ trúng mày rồi sao? Tao bị đau một xíu thôi.
- Không được đánh Mạnh mà, anh Phượng đừng đánh Mạnh nữa mà.
- Ê ê Phượng đừng đánh nữa thằng Duy khóc rồi kìa.
- Mày buông tao ra coi Toàn.
- Thôi mà, thôi công chúa, tha cho tụi nó đi mà nha.
- Cả mày nữa hả Thanh? Ai còn cản nữa thì đừng trách.
- Phượng!!!
- Thằn..Nhô...mày, sao mày lại...hứ
Công Phượng định mắng xem ai dám cả gan ngăn cản nhưng quay qua lại là Tuấn Anh khiến Công Phượng đang tức mà chẳng nói được thêm gì nữa đành quăng cây roi, tức giận bỏ về phòng. Văn Thanh cũng chẳng nói thêm gì liền chạy theo sau. Tuấn Anh thấy thế cũng nói vài câu rồi bỏ đi:
- Em hãy nhớ những gì em nói hôm nay đó, nếu lần sau Mạnh còn như thế nữa anh sẽ phạt nặng hơn đấy. Còn Mạnh nếu em thật lòng thì đừng để Duy bị tổn thương nếu không Gia Lai sẽ đòi người và phạt nặng lắm đấy. Gia Lai nói là làm, không đùa đâu.
- Dạ tụi em biết rồi.
Đợi Tuấn Anh đã đi mất, mọi người mới dám đi lại xem cậu và hắn như thế nào.
- Hai đứa có sao không, trời ơi Phượng nó đánh dữ vậy nè.- Tấn Trường
- Em không sao đâu anh Trường, chỉ đau một xíu thôi.
- Để em đi lấy bông băng cho anh Mạnh.- Đức Chinh
- Anh Tuấn Anh đánh em nhìn còn thấy đau nữa, đáng sợ quá à.- Thanh Bình
- Nhô nó chỉ mới dùng một ít lực thôi, chưa phải là mạnh nhất đâu.- Đức Huy
- Ủa sao anh Huy biết?- Hoàng Đức
- Nhô bồ tao mà, sao tao không biết được?
- Mà hai bây ổn không, tao nhìn Tuấn Anh đánh còn rén nữa mà.- Quế Hải
- Em thấy ngầu mà, hay em bái anh Tuấn Anh làn sư phụ nhờ? Anh Huy giúp em đi.- Việt Anh
- Mày nghĩ tao giúp à? Mơ đi, mày bỏ cái cợt nhả thì tao còn suy nghĩ lại thôi tao đi dỗ Nhô đây.
- Ủa em thấy anh Tuấn Anh vẫn bình tĩnh mà, có tức giận gì đâu?- Đình Trọng
- Do mày không để ý thôi chứ Nhô giận lắm đấy, thằng Mạnh chơi ngu vậy nữa có ngày lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân sớm thôi.- Xuân Trường
- Em biết rồi.
- Mạnh liệu hồn mà chăm sóc Duy cho đàng hoàng vào, mất mát gì là hội Gia Lai cho mày chết chắc đó.- Minh Vương
- Hội Gia Lai không cản em chăm Duy à?
- Chứ thằng Duy đã như thế rồi cản cũng như không thôi.- Minh Vương
- Để tụi tao về khuyên Phượng với Nhô cho, lo mà dỗ thằng Duy đi.- Văn Toàn
- Anh Duy khóc dữ thiệt chứ, hơn ông Toàn luôn.- Tiến Linh
- Ơ kìa bớt khịa nhau chút đi.- Văn Toàn
- Thôi thôi giải tán, ai về phòng nấy rồi chiều còn tập nữa.- Hùng Dũng
Mọi người thì đều đã giản tán hết chỉ còn mỗi cậu và hắn. Cậu thì cứ ôm chặt hắn mà khóc ngất lên không ngừng, mở miệng ra thì 1 câu kêu Mạnh, 2 câu cứ kêu Mạnh. Hắn thì cứ ân cần vỗ lưng cậu nhưng vẫn có sự bối rối trong đó, lưng hắn thì đã đỏ ửng cả lên sắp rỉ máu đến nơi rồi.
- Hức...Mạnh có sao..hức..không...xin lỗi..hức..tại..tại tao mà Mạnh mới...bị anh Phượng..hức...đánh như..thế..hức
- Duy ngoan nào, tao không sao cả mà vẫn đang ôm Duy này.
- Mạnh...hức...Mạnh ơi...
- Tao đây ngoan nín đi, tao thương mà.
- Mày..mày...hức..sẽ..thật lòng..hức..với tao không..hức
- ....Tao hứa mà, tao thích mày là thật, theo đuổi mày cũng là thật.
- Vậy...còn Trọng?
- Trọng...chỉ là anh em thôi Duy đừng quan tâm. Bây giờ Duy cho tao một cơ hội để bảo vệ Duy nhá?
- Ừm ừm.
Tại sao Hồng Duy lại chấp nhận Duy Mạnh dễ dàng như thế? Đơn giản mà, vì cậu thương hắn. Cậu thương hắn từ rất lâu rồi có thể là trước khi hắn bắt đầu trêu đùa cậu cơ.
Cậu luôn mở lòng với hắn nhưng khi biết hắn chỉ trêu đùa với cậu thì dần dần cậu đã không dám mở lòng với hắn nữa. Cậu cũng là con người mà, cũng biết đau chứ, và đó cũng chính là nỗi sợ của cậu. Sợ mở lòng với hắn sẽ rất đau, sợ mình chỉ là kẻ thay thế, sợ cậu quá chủ động khiến hắn sẽ chán ghét cậu, sợ hắn chỉ vì trò cá cược nên mới tỏ tình với cậu,...
Cứ nghĩ sẽ như những lần trước là sau 1 ngày hắn sẽ nói lời chia tay với cậu nhưng không, đã một tuần hơn rồi nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ muốn chia tay với cậu cả. Hồng Duy cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng nhìn vào cách hắn ân cần chăm sóc cậu thì cậu chả muốn nghĩ gì nữa. Tất cả sẽ rất bình thường cho tới khi 10p trước khi khởi động để luyện tập cho trận đấu.
Hắn và cậu đang vui vẻ đi xuống sân chuẩn bị khởi động thì bỗng nhiên hắn chợt nhớ ra thứ gì đó.
- Ơ, chết rồi!
- Có chuyện gì thế Mạnh?
- Mạnh quên đeo lót ống đồng rồi.
- Có thể cũng quên nữa.
- Hihi thôi Duy ra trước đi, Mạnh lên phòng lấy xuống.
- Ừm.
Nói rồi hắn chạy đi mất, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều đi ra chỗ của Văn Đức:
- Ủa Cọt, Đại đâu thường hai người hay đi chung lắm mà.
- Nắng nói để quên đồ nên lên lấy rồi.
- Ồ, ủa anh Phượng thằng Thanh Hộ đâu?
- Nó bảo đau bụng nên đi wc rồi. Rồi thằng trap boi của mày đâu?
- Anh Phượng này, Mạnh quên mang miếng lót nên lên phòng lấy rồi.
- Ơ anh Mạnh, anh Thanh với Đại cũng lên phòng hết à?
- Có thể là thế, khoan đã thằng Dũng nhà mày đâu Chinh?
- Nãy Dũng bảo em lên lấy đôi găng tay mới đeo cho có may mắn rồi.
- Anh mày thấy có gì có hơi cấn cấn rồi đó.
- Em cũng nghĩ ra được điều gì rồi.
- Chuyện gì thế mọi người, em không hiểu.
- Em cũng giống anh Duy.
- Muốn biết thì lên phòng thằng Mạnh là biết chứ gì.
- Dạ?!
- Để anh lên xem thử.
- Anh Phượng, để em.
- Chắc chưa Duy, lần này nó lừa mày nữa thì không phải một mình Nhô đánh đâu, có tao nữa này. Mạnh hơn lần trước nhiều.
- Em...em biết rồi ạ, em lên cho.
- Ừm vậy đi đi.
Hồng Duy trong lòng như mớ bồng bông, chả hiểu Công Phượng nói gì nhưng lạ lo lắng không thôi. Cậu tính đi vào phòng xem hắn như nào nhưng lại nghe tiếng cười nói của hắn và những người khác cất lên:
- "Haha bọn mày cứ khéo đùa".- Duy Mạnh
- "Rồi mày tính khi nào chia tay, chia tay sớm đi bớt đau khổ cho thằng Duy".- Văn Thanh
- "Mày khùng ít thôi Thanh Hộ, bây giờ mà chia tay cho Gia Lai bọn mày xử tao à?"- Duy Mạnh
- "Nhưng mà anh Mạnh diễn hay thật, hẳn 1 tuần rồi mà anh Duy chẳng phát hiện ra".- Dũng gôn
- "Chú em cứ nói quá, anh mày vẫn thế mà. Nhưng lần này chắc tiền thuộc về đây rồi nhờ?"- Duy Mạnh
- "Rồi rồi tiền đây, làm như bọn em quỵt anh vậy".- Dũng gôn
- "Thì nhắc thế thôi".- Duy Mạnh
- "Nhưng mà lỡ tụi mình bị phát hiện rồi sao?"- Trọng Đại
- "Phủi phui cái mỏ mày đi Đại, muốn chết cả lũ à?"- Duy Mạnh
- "Nhưng mà thằng Đại nói cũng đúng đấy, lỡ bị phát hiện thì Nhô đánh đau lắm đó".- Văn Thanh
- "Nghĩ đến tao còn thấy đau đây, không nghĩ anh Tuấn Anh đánh mạnh đến thế, cả ông Phượng nữa".
- "Ai kêu mày đụng vào thằng Duy đâu, Nhô cưng thằng Duy lắm đó khó ai sánh ngang được".- Văn Thanh
- "Thế còn ông Huy thì như lào?"
- "Lào lào cái quần què, mày nghĩ sao so sánh em trai với bồ vậy? Với lại ông Huy làm gì ghen đến mức đó".- Văn Thanh
- "Anh Duy được cưng thế á?"- Dũng gôn
- "Không hẳn là mỗi Nhô đâu, hầu như cách anh lớn Gia Lai đều cưng nó hết".- Văn Thanh
- "Vậy nếu chuyện anh Mạnh trêu đùa anh Duy mà các anh lớn Gia Lai nghe được thì sao ạ?"- Trọng Đại
- "Thì chầu ông bà sớm chứ sao nữa, nhưng mà hên là thằng Duy thương nó nên không ai dám đụng".- Văn Thanh
- "Nãy giờ cũng tầm 10p rồi mọi người hay tụi mình đi xuống sân không các nóc lại nghĩ nhiều".- Dũng gôn
- Thôi đi, ủa...Duy..!?.- Duy Mạnh
Duy Mạnh cũng những người khác vừa quay lại thì thấy Hồng Duy đã đứng đó từ lúc nào, không biết đã nghe được gì chưa. Tất cả như đứng hình, chẳng ai nói được thêm câu gì nhưng trừ Hồng Duy ra cậu chỉ để lại một câu rồi bỏ đi.
- Hồi anh Phượng có hỏi thì bảo vô tình gặp nhau thôi.
- Duy à,..mày nghe tao giải thích đi.
- Sau khi tập xong chúng ta sẽ nói chuyện.
Hắn đã nhanh chân chạy theo để giải thích nhưng đã bị cậu hất tay ra, hắn đứng một lúc suy nghĩ rồi cũng chạy ra luyện tập.
- "Cái gì thế này? Cậu ta dám hất tay mình ra sao? Rốt cuộc cậu ta đã nghe được những gì chứ? Haizzz phiền phức quá đi, hồi ra xin lỗi mới được chứ không thì...không dám nghĩ tới luôn"
____________________________
Sau cả tuần lười biếng với mê hít fic OTP quá nên giờ tui mới siêng được xíu để viết ấy mà, mọi người thông cảm cho tui xíu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top