18. [0309] Oan gia hay ny? (end)
Gương mặt vui vẻ lúc nãy khi tạm biệt mọi người của cậu đã dần mất đi, thay vào đó là một gương mặt chán nản pha thên chút buồn bã, cậu chỉ biết nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời xanh cùng làn gió nhè nhẹ mà trong lòng cứ rối bời cả lên. Cậu cứ lo ngắm trời rồi nghĩ chứ đâu biết rằng nãy giờ những việc cậu làm hắn đã đứng bên ngoài nhìn thấy hết mọi thứ.
Quế Hải nhìn không rời mắt thân hình nhỏ nhắn, chân co lại rồi vòng tay ôm chân, nhìn xa xăm với đôi mắt buồn mà lòng đau đớn, hắn bây giờ rất muốn đi đến và ôm cậu vào lòng vỗ về nhưng nghĩ lại những việc mình đã làm với cậu thì hắn lại nghĩ mình không nên làm thế, càng không xứng để được làm thế. Một khung cảnh, hai con người, hai hướng nhìn, 2 suy nghĩ khác nhau. Một người đã yêu, một người thì mệt mỏi, một người muốn bù đắp nhưng không biết phải làm thế nào, một người thì suy nghĩ cách nào để tránh né...
Cô y tá đi ngang qua thấy hắn đứng ngóng gì đó ở ngoài cửa liền nhẹ nhàng hỏi hắn:
- Anh muốn thăm bệnh nhân à?
- À...tôi...tôi...chỉ...
Hắn bất ngờ khi nghe có tiếng kêu rồi quay lại nhìn cô y tá, bối rối không biết trả lời thế nào; cậu nghe thấy tiếng nói bên ngoài nên cũng tò mò bước ra thì thấy hắn đang lúng túng nên cậu đã nhanh chóng trả lời để giải vây cho hắn:
- Anh này là bạn của tôi. Có gì không cô y tá?
- Do anh này cứ đứng bên ngoài nên tôi chỉ hỏi thôi.
- Chắc anh ấy mới đến thôi, cảm ơn cô.
- À không còn gì nữa thì tôi đi trước.
- Vâng chào cô, còn anh vào đây.
Cậu nhẹ nhàng cúi chào cô y tá rồi lạnh lùng nói với hắn. Hắn chẳng làm gì cũng chỉ ậm ừm rồi đi vào cùng cậu.
- Anh vào đây làm gì?
- Anh...anh có chuyện muốn nói với em...
- Tôi với anh chả còn gì để nói nữa cả.
- Toàn, nghe anh nói được không? Anh xin em.
- Được anh nói đi.
- Anh..muốn xin lỗi em.
- Xin lỗi?
- Đức đã kể hết mọi chuyện với anh, anh biết mình sai khi đã làm vậy với em, anh biết mình không nên gặp em vào lúc này, càng không xứng để đứng ở đây và để xin lỗi em Toàn à. Nhưng anh thật sự muốn xin lỗi em.
- ...
- Anh không biết mình đã thích em từ lúc nào nên cứ đâm đầu rồi nghĩ mình yêu Đức nhưng anh chắc bây giờ mình đã thích em rồi.
- Anh thích tôi? Anh nghĩ tôi tin anh chắc?
- Mọi người đã bảo anh phải tránh xa em ra nhưng thật sự anh không thể, anh...
- Thôi được rồi anh đừng nói gì nữa.
- Toàn...
- Vậy tôi hỏi anh này, anh có hiểu cảm giác bị oan là thế nào không?
- Anh...xin lỗi...
- Anh có hiểu cái cảm giác bị nói rằng "tao đéo thèm đụng vào cái thứ chơi bẩn như nó" là quá đáng lắm không? Anh suốt ngày chỉ biết gieo hy vọng cho người khác rồi lại bỏ mặc họ quan tâm nyc. Hên cho anh là tôi vẫn đủ tỉnh táo để không thích một người như anh.
- Anh biết mình sai, anh xin lỗi.
- Tôi cũng nói luôn, tôi không thích anh nên anh đừng ảo tưởng về mấy cái gieo hy vọng ấy mà có thể làm tôi rung động.
- Em cho anh một cơ hội đi Toàn.
- Không, anh đi đi.
- Anh xin em đó Toàn à, anh xin lỗi vì những lỗi lầm đó, em cho anh một cơ hội sửa sai đi Toàn.
- Tôi nhắc lại lần một lần nữa là KHÔNG, TÔI KHÔNG THÍCH ANH, TÔI GHÉT ANH VÀ ANH ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA. ANH CÚT ĐI.
Thấy hắn không có dấu hiệu bỏ cuộc nên cậu đã dùng hết mọi vật xung quanh quăng vào người hắn để đuổi hắn đi, mệt mỏi nằm lên giường. Còn hắn chỉ biết lặng im bước ra khỏi phòng sau bao nhiêu vật trúng vào người và nhiều câu chửi mắng của cậu. Hắn chỉ dám nhìn vào căn phòng ấy lần nữa rồi bỏ về khách sạn nhưng vẫn không quên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia rồi về phòng uống đến say mèm.
Một buổi tối, hai con người, hai số phận, họ khác nhau nhưng họ lại cùng một suy nghĩ, đó là suy nghĩ về nhau; một người thì luôn nghĩ cách để tránh né, người kia thì uống cho quên sầu, quên buồn đau.
Chỉ vì do một phút lầm lỡ, do quá đâm đầu từ một phía mà Quế Ngọc Hải đã mất đi một người anh thương thật lòng. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói ra những lời đó, tự cười khinh bản thân rồi lại cầm lon bia lên uống ực ực đến hết rồi bóp nát lon bia quăng vương vãi trên sàn. Cứ thế rất nhiều nhiều lon bia đã bị anh bóp méo và quăng ở một xứ nào đó. Vậy còn cậu? Cậu chỉ suy nghĩ được vài cách đối phó để tránh né anh sau đó đã ngủ quên mất từ lúc nào.
.....
Sáng hôm sau Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường và Minh Vương đã đến bệnh viện để xem cậu thế nào rồi làm thủ tục xuất viện cho cậu, bước vào cửa phòng 4 người đều thấy đồ vật nằm lộn xộn khắp nơi như đã có người ném đi vậy. Họ dần như đã hiểu được gì đó nhưng họ vẫn không lên tiếng hó hé cho đến khi cậu từ wc ra và nở một nụ cười tươi để chào mọi người:
- Ơ mọi người vào sớm thế, em mới thức à.
Công Phượng nhanh chân bước tới chỗ cậu, khoác vai cậu vui vẻ trả lời:
- Tụi tao đến đây sớm là để dẫn mày đi kiểm tra coi như nào rồi làm thủ tục xuất viện cho mày nữa.
- Ừm tao cũng khỏe rồi.
- Vậy tao với Vương đi kêu bác sĩ cho mày.- Xuân Trường
- Tao...xuống dưới lấy xe trước đợi mọi người.- Văn Thanh
- Thường ngày mày bám Phượng lắm mà sao nay lạ thế?
- Ờm thì công chúa mấy nay không thích chậm chạp nên tao phải đi nhanh để đợi.
- Ờ mày đi lấy xe nhanh đi.
- Dạ em đi liền.
Nói xong Văn Thanh, Xuân Trường và Minh Vương chạy vụt đi để lại cho cậu một dấu chấm hỏi to đùng nhưng dần cũng hiểu được sự việc. Cậu im lặng một lúc rồi lại chợt lên tiếng làm cho Công Phượng lúc này hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh để trả lời cậu:
- ...Mày có chuyện gì muốn nói với tao à?
- Thì..ông Hải tối qua?
- Ừa ông Hải đã gặp tao vào chiều tối qua và kể hết mọi chuyện.
- Kể cả việc bọn tao nói với ổng.
- Đúng, ông ấy kể hết không sót gì cả và ông ấy xin lỗi tao rồi nói thích tao.
- Thích? Rồi mày thế nào?
- Tao cũng đã nói hết những gì trong lòng ra và..tao đuổi ông ấy đi rồi.
- Sau đó mày...?
- Không, do tao nghĩ cách để né nên tao ngủ quên mà còn giấc dài nữa nên mắt sưng thôi.
- Không khóc à?
- Không, có thích đâu mà khóc. Nhưng mà tao không biết sao trong lòng cứ bối rối kiểu gì ấy.
- Chắc do mày nghĩ nhiều thôi, bác sĩ tới rồi kia kiểm tra đi rồi về khách sạn với bọn tao.
- Ừm.
Cậu theo bác sĩ để kiểm tra rồi cùng Công Phượng ra ngoài và lên xe về khách sạn.
Sau một hồi lên xe đi thì cũng đã đến khách sạn, cậu cùng 4 người kia đi thẳng đến nhà ăn:
- Chào mọi người em mới tới.
- Toàn khỏe chưa?
- Tao khỏe rồi, cảm ơn Duy nhá.
- Nè ăn đi, bọn tao lấy sẵn đồ cho mày rồi đó. - Duy Mạnh
- Anh ăn đi cho có sức hồi phục vết thương.- Đình Trọng
- Cảm ơn nhá, tao ăn đây.
Cậu vui vẻ ăn cùng với mn, cùng nói chuyện vui đùa sau đó là thay đồ chuẩn bị ra sân xem mọi người tập. Thang máy vừa mở cậu tính sang phòng của Hoàng Đức nhưng chẳng hiểu sao lại có linh cảm không tốt nên quẹo sang phòng cũ của mình. Cậu đứng trước cửa căn phòng, tay chỉ để gần tay nắm cửa mà không dám mở, Đức Chinh và Dũng gôn vừa lên đã thấy cậu cúi mặt xuống không dám mở cửa đi vào. Thấy vậy Đức Chinh lên tiếng hỏi làm cho cậu giật mình:
- Anh Toàn!!
- Hả...anh nghe?
- Anh làm gì cứ đứng ở đó quài thế, anh ở với thằng Đức mà.
- À thì....anh xem có quên gì nữa không thôi.
- Anh đi nhanh nhá, hồi xuống điểm danh đó.
- Ừm anh biết rồi.
Chả biết vì lí do gì mà cậu lại muốn vào căn phòng ấy, suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định mở cửa vào xem.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra khiến cậu bàng hoàng lon bia bóp méo văng tứ tung, người con trai đang ngồi dựa vào cạnh giường với gương mặt mệt mỏi chả có tí sức sống nào, cậu nhanh chân chạy lại vỗ vai rồi kêu hắn:
- Anh Hải...anh Hải anh sao vậy, sao người anh nóng quá vậy.
Cậu lấy tay sờ lên trán hắn.
- Sao nóng quá vậy, anh sốt mất rồi.
- Ưm...là..Toàn hả, anh xin lỗi em nhiều lắm....
Mới vừa mở lim dim đôi mắt để nhận ra cậu thì hắn đã ngất lịm đi mất.
- Anh Hải, anh Hải....Chinh à giúp anh với...
Nghe tiếng kêu của cậu, Đức Chinh và Dũng gôn đã nhanh chóng chạy tới phòng, 2 người vừa chạy tới thì cũng đã bị khung cảnh ấy làm cho hốt hoảng. Dũng gôn nhanh chóng hỏi cậu rồi đưa hắn lên giường nằm, còn Đức Chinh thì chạy xuống kêu bác sĩ và xin nghỉ cho hắn:
- Chuyện gì thế anh Toàn?
- Anh Hải sốt rồi, em dìu anh Hải lên giường đi.
- Để em kêu bác sĩ lên.
Một lúc sau khi Quế Hải được khám và kê thuốc hạ sốt thì hắn cũng đã tỉnh giấc và đỡ hơn rất nhiều. Mọi người thì đều đã đi tập hết nên giờ trong phòng bây giờ chỉ còn hắn với cậu, không gian khá ngột ngạt và không được thoải mái nên hắn đã lên tiếng mở lời trước:
- Em đến đây chăm anh à?
- Không, chỉ là tôi có cảm giác gì đó nên vào phòng xem thử thì thấy anh sốt, tôi thế này thì chăm sóc gì cho anh được.
- ....
- Anh mau ăn cháo rồi uống thuốc đi, sắp đá rồi đấy nên cẩn thận sức khỏe.
- Anh biết rồi cảm ơn em, còn việc...
- Anh Hải!
- Anh nghe đây.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng, bình tĩnh nói với hắn:
- Tôi biết anh muốn nói về việc đó nhưng tôi nghĩ không thể đâu. Có thể chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc nhưng là với người khác. Tôi xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh.
- Không sao, em có thể cho anh cơ hội từ từ được không?
- Tôi...à em xin lỗi về những câu nói không tốt vào tối qua nhưng với những chuyện đã qua thì em nghĩ rất khó. Em có thể bỏ qua những lỗi lầm đó và chúng ta sẽ trở về làm anh em, đồng đội như trước chứ còn việc yêu đương thì...em nghĩ chúng ta không có duyên rồi.
- Anh...
- Em biết mình nói thế là hơi khó cho anh nhưng em nghĩ đây là cách tốt nhất, chúng ta cứ như trước rồi kiếm hạnh phúc của riêng mình. Em thấy trong đội cũng còn những người đang ế đấy, hay anh thử mở lòng với họ đi hoặc quen ai khác cũng được em và mọi người luôn ủng hộ.
- Anh..anh hiểu rồi cảm ơn em đã tha thứ cho anh và giúp anh kiếm người khác.
- Không sao đâu, chúng ta là anh em đồng đội mà.
Nói rồi cậu và hắn đều cười lên như đã xóa tan hết mọi hiểu lầm, khúc mắc trước đó và trở về như trước. Mọi người trong đội khi nghe hết mọi chuyện cũng đã hiểu và bỏ qua hết tất cả. Hắn và cậu dù đã bỏ qua mọi chuyện nhưng tính khịa thì đã là đam mê từ trong máu rồi nên cứ gặp nhau thì cứ như là oan gia.
"Có thể chúng ta là oan gia nhưng lại không có duyên thành ny nhưng vẫn mong chúng ta của sau này sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình"
END
----------------------------
Đây là một cái kết OE nên mọi người nghĩ sau đó thế nào cũng được, theo mình thì chỉ có thể này nó sẽ hợp lí thì qua nhiều biến cố thì 2ng họ rất khó để cho nhau cơ hội, nhưng nếu có thì sẽ rất ngượng và không thể hàn gắn chặt chẽ được nên mong mọi người hiểu ạ.(Với cái kết OE thì mình sẽ nghĩ Toàn sẽ về với Xuân Mạnh và Hải sẽ mở lòng với Lâm)
----------------------------
Và đã kết thúc thêm 1 bộ nữa rồi mong mọi người sẽ chấp chận cái kết OE này ạ. Những tập tiếp theo sẽ là các one shot nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top