16. [0309] Oan gia hay ny? (4)
Cậu bỏ chạy thẳng ra ngoài để lại biết bao nhiêu người chạy đi kiếm cậu. Công Phượng và mọi người đã đến phòng của cậu nhưng chẳng thấy ai trong phòng làm Y lo càng thêm lo.
- Toàn có trong phòng không anh?
Văn Thanh vừa chạy đến thấy Công Phượng ngồi buồn đó nên đã vội chạy lại hỏi nhưng đáp lại câu hỏi đó chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực của Y.
- Thằng này rốt cuộc nó đã chạy đi đâu chứ?
Y ngồi sụp xuống như muốn ngục ngã may là có Hồng Duy và Đình Trọng nhanh chân đến đỡ:
- Anh Phượng, có sao không cẩn thận em đỡ anh dậy.
Đình Trọng vừa nói vừa đỡ anh lên giường ngồi.
- Anh không sao đâu.
Y vừa nói nước mắt lúc này cũng vừa rơi. Đây không phải là lần đầu Công Phượng khóc nhưng lại là lần đầu Công Phượng khóc nhiều đến như vậy, rất khác với Công Phượng thường ngày hay dỗi, cọc cằn, lạnh lùng, ít nói nhưng thật sự Công Phượng đã yếu đuối vì thằng em của mình.
- Anh Phượng, anh đừng khóc mà.
Hồng Duy ngồi bên cạnh vừa an ủi vừa lau nước mắt cho Y.
- Anh đừng khóc nữa, Toàn sẽ ổn thôi mà.
Hồng Duy và Đình Trọng kế bên an ủi Công Phượng thì bỗng có sđt lạ điện tới cho Y.
- "Alo cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn không?"
- Đúng là tôi, có chuyện gì thế?
- "Bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn vừa bị xe tông đang ở trong bệnh viện".
- Hả cô nói Toàn ở trong bệnh viện á, được vậy tôi đến đó liền.
Y hốt hoảng đứng bật dậy làm mn hoang mang nhìn theo, vừa nghe xong Y đã tức giận hừng hực bước đến định tìm hắn nhưng vừa đi thì đã bị Văn Đức chặn đường.
- Đức tránh ra.
- Anh Phượng em biết bây giừ anh muốn tìm anh Hải.
- Em muốn bênh tên đó?
- Nỏ ạ, việc ni để em nói chuyện với anh Hải, vì em cụng có lỗi trong chuyện ni.
-.....
- Bây giừ anh đi thăm Toàn đi, còn anh Hải em cụng có chuyện phải giải quyết rõ ràng với anh nớ.
- Được vậy anh giao cho em.
- Cảm ơn anh đã tin tưởng em.
Nói rồi Công Phượng cùng những người khác đi đến bệnh viện, Trọng Đại kế bên lo lắng cho Văn Đức.
- Liệu sẽ ổn không Mèo ơi?
- Mọi chuyện sẽ ổn mà. Anh cụng phải nói chuyện cho anh nớ hiểu chư.
- Vâng, vậy giờ Nắng phải làm gì?
- Nắng vô thăm Toàn giùm anh đi, rồi có cái chi báo với anh nha.
- Vâng vậy xíu nữa gặp lại Mèo sao.
Văn Đức mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Trọng Đại rồi chạy đi kiếm Quế Hải. Y đi khắp nơi để đi kiếm hắn, từng phòng, sân banh, sảnh và cuối cùng là lên sân thượng.
Vừa lên Y đã thấy vài lon bia uống xong đã bị bóp nát nằm lăn lóc khắp nơi, hắn thì ngồi gần đó cứ đưa lon bia lên uống ực ực rồi nhìn lên trời mây sau đó lại gục đầu xuống suy nghĩ rất lâu.
Văn Đức thấy thế cũng đi lấy cho mình một lon bia rồi khui ra uống. Nghe tiếng khui lon Quế Hải ngước lên nhìn và thấy Y đang uống bia, dù đã uống hết mấy lon nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo để nhận ra là Văn Đức - người hắn thương, hắn vội lấy lại lon bia nhưng bị Y đẩy ra, hắn hơi tức giận mắng:
- Em không được uống bia, hồi xỉn nữa thằng Đại đánh anh mất.
- Hôm ni em uống với anh luôn.
- Đại đâu?
- Em kêu Đại vô bệnh viện thăm Toàn rồi.
- Thăm Toàn? Toàn bị sao à?
- Hồi nỉ em nghe ai đt cho anh Phượng nói là Toàn đang ở bệnh viện.
- Cái gì? Em nói thật á?
- Em nói thật mà nhưng mà bây giừ em có chuyện muốn nói với anh.
- Em...nói đi.
- Chuyện của chúng ta ...thì ai cụng biết rồi hè?
- Ừm ai cũng biết rồi.
- Em thấy anh coi em nỏ giống anh em.
- Không giống? Sao không giống được chứ?
- Em thấy anh vẫn đang coi chúng ta còn yêu nhau. Anh cứ quan tâm, chăm sóc, em cảm ơn nhưng anh phải hiểu chư. Em có Đại rồi.
- Đức à anh....
- Trước khi mình ct em cụng đã nghĩ kĩ, vì do anh đang nỏ phân biệt được tình iu và tình anh em.
-......
- Em vẫn coi anh là anh trai nhưng anh cũng đừng đi quá giới hạn của nó chư.
- ......
- Nghe mn nói về anh, em cụng buồn, cụng đau rọt lắm chư. Nhưng đó cụng chỉ là tình anh em.
- Anh...anh...
- Em mong anh hiểu nỉ giừ em nói chi.
- Anh..anh hiểu rồi cảm ơn em.
- Còn việc của Toàn, là do lúc nỉ em hơi hiếu thắng với muốn tranh bóng nên em đã chạy lên cản bóng....
- Đức....
- Nhưng do nhanh quá nên em với Toàn mới va chạm nhau. Anh...trách lầm Toàn rồi....
- Em...anh...anh..thật sự sai rồi Đức à.
- Anh Hải thích Toàn đúng khôn?
- Toàn nói với anh chỉ coi anh là anh em thôi với lại anh cũng có nói với Toàn là đừng thích anh rồi.
- Ui trời, sao anh lại nói thế? Đừng tưởng em khôn biết dụ 2 người đi chơi riêng nha.
- Thì là....
- Thích thì phải nói thích chư.
- Hmmm nhưng mà giờ sao anh không biết làm gì nữa.
Anh gãi đầu cười trừ.
- Giừ anh để chuyện này êm xui đi rồi kiếm cơ hội xin lỗi.
- ....Anh biết rồi, có gì em giúp anh nhá.
- Em biết rồi anh cứ làm đi em sẽ hỗ trợ anh.
- Cảm ơn em Đức.
- Nỏ có chi mô anh. Giừ anh vô thăm Toàn đi.
- Còn em?
- Em đi dọn đống này với lại em có kêu Đại vô thăm rồi ạ.
- Được vậy anh đi trước.
Nói xong anh chạy vụt đi tới bệnh viện.
Tại bệnh viện
- Thôi mà thôi, nín em thương mà.
- Anh lo quá Thanh à.
- Sẽ không sao đâu, thằng Toàn sẽ ổn mà.
Công Phượng từ nãy đến giờ vẫn chưa nín được, Văn Thanh kế bên phải dỗ rất nhiều nhưng vẫn không khá hơn được. Những cặp khác cũng đứng ngồi không yên nhưng cũng chả làm gì được cứ ngồi một chút là cứ đi đi lại lại. Quế Hải lúc này chạy đến làm Duy Mạnh rất tức giận mà đấm hắn một cái thật mạnh khiến khóe môi hắn chảy máu:
- Mấy đứa...Toàn thế nào rồi?
- Tên khốn bây giờ anh vẫn còn hỏi được nữa à?
- Anh...anh đến để thăm Toàn, sẵn tiện xin lỗi em ấy.
- Xin lỗi? Lúc nãy anh nói lắm mà, một hai bảo là Toàn xô Đức mà sao giờ lại thế này?
Văn Thanh cũng không ngồi yên đi lại chỗ hắn tức giận nói:
- Anh đến đây chi nữa?- Dũng gôn
- Anh vẫn còn đến đây được à?- Minh Vương
- Anh làm tụi em thất vọng lắm luôn đấy.- Dũng tư
- Mất hết niềm tin rồi.- Đình Trọng
- Mấy đứa nghe anh giải thích đi.
- Hay...mình nghe anh ấy giải thích đi mn, em thấy...sẽ dễ giải quyết hơn ấy.- Văn Hậu
- Hay mn bình tĩnh trước đi rồi nghe anh Hải giải thích đi ạ?- Hoàng Đức
- Vậy anh giải thích đi anh Hải.- Hồng Duy
- Thật ra Văn Đức đã giải thích với anh hết rồi, anh cũng đã hiểu rồi nên giờ anh muốn xin lỗi em ấy với mn.
- Anh nói thật?
Công Phượng nãy giờ nhìn hắn rồi lạnh lùng lên tiếng.
- Anh nói thật mà, mấy đứa cho anh thăm Toàn được không?
- Được thôi.
- Anh Phượng!!!
Mn đều sững sờ khi nghe được lời đồng ý từ chính miệng của Công Phượng thốt ra, ai nấy cũng hoang mang vì không biết Công Phượng đang nghĩ gì nữa.
- Em đồng ý á?
- Ừa nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì em nói đi?
- Tôi sẽ nói với bhl đổi phòng của anh với Toàn và đến lúc nó tỉnh lại anh phải tránh xa nó ra.
- Anh.....
- Sao? Không đồng ý à?
- Được anh đồng ý.
- Tốt, bây giờ anh ra ngoài đi mua cháo cho thằng Toàn đi.
- Anh..muốn đợi em ấy.
- Đừng để tôi kêu Hậu và Thanh lôi anh ra ngoài.
- Được...anh đi...
Anh đành phải miễn cưỡng đồng ý, rồi đứng dậy bỏ đi. Mn đang ngồi ở phòng cấp cứu chờ bác sĩ ra, được một lúc thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra cậu con trai với tay trái băng bó, chân đi khập khiễng bước ra. Mn thấy vậy hoang mang nhìn cậu, không phải cậu bị xe tông sao, nhưng sao lại...
- Ủa gì vậy mn, tới đây đông dữ vậy?
Văn Toàn nhìn mn hoang mang nên đã mở lời hỏi.
- Ủa không phải anh bị xe tông hả?- Tấn Tài
- Xe tông hả? Ờ thì đúng rồi.
- Đáng lẽ ông phải bị thương nặng nằm trên giường bệnh chứ?- Tiến Linh
- Sao anh chỉ băng bó tay thôi vậy?- Đức Chinh
- Gì vậy, có bị nặng tới vậy đâu.
- Chứ mày bị sao, người ta nói với thằng Phượng là mày bị xe tông đang ở bệnh viện.- Xuân Trường
- Trời ơi, chuyện là em đang chạy ra thì có chiếc ô tô đang phóng nhanh tới mà em không để ý, đến lúc xe gần tới em mới hay nên mới lùi được chút thì xe nó tông rồi.
- Rồi sao nữa anh?- Văn Toản
- Thì hên xe đó cũng giảm tốc độ kịp nên đụng nhẹ à, do mất trớn với bị đụng thế nên té xuống chật khớp nhẹ thôi.
- Mày làm tao sợ hết hồn à.
Công Phượng đánh nhẹ lên người cậu rồi ôm cậu vào lòng. Mn cũng yên tâm mà vui vẻ trở lại, bác sĩ cũng bước ra từ phòng cấp cứu hỏi:
- Mn đều là người nhà của bệnh nhân Văn Toàn đúng không?
- Dạ đúng rồi có gì không bác sĩ?
- À hên là bệnh nhân chỉ bị trật khớp tay nhẹ nên chỉ cần uống thuốc đều đặn và tránh vận động mạnh thì sẽ khỏe trong 1-2 tuần trở lại thôi.
- Vậy tôi có cần ở lại theo dõi không bác sĩ?
- Trước mắt thì cậu nên làm thủ tục nhập viện để theo dõi trong hôm nay, nếu kiểm tra mọi thứ ổn và không ảnh hưởng đến bên trong thì cậu có thể xuất viện, tự theo dõi tại nhà và tái khám định kì. Bây giờ cậu quẹo sang đó là phòng bệnh.
- Dạ vâng cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì đâu, đây là nhiệm vụ của tôi mà. Người nhà theo tôi để làm thủ tục và đóng tiền.
- Dạ vâng, để em với Mạnh đi cho.
- Ừm vậy phiền hai người rồi.
Duy Mạnh và Hồng Duy vừa đi được một lúc thì Trọng Đại cũng xin phép về trước:
- Anh Toàn ổn rồi vậy em xin phép về với Mèo nha. Mèo có gửi lời hỏi thăm với xin lỗi anh Toàn í.
- Ừm đi đi, nói với Đức là anh cảm ơn với không cần xin lỗi đâu.
- Dạ vâng en xin phép mọi người.
Trọng Đại vừa đi được một lúc thì mn cũng đi vào phòng bệnh, vừa vào đến nơi Công Phượng đã quay sang hỏi thăm rồi mắng nhẹ cậu:
- Mày không sao thật không đấy, làm tao lo chết đi được.
- Tao không sao thật mà.
- Mày nên cảm thấy vui đi Toàn, vì có người đã khóc vì mày đó. Hahaha
- Ai?
Văn Toàn tròn xoe mắt nhìn Văn Thanh, còn Văn Thanh cứ cười rồi nhìn Công Phượng làm cậu cũng hiểu là ai rồi.
- Mày muốn bật nóc hả Thanh?
Công Phượng lườm nguýt Văn Thanh.
- Dạ đâu có đâu công chúa, thôi mà thôi.
- Tao tưởng mày muốn chứ.
- Thôi mà thôi, công chúa bớt giận.
- Hahaha thằng sợ bồ.
- Chắc mấy người không sợ. Dám bật nóc không?
- Hahaha không.
- Cũng như nhau cả thôi.
- Thôi mn đừng làm em ganh tỵ nũa em cô đơn mà.- Tấn Tài
- Rồi rồi xin lỗi được chưa?- Minh Vương
Mn cười bất lực với Tấn Tài.
- Vậy được hơn không.
- Mà Phượng này?
- Gì thế?
- Tao...tao...muốn đổi phòng...
- Tụi tao đổi trước cho mày rồi, mày có đồng ý hay không thì cũng phải đổi thôi.
- Thật á nhưng mà..tao ở với ai bây giờ?
- Chuyện này thì bọn tao chưa biết.
- Hay....anh ở với em đi, dù gì em cũng mới nhận phòng.
- Vậy cảm ơn em nha Đức.
- Không có gì đâu anh.
- Ở chung phòng thôi chứ đừng có làm gì Đức của tôi đó nhe ông anh ruột thừa.- Tiến Linh
- Biết rồi mày, Đức là em zai của tao mà.
- Ở với Đức sướng lắm đấy, tối nào cũng có ly sữa do Đức pha hết á.- Dũng tư
- Bồ thấy vui vậy à? Em còn chưa tính sổ với bồ cởi trần chụp với Đức đấy nhá.
Đình Trọng lườm "nhẹ" Dũng tư.
- Chỉ là tập luyện thôi mà, với lại vụ đó cũng lâu rồi mà em.
- Dạ đúng đấy anh, chứ anh nói vậy chết em.
- Anh Trọng nói thế khác nào muốn đốt nhà tụi em.- Văn Toản
(Tiếng chuông đt của Văn Thanh rung lên)
- Ai thế?- Xuân Trường
- Chắc là...shipper giao cháo ấy mà.
- Mày đặt ship luôn hả Thanh, giàu thế?- Văn Toàn
- Thì...anh Phượng kêu tao đặt đấy, thôi tao ra lấy cháo cho mày.
Cạch
Văn Thanh bước ra thì thấy hắn đang tay cầm hộp cháo, mắt thì tìm kiếm xung quanh. Thấy Văn Thanh bước tới hắn đã chạy lại và nhanh miệng hỏi:
- Cháo anh mua rồi này, Toàn...ổn không, có bị thương ở đâu không?
- Nó không sao hết chỉ bị trật khớp nhẹ ở tay thôi còn anh mau về đi.
- Cho anh gặp một chút thôi được không?
- Không, vì nó tỉnh rồi anh cũng đã hứa rồi, còn bây giờ cút đi trước khi tôi điên lên.
- Mày làm gì lâu vậy Thanh Hộ?
Giọng cậu vọng từ phòng ra.
- Rồi tao đang trả tiền đây, còn anh cút nhanh lên.
- Vậy...anh về, em nhớ chăm sóc Toàn cẩn thận.
- Chúng tôi biết rồi anh đi nhanh đi.
Nói xong Văn Thanh đi vào phòng, mặc kệ hắn đứng thẩn thờ ở ngoài, dù không muốn đi nhưng hắn buộc phải làm thế, nếu giờ hắn gặp cậu chắc cậu sẽ tức giận và không muốn gặp hắn mất, nhìn một lúc hắn liền quay đầu bỏ đi và nước mắt cũng dần rơi. Còn Văn Thanh vừa đi vào phòng đã bị mắng đủ thứ vì tội chậm chạp:
- Mày làm gì lâu thế, tao sắp đói tới nơi rồi này.
- Chậm chạp, sao không chết ở ngoài đó luôn đi.
- Thôi mà, thôi công chúa em đem vào rồi này.
- Anh Thanh đưa đây để em đổ ra cho anh Toàn.
- Này.
Văn Thanh đưa bịch cháo cho Đức Chinh đổ cháo ra cho Toàn.
- Của anh này, anh ăn đi.
Đức Chinh đưa muỗng cháo ra muốn đút cậu ăn.
- Anh tự ăn được rồi.
- Anh mau ăn đi cho có sức.
- Chinh nói đúng đấy anh, anh ăn cho có sức để còn tập luyện với mn nữa. - Dũng gôn
- Anh cảm ơn nhá.
Cậu vui vẻ nhận muỗng cháo do Đức Chinh đút, ăn xong cậu quay sang hỏi Công Phượng:
- Phượng vậy mai tao xuất viện luôn nha?
- Ừm...nếu mai mày ổn như bác sĩ nói thì ok thôi.
- Vậy anh ăn nhiều vào cho có sức nhá.- Quang Hải
- Ừm anh biết rồi.
- Nếu mai anh về vậy để em về dọn đồ anh qua phòng em nhá.
- Vậy để em qua dọn phụ anh Đức.- Văn Hậu
- Cảm ơn 2 đứa.
- Thôi anh lo dưỡng sức đi em với anh Hải đi trước, có gì mai tụi em chờ anh về.
- Ừm 2 đứa đi đi. Hay mn cũng mau về trước đi không thầy lại lo.
- Vậy bọn tôi về trước có gì mai vô đón.- Tiến Linh
- Ừm tạm biệt mn.
___________________________
Mọi người cmt cho tui rep dới, dạo này cũng rảnh nên tui sẽ ra xen kẻ fic [0309] Oan gia hay ny? với fic [0207] Lời xin lỗi liệu có quá muộn?
Nếu hơi bí ý thì tui sẽ ra fic ngắn của cp khác hoặc gr chat nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top