12. [0309] Oan gia hay ny? (2)
Ăn uống xong Đức Chinh liền nảy ra 1 ý kiến:
- Mọi người hay là...mình chơi không?
- Cũng được á, lâu rồi không chơi.
Công Phượng kế bên lên tiếng.
- Công chúa chơi, em cũng chơi.
- Thằng Chinh đen chơi thì em chơi.
- Anh với Trọng cũng chơi nữa.
- Toản với em chơi nữa.
- Anh chơi nữa, còn ông Hải vs thằng Toàn?
Minh Vương quay sang hỏi.
- Oke chơi thì chơi.
- Kì này thua bị gì thế mọi người?
Lúc này cậu mới ngơ ngác hỏi.
- Mua trà sữa đi? Mọi người thấy sao?
- Oke được á? mày có mang không Chinh?
Dũng gôn quay sang hỏi Chinh
- Tất nhiên là có rồi, đây. Rồi ai bấm nào?
Nói rồi Chinh liền lấy đt ra và bấm vào vòng quay.
- Để anh cho, anh bấm nha 2...3...
Quế Hải xung phong bấm quay. Vòng quay quay rất nhanh sau đó chậm lại từ từ và dừng ngay tên của cậu.
- Wao người này bấm mà người kia bị dính ta.
- Là duyên đấy anh Duy.
Hồng Duy và Đức Chinh tiếp tục chọc ghẹo.
- Thôi anh đi cho, bé Toàn có rành đường lắm đâu.
- Ơ sao được, có chơi có chịu chứ anh.
Đình Trọng liền nói.
- Nhưng mà....
- Có gì đâu, ông cứ bị làm sao í. Để em mua cho.
Vì sợ mọi người không vui nên cậu đã lên tiếng.
- Em có biết đường đi đâu?
- Ai nói không biết, tào lao. Thôi em đi nhá tạm biệt mọi người.
Nói rồi cậu vẫy tay tạm biệt mọi người rồi chạy đi, mặc dù không muốn cho cậu đi nhưng anh cũng không cản được, trong lòng anh giờ đang rất lo cho cậu nhưng chẳng biết tại sao mình lại lo như thế?
- Thôi nó biết đường mà, về nào.
Nói rồi Minh Vương kéo mọi người về khách sạn.
Tính từ lúc cậu đi đến giờ cũng đã hơn 30p rồi, nãy giờ có cơn mưa lớn và không có dấu hiệu mưa sẽ ngưng làm cho lòng hắn ngày càng lo. Đám của Công Phượng thì cũng chả khác gì mấy vì cậu là em út của đội nên việc cậu đi lạc khiến ai cũng lo lắng.
- Sao nãy giờ bé Toàn chưa về nữa, hơn 30p rồi đấy.
Hắn lo lắng hỏi.
- Để em đt thử cho nó.
Công Phượng quá sốt ruột nên đã đt cho cậu. Về phía cậu thì đang trên đường đi mua trà sữa về thì trời mưa rất nặng hạt rơi xuống, cậu cố tìm 1 chỗ nào đó trú tạm và càng đi thì lại càng không có chỗ nào để trú cả. Đi mãi đi mãi đến mức cậu không biết đây là đâu thì mới có được chỗ để trú. Dù có chỗ trú nhưng chỗ trú đó chỉ là mái hiên nhỏ cũ kĩ nên cậu vẫn không thể tránh được những hạt mưa cứ bắn vào người. Cậu đã đứng đó hơn 10p rồi, bỗng chuông đt reo lên, cậu vội bắt máy:
- "Mày đang ở đâu đấy, sao chưa về nữa?
- Tao cũng không biết nữa, tại mưa quá nên đi kiếm chỗ trú.
- "Rồi ở đó có tên đường gì không?"
- Không, toàn là hẻm thôi.
- "Mày gửi định vị qua cho tao đi"
Vừa dứt lời cậu nhanh chóng gửi định vị cho Công Phượng.
- "Bây giờ mày phải đứng im đ......"
- Haizzz tại sao lại hết pin giờ này chứ.
Cậu không thể chịu lạnh quá lâu, cũng càng không thể đứng dưới mưa nên càng đứng cậu lại càng mệt và chóng mặt, cậu cố để cho bản thân tỉnh táo nhưng dần dần....cậu đã ngất đi từ lúc nào không hay biết.
...........
- Em đt sao rồi Phượng?
Quế Hải sốt sắng hỏi.
- Em đang dặn thì tự nhiên nó tắt rồi.
- Bé Toàn có gửi định vị cho em chưa?
- Rồi đây.
- Mấy đứa ở đây đi để anh đi cho.
Hắn nhanh chóng lấy đt của Công Phượng rồi chạy đi. Trong lòng mọi người hiện giờ đang rất lo cho Toàn, không ai có thể ngồi yên được cả, nhất là Công Phượng, hiện tại Y không thể bình tĩnh được vì đứa em trai mà mình yêu thương nhất hiện giờ không biết đang ở đâu và thế nào dưới cơn mưa lớn này.
Sau 15p vật vã trong cơn mưa lớn hắn đã tìm thấy cậu. Toàn thân cậu run rẩy, quần áo thì ướt nhèm, gương mặt thì đã không còn tươi tắn của ban nãy nữa mà thay vào đó là gương mặt lạnh ngắt và trắng bệch. Thấy cậu như thế hắn liền vội vã cởi áo khoác để chạy lại khoác cho cậu và ôm cậu vào lòng:
- Toàn, em có sao không, nghe anh nói không đừng làm anh lo.
Lúc này trong cơn mê cậu dường như cảm nhận được mùi hương và giọng nói quen thuộc, cậu cố gắng mở nhẹ đôi mắt một cách nặng nề, thều thào nói:
- Anh Hải tôi vẫn ổn... đừng lo....
- Để để anh đưa em về, cố lên Toàn.
- Ưm..
Nói rồi cậu ngất trên vai hắn mặc cho hắn cõng cậu, hơi ấm của hắn dần được lan sang cậu. Vì cảm nhận được hơi ấm ấy nên cậu cũng đã bớt lạnh hơn, gương mặt cũng trở lại có sức sống hơn.
- Là tại em....nếu không phải em kêu mọi người chơi thì...anh Toàn sẽ không bị lạc..
- Em cũng có lỗi....nếu em không...nằng nặc đòi anh Toàn đi thì anh Toàn...sẽ không bị như thế.....
Bên này Đức Chinh và Đình Trọng đang ăn năn, hối hận làm cho Dũng gôn và Dũng tư cứ luống cuống dỗ dành.
- Giờ tụi bây có nín không, ông Hải đi kiếm thằng Toàn rồi chắc cũng đang về đấy.
Duy Mạnh nãy giờ mới lên tiếng cắt ngang mọi việc lại. Công Phượng cứ im lặng mà chả nói lời nào khiến Văn Thanh lo lắng hỏi:
- Anh Phượng, anh ổn không?
-.....Anh ổn mà, thôi mấy đứa về phòng trước đi, chừng nào họ về rồi anh sẽ báo với mọi người.
- Nhưng mà....vậy có được không anh?
Dũng gôn lo lắng hỏi.
- Không có nhưng nhị gì hết mấy đứa đi đi, Thanh đi chuẩn bị đồ đi.
- Dạ em đi liền.
Nói rồi Công Phượng cúi đầu xuống suy nghĩ, bên ngoài nhìn ổn vậy thôi chứ thật ra là đang rất lo cho cậu hơn ai hết, luôn coi cậu như em trai nên dù chỉ là vết thương nhỏ thì Y đã rất xót rồi. Đằng này còn là bị lạc trong trời mưa lớn vậy nữa chứ. Đang trong đống suy nghĩ lộn xộn thì hắn đã cõng cậu về làm cho Y dựt mình thoát khỏi đống suy nghĩ đó:
- Phượng đưa Toàn lên phòng đi.
- Hả....à Thanh ơiiii, phụ tao dìu thằng Toàn lên, còn ông đi thay đồ đi.
- Anh biết rồi, lo cho Toàn giùm anh.
Nói rồi Phượng và Thanh cùng dìu cậu lên phòng chăm sóc, anh thì tức tốc lấy quần áo vào wc và chạy nhanh đến phòng của anh và cậu.
- Phượng! Toàn sao rồi?
Anh lo lắng hỏi.
- Cũng không có gì lớn, chỉ hơi sốt nhẹ thôi. Do sức khỏe của nó cũng hơi yếu nên cứ dầm mưa là bệnh thôi.
- Thôi em về phòng đi để anh chăm bé Toàn cho.
- Mới kêu Toàn xong giờ đổi thành bé Toàn rồi. Thích không em gả cho, nó đang ế đấy.
Thấy mọi việc cũng ổn dần nên Phượng châm câu trêu chọc hắn.
- Thằng Thanh cưng mày quá riết mày láo đúng không?
- Thì sao? Mặt phái chetme mà bày đặt.
- Đm thằng này gan ta.
- Muốn đánh hay gì? Lên đi công chúa ta đây không sợ ngươi đâu.
Vài phút sau, cậu tỉnh giấc trong màn đấu khẩu kịch liệt của anh và Công Phượng:
- Ưm....Phượng, ông Quế....
- Em dậy rồi à, có mệt không, có khó chịu chỗ nào không hả?
Hắn nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu hỏi dồn dập.
- Miệng nói thì là anh em mà sao hành động như tự vả thế?
Công Phượng lại trêu chọc.
- Tao đá mày bây giờ, láo riết quen.
- Tao với ông Hải không có gì đâu, đừng hiểu lầm.
- Ui giời bênh nhau nữa kìa, để kêu người vô ăn cơm tró tiếp mới được. Chinh à mày khỏi núp nữa, mấy đứa kia nữa.
- Ơ sao anh biết tụi em ở ngoài thế.
Đức Chinh bước vào, ngại ngùng lên tiếng.
- Một đám gần chục đứa mà đứng sau cánh cửa bé tí chỉ có đui mới không thấy thôi.
- Mấy đứa vào đây chi đấy?
- Anh vào chăm được không lẽ bọn em không được vào thăm à.
Đình Trọng đanh đá đáp.
- Anh Toàn, em xin lỗi nhé nếu biết trời mưa thì em sẽ không để anh đi đâu.
- Em cũng thế, đáng lẽ ra em không nên nằng nặc đòi anh đi.
- Không phải lỗi do mn đâu, là do tôi không cẩn thận nên đi lạc thôi. À trà sữa của mọi người này.
Nói rồi cậu lấy túi trà sữa đưa cho mn. Lúc này mn nhìn cậu không nói nên lời, chỉ muốn ôm chặt vào lòng mà âu yếm thôi. Ngoan ngoãn, hiểu chuyện như này bảo sao bên HAGL không thương cơ chứ nói chi là cả đội tuyển.
- Thôi mấy đứa về đi cho bé Toàn còn nghỉ ngơi nữa.
- Lại bé Toàn, ume vừa thôi ông anh.
Dũng tư ngứa mắt nên lên tiếng.
- À hình như hồi nãy thầy kiếm anh có việc gì á.
Hồng Duy chợt nhớ lên tiếng.
- Thầy kiếm anh? Rồi thầy nói gì?
- Mạnh thấy anh lo kiếm Toàn quá nên thay anh gặp thầy rồi.
- Gì? Nhớ gì? Chuyện thầy kiếm hả? À nhớ rồi.
- Thằng này gắt riết hóa não cá vàng hả, rồi thấy kiếm anh mày chi?
Quế Hải bất lực nhìn Duy Mạnh.
- Quên xíu thôi, thầy kêu mn là đợi thêm cho đủ người để cho luyện tập đông đủ luôn.
- Chỉ có nhiêu đó mà mày lại quên? Hay mày lo đợi con nào nên quên.
Công Phượng khó hiểu nhìn Duy Mạnh.
- Ơ em làm gì có ai đâu.
- Thôi thôi đi về đi cho cặp đôi ngta có không gian riêng tư.
- Ơ thằng Vương béo này, láo toét.
- Anh Vương, tụi em có làm gì đâu.
- Ủa sao không nghe gì hết ta, thôi đi về bây ơi.
- Ờ ờ đi đi về...
- Tự nhiên nay buồn ngủ ghê ta...
- Mình ở đây chi nhờ, thôi về...
- Mình về thôi bồ.
- Ừm về thôi, ở đây chi không biết nữa.
..........
Mọi người như dần hiểu ý Minh Vương nên hùa nhau bỏ về mặc cho hắn và cậu nhìn cả đám bất lực.
Tối đến cậu giật mình tỉnh giấc lúc trời đã khuya khi ngoài trời đang mưa và sét rất to khiến cậu hơi sợ và la lên làm hắn cũng thức giấc theo:
- Aaaaaaaa.
Cậu nhắm chặt mắt, bịch tay lại và la lên.
- Em sao đấy, bị sao vậy?
Hắn vội vàng chạy qua giường cậu, ngồi xuống hỏi thăm.
- Tôi... xin lỗi chỉ là.... hơi...sợ...
- Ngoan không sao, sẽ hết thôi hay anh...ngủ chung với em để em đỡ sợ nhá.
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói.
- Cái gì cơ????
Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, hơi bất ngờ trước câu nói của hắn. Không nói thêm gì nữa hắn vội ôm cậu rồi nằm xuống, hai tay vòng qua ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu nhắm mắt nói:
- Ngoan, có anh đây rồi không cần phải sợ.
Cảm nhận được hơi ấm của hắn, cậu cũng dần đỡ sợ hơn dụi đầu vào ngực hắn rồi vòng một tay ôm hắn. Lúc đầu tim cậu đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài nhưng rồi quen dần và say giấc lúc nào cũng hay.
........
Sáng hôm sau cậu tỉnh giấc, cảm giác hơi ấm kế bên đã biến mất nên cũng mơ màng ngồi dậy. Hắn lúc này bước ra từ phòng tắm với bộ đồ thể thao đơn giản nhưng tôn lên vẻ đẹp trai, thấy cậu thức giấc nên hỏi:
- Sao em không ngủ thêm đi, còn sớm mà?
- Do chỗ không quen nên thức hơi sớm mà đi đâu thế?
Cậu vừa dụi mắt vừa nói.
- Anh tính đi chạy bộ á mà.
- Cho tôi đi theo với.
- Được thôi em đi vscn rồi thay đồ đi, anh ngồi đây chờ.
Nói rồi cậu tức tốc lấy bộ đồ rồi chạy và phòng tắm vscn và thay đồ thật nhanh để hắn không đợi lâu. 10p sau cậu bước ra với bộ đồ thể thao năng động cùng mái tóc đen xoăn nhẹ làm hắn cũng đứng hình vài giây vì vẻ đẹp này.
- Xong rồi này, đi thôi.
- À đi thôi.
Nói rồi hai người cùng nhau chạy bộ quanh công viên gần đó, họ vừa chạy vừa nói chuyện rất vui vẻ nếu không biết thì mn sẽ nhầm tưởng họ là một cặp đấy. Tầm một tiếng chạy bộ họ cùng nhau về khách sạn, vừa đi đến sảnh đã gặp mn đang chuẩn bị đi ăn sáng.
- Hai người vừa mới đi đâu đấy?
Duy Mạnh nhanh nhẹn hỏi
- Anh với bé Toàn mới đi chạy bộ xong, mn tính đi ăn sáng à.
- Tụi em tính đi ăn sáng, mà sao đồ của hai người có phần hơi giống nhau.
Tiến Linh nhìn hai người với anh mắt hơi nghi ngờ.
- Nói mới thấy giống thật nha hay là hai người....
Dũng gôn và mn đều nhìn hai người với ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Không vô tình hay cố ý mà bộ đồ của hắn và cậu nhìn rất giống nhau nhưng chỉ khác màu thôi.
- Chỉ là áo này có nhiều màu thôi mà, mấy đứa làm gì dữ vậy.
- Trắng - đen mà bảo không có gì, nhìn giống đồ đôi thì có.
Văn Toản lên tiếng đáp lại.
- Thôi đi ăn sáng nhanh lên, anh mày đói rồi.
- Ui mới nói có vài câu là lảng tránh rồi, đúng là chả hiểu mấy người yêu nhau.- Văn Thanh
- Chắc tao với mày không phải yêu.
- Thôi mà, thôi công chúa của em.
- Thôi đi bây ơi ghẹo hồi có bé cún trắng đỏ mặt, tốn công anh áo đen dỗ nữa.
Công Phượng nói quả không sai, mặt cậu lúc này đã đỏ bừng bừng lên rồi. Hắn nhẹ nhàng nói không sao đâu rồi nắm tay cậu ra quán ăn, không để cậu đi lạc nữa. Ra đến quán mn cùng chọn đồ sau đó ngồi nói chuyện trong lúc đợi đồ ăn mang ra.
- Mn hồi nãy á em thấy có một cặp đôi ôm nhau ngủ say sưa lắm á.
Đức Chinh vừa nói vừa nhìn sang hắn và cậu, mn thấy vậy cũng nhìn theo và hiểu ra người Chinh nói là ai.
- Àaaaaa
- Vậy có người bảo chỉ là anh em thôi.
Hồng Duy vừa cười trêu chọc vừa nói.
- Tối qua cúp điện với lại có sét nên bé Toàn sợ, anh mới qua nằm cho bé Toàn đỡ sợ thôi.
- Tụi em chưa nói là ai mà? Chưa đánh đã khai rồi kìa.
Đức Chinh lươn lẹo đáp lại.
- Hahahaha
- Này có thích không để biết gả cho.
Văn Thanh cũng hùa nhau chọc
- Thì...chắc là...anh cũng không biết nữa.
- Vậy là có rồi nhaaaaaa anh Hải.
Đình Trọng trả lời làm mn càng vui càng sung.
- Sao Toàn em thích không để anh gả cho, anh Hải cũng ế lâu rồi.
Dũng tư nối tiếp hỏi cậu
- Em...em....
Mặt cậu lúc này đã đỏ như trái cà chua chín rồi, bây giờ cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống thôi.
- Thôi tụi bây lo chuẩn bị đũa muỗng đồ đi, ăn cho nhanh nhanh rồi về đón mấy người khác nữa.
Quế Hải lên tiếng giải vây cho cậu.
- Anh Mạnh này, những người của đội tuyển đi đợt sau là ai thế?
Tấn Tài quay sang hỏi Duy Mạnh
- Hình như là có Hải con, thằng Hậu, ông Trường, thằng Đại, thằng Hoàng Đức còn có cả Văn Đức nữa đấy.
Duy Mạnh vừa nghĩ vừa trả lời.
- Cái gì? Văn Đức em ấy cũng có đi à?
Anh do hơi bất ngờ nên nói hơi lớn làm mn trong bàn đều im lặng nhìn anh.
- Tình cũ rồi thì nên bỏ qua đi chứ anh Hải?
Dũng tư khó chịu lên tiếng
- Anh...anh...
- Không dứt được tình cũ thì anh đừng nên gieo hy vọng cho người khác chứ.
Hồng Duy nói nhưng vẫn có sự gắt nhẹ.
- Anh nào có?
- Di, Di nói gì thế?
Duy Mạnh khó hiểu hỏi Hồng Duy.
- Bồ Mạnh không thấy hay do mù đấy, ai mà không thấy anh Hải quan tâm ân cần với anh Toàn. Khác gì gieo hy vọng đâu.
Đình Trọng đanh đá đáp.
- Haizzz có người lại có tình địch rồi.
Văn Thanh vừa cười nhẹ vừa nói.
- Nay mày gắt nhờ.
Công Phượng bên cạnh nói
- Em nào có đâu công chúa.
- Nhưng mà nó nói đúng đấy.
Công Phượng lạnh lùng nói.
- Mấy đứa nói gì thế, anh không hiểu gì hết?
Quế Hải khó hiểu lên tiếng.
- Anh không hiểu thật á? Do anh không quên được anh Đức mà lại đi ân cần chăm sóc anh Toàn, anh không thấy kì hả?
Đức Chinh lúc này cũng lên tiếng.
- Thì chỉ là anh em với nhau thôi, anh thấy bình thường mà sao mấy đứa làm quá lên thế?
- Anh nhìn thằng Toàn coi, nhìn nó giống coi anh như là anh em không.
Văn Thanh gắt gỏng trả lời.
- Mấy đứa quá đáng rồi đó, anh thích ai hay thế nào thì có liên quan đến Toàn đâu? Gieo hy vọng gì ở đây. Nhảm nhí!
Anh tức giận đập bàn quát rồi bỏ đi thật nhanh bỏ lại mn với nhiều cảm xúc khác nhau.
"Tại sao mn lại có phản ứng đó? Vì anh và Văn Đức đã ct rất lâu rồi, Văn Đức bây giờ cũng là có Trọng Đại nhưng anh lại không chịu buông khiến mn khá khó chịu."
______________________
Tòn Tòn chưa có thích anh Ké đâu nha, chỉ là do mn trêu quá nên mới như thế thôi. Chứ nghĩ sao cho Tòn Tòn bị ngược được, tui team nhà ngoại mà. Yên tâm yên tâm, tin tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top