2303

-ĐẶNG VĂN LÂM!!!

Bây h là 6h30 sáng ở chung cư Jungle&sea. Tiếng kêu thất thanh của Quế Ngọc Hải như muốn bay luôn cái tầng 3. Ultr mới sáng mà đã như thế rồi hẵng là có chuyện j nghiêm trọng lắm đây...
Văn Lâm từ trong bếp nghe tiếng gọi như loa ở khu chung cư liền tắt bếp điện mà chạy ra phòng khách xem..

Lâm: Hải sao thế.?

Hải: Hic..hic..c..on..cá..

Hải lắp bắp nói rồi chỉ tay vào hồ cá nhỏ nhỏ xinh xinh gần đó. Nhưng nhìn vào trong thì chả thấy con cá đâu. Lâm nhìn thì cx đủ hiểu vì sao em người yêu mình lại khóc rồi...

Ôi, Quế Ngọc Hải nạnh nùng, đanh đá, mạnh mẽ h đây oà khóc chỉ vì một pé cá. Chuyện lạ đấy !. Mà khóc cx đúng thôi, pé cá này Hải nuôi từ hồi cùng Lâm chuyển vào khu chung cư này ở mà;-;. Hải cưng pé như trứng, có lần cho pé ăn mà quên nấu cơm tối luôn mà.. thế là hồi đó Lâm và Hải phải ra  ngoài ăn cơm tiệm.

Hải: hic..hic...Lâm cá đâu mất rồi..hic

Nhìn Hải như vậy Lâm vừa xót vừa buồn cười, xót khi thấy em người yêu mình khóc, buồn cười vì em nhìn chỉ vì con cá mà khóc như 1 đứa trẻ,..

Lâm cũng thương pé cá chứ nhưng cũng bất ngờ vì mới tối hôm qua Lâm thay Hải cho cá ăn rồi đi ngủ mà sáng hôm nay lại biến mất 1 cách kì diệu!? Ảo thật đấy!

Lâm: thôi Hải đừng khóc nữa Lâm thương nè

Hải: hic..hic

Lâm: thôi Hải ko khóc nx nha, lát Lâm chở Hải đi mua con khác về nuôi..

Hải: hic...nhưng Hải thích con này hơn..hic

Lâm: thôi ko khóc lát Lâm mua con khác bự hơn nha

Lâm phải dỗ em người yêu mình nín khóc đã chứ để em khóc nữa là bác Đức Huy hàng xóm kế bên lại sang mắng cho 1 trận vì tội phá giấc ngủ của người quý tộc cho coi..

Bây h là 7h rồi, bụng Hải bắt đầu kêu vì nãy h lo cho con cá mà chưa nhét gì vào bụng cả..

Thế là cả hai ăn sáng rồi dắt nhau đi mua cá. Trên đường về thì thấy 1 con mèo trông có vẻ bố láo đang ngậm thứ gì đấy trong miệng. Vì cái tính tò mò vốn có trong người nên Quế Ngọc Hải lại gần con mèo.

Và phát hiện ra...
Nó đang ngậm con cá hồi sáng mới mất của cậu...

Cơn thịnh nộ bắt đầu bùng lên. Văn Lâm đứng kế bên cũng cảm nhận được mà run run sợ hãi. Đụng ai thì đụng chứ đụng tới Quế Ngọc Hải này là thôi rồi...

Hải nhẫn nhịn nhẹ nhàng cầm tông lào lên rồi ném với tốc độ ánh sáng làm cho con mèo khiếp sợ ba chân bốn cẳng chạy đi
Không dừng lại ở đấy, Hải cầm lại tông lào vừa nãy mà rượt đuổi con mèo ấy, đuổi theo nó bỏ lại Văn Lâm ngơ ngác giữa khu sân phía sau chung cư
Hải vừa chạy vừa chửi

Hải: ĐM, NHÀ MI CẢ GAN ĂN CON CÁ CỦA TAO. TAO PHANG CHO CHẾT!!!

Lâm từ đâu phía sau chạy theo:

Lâm : thôi mà, thôi Hải chạy coi chừng vấp đấy!

Lâm vừa chạy vừa chấn an em người yêu mình đỡ giận. May là khu đó không có người chứ mà có bác bảo vệ Tấn Muối à lộn Tấn Trường là hai người kia bị phạt vì tội làm náo khu đó rồi;-;...

Quế Ngọc Hải vừa tức vừa ấm ức. Con cá mà cậu nuôi gần được 1 năm mà h đây lại bị 1 con mèo láo chó gặm đi mất...
Lâm chạy lại thấy em người yêu mình như thế thì ôm vào lòng an ủi..
Lâm xoa xoa mái tóc vuốt keo của em vỗ nhẹ tấm lưng bé nhỏ kia

Lâm: thôi ,mình mua con khác rồi, Hải đừng giận nữa..

Hải: hic..hic..ưm..

Lâm:...

Nhìn Hải bây trông dễ thương làm sao. Hải mắt nhoè đi vì ướt, hai má hồng hồng do thẹn. Lâm thấy thế mà vác em lên như vác bảo tải

Hải: Á...Lâm bỏ Hải xuống đi! Ngã giờ!!!

Lâm: Hải yên tâm không ngã đâu :))

Thế là cả hai đi như vậy cho tới nhà ở tầng 3. Đi như thế Lâm mệt thật đấy như vì là vác Quế Ngọc Hải nên Lâm hết mệt luôn(◕દ◕)













______________________________

Hết r, đọc nhớ vote nhá:33

Mai, mốt xả ảnh OTP cho coi ( ˘ ³˘)♥

🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top