Người Bảo Vệ
Trước thềm AFF Cup, Đội tuyển Việt Nam đã hội quân và có những buổi tập luyện đầu tiên để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với Myanmar. Trong danh sách các cầu thủ được triệu tập, ngoài những cái tên quá quen thuộc như Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương,...còn có những cầu thủ trẻ như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh.... Bộ đôi Sông Lam Nghệ An- Quế Ngọc Hải và Nguyên Mạnh- cũng một lần nữa có tên trong đội hình xuất phát. Đối với Hải, giải đấu lần này chính là một cơ hội để cậu thể hiện mình, không chỉ với người hâm mộ mà với cả ban huấn luyện và các đội bóng khác. Niềm vui của chàng trung vệ trẻ là được đá bóng, được sát cánh bên cạnh các đồng đội của mình cùng nhau chiến đấu. Còn Nguyên Mạnh, sau sai lầm tai hại tại giải đấu năm 2014, đã không ngừng phấn đấu vượt qua cú sốc để tiếp tục giữ vai trò "người gác đền" của ĐTVN. Tuy cả đội không ai nhắc đến tai nạn năm ấy nữa, nhưng trong tâm trí anh, bàn thua đó như một cơn ác mộng dai dẳng đeo bám, một đoạn hồi ức đen tối không cách nào xóa bỏ. Chính điều đó đã ảnh hưởng không ít đến lần trở lại này của chàng thủ môn xứ Nghệ, khiến anh vô pháp tập trung vào mục tiêu sắp tới là cùng cả đội giành chức vô địch. Trong các buổi tập luyện, Mạnh vẫn vui vẻ nói chuyện, đùa giỡn với mọi người, nhưng chẳng ai biết được sau những nụ cười, những câu nói đùa ấy là sự cô đơn, là những nỗi niềm không thể sẻ chia. Thủ môn vốn là một vị trí nhạy cảm, có vai trò quan trọng nhưng lại ít khi được coi trọng. Nguyên Mạnh cũng vậy, thân là thủ môn số 1 của đội, nhưng đến bây giờ có người thậm chí còn chẳng biết đến gương mặt anh, chẳng biết đến những điều anh đã làm. Nhưng với vị trí anh đang chơi, cộng thêm bản tính hiền lành, ít nói của anh, những khó khăn ấy sẽ mãi mãi là một bí mật.
Mặc dù vậy, bí mật nào rồi cũng có lúc bị phanh phui...
Và người phát hiện ra điếu đó chính là người anh em thân thiết Quế Ngọc Hải. Gần đây cậu để ý thấy anh thường hay ngẩn người ra như thể đang suy tư về một vấn đề gì đó, cũng may anh kịp hoàn hồn và tiếp tục tập luyện, nếu không chắc đã lĩnh mấy quả bóng vào mặt rồi. Điều đáng nói là tần suất "hồn lìa khỏi xác" của Nguyên Mạnh càng lúc càng gia tăng và mức độ cũng càng lúc càng nặng, đến nỗi nếu không nhờ Trọng Hoàng nhắc nhở thì anh đã giẫm lên quả bóng và ngã sấp mặt. Hải thật sự rất lo lắng về tình trạng hiện tại của Mạnh, nhưng cậu biết nếu có hỏi anh cũng sẽ không nói, vì vậy cậu chỉ có thể âm thầm trông chừng chàng thủ thành, không để anh tự làm đau mình. Sau một buổi tập nọ, khi mọi người đang thay đồ chuẩn bị đi ăn trưa, không thấy Nguyên Mạnh đâu, Ngọc Hải liền ghé tai đội trưởng Công Vinh hỏi thăm ngay:
_Anh Mạnh đâu rồi anh?
_Hình như còn ở ngoài sân tập, lúc nãy nó nói với anh là muốn luyện tập thêm nên bảo mọi người không cần chờ cơm.
Đội trưởng vừa dứt lời, chàng trung vệ lập tức quay người định trở ra sân. Trong lòng cậu không khỏi thấp thỏm lo sợ. "Con người này không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa?". Vừa đi được vài bước, đột nhiên Công Vinh lại chạy đến chụp lấy vai Ngọc Hải, nói khẽ:
_Dạo gần đây anh thấy Mạnh hình như có vấn đề. Anh có hỏi mấy lần nhưng nó cứ bảo là do trong người không được khỏe. Chú là bạn thân của nó thì nên để ý tình hình của nó một chút, nói nó nếu mệt mỏi thì cứ việc nghỉ ngơi, đừng tự gây áp lực cho bản thân như vậy.
Đến cả các thành viên trong đội cũng nhận ra sự thay đổi của Nguyên Mạnh chứng tỏ rằng anh đang che giấu một điều gì đó. Nhưng điều gì đó là điều gì mới được?
Hải đáp gọn lỏn ba chữ "Em biết rồi!" xong là nhanh chân chạy đi. Cậu vừa đến nơi thì bắt gặp cảnh tượng Mạnh đang ngồi bó gối trong khung thành, mắt hướng về phía đối diện nhưng giống như đang nhìn cái gì đó xa xăm hơn, trên gương mặt chàng trai không lộ ra nét biểu cảm rõ ràng nào nhưng lại tạo ra một cảm giác cô đơn lạ kì. Ánh nắng nhàn nhạt trải dài trên sân cỏ rộng lớn cùng những cơn gió nhẹ hiu hắt thổi qua khiến cho thân hình vốn nhỏ bé của anh lại càng trở nên lẻ loi, đơn độc. Cũng phải, thủ môn vốn là một chiến binh đơn độc mà. Cậu nhìn sơ qua là biết anh có chuyện muốn tâm sự, bèn tiến đến ngồi cạnh. Mãi đến khi Ngọc Hải yên vị, Nguyên Mạnh mới nhận ra sự hiện diện của chàng trung vệ. Dù vậy, sắc mặt anh cũng không biến chuyển nhiều, vẫn là một sự trầm tĩnh mơ hồ.
_Anh không đi ăn sao?- Cậu mỉm cười hỏi
_Anh không đói.- Anh cười nhạt, đáp- Còn em? Bộ cũng không đói hả?
_Đói chứ!
Câu trả lời khiến Mạnh ngạc nhiên quay sang nhìn.
_Đói thì đi ăn đi, còn ra đây ngồi làm gì?- Anh hỏi.
_Ừ thì tại có người suốt ngày ngồi nghĩ vẩn vơ, làm em lo đến nỗi ăn uống không vô đó chứ.- Cậu nói, giọng đùa giỡn.
Biết Hải ám chỉ mình, Mạnh bất giác phì cười. Hóa ra cũng còn có người quan tâm đến anh, không hổ danh là anh em tốt. Thấy anh cười, trong lòng cậu cũng nhẹ đi một chút. Bất chợt cậu nhích lại gần anh, hỏi:
_Sao? Có chuyện gì muốn nói thì cứ nói với em.
_Có chuyện gì đâu? Cảnh đẹp thì ngồi ngắm thôi.
_Bộ từ sáng đến giờ ngắm chưa đủ hả?- Cậu bất mãn, xong lại cười gian- Này, đừng tưởng em không biết gì nhá. Tối nào ngủ anh cũng nói mớ hết, em biết hết rồi đấy.
Nghe đến hai từ "nói mớ", Mạnh giật cả mình. "Chẳng lẽ mình lo lắng đến mức độ đó? Trời ơi, không biết có nói gì bậy bạ không?". Thấy chàng thủ môn hoảng hốt làm cậu buồn cười vô cùng. Đừng nói là ngủ mớ, đến cả một tiếng ngáy từ anh cũng không có, mà nếu có thì lúc đó cậu cũng ngủ say như chết, có nghe được gì đâu. Chỉ là cậu muốn anh chia sẻ những khúc mắc trong lòng, để cậu có thể giúp đỡ anh. Cậu không muốn thấy bộ dạng anh như vầy một chút nào.
_Đừng lo, em sẽ giữ bí mật giúp anh mà.- Hải vỗ vỗ vai Mạnh- Nói em nghe đi. Anh phải nói thì em mới biết đường giúp chứ. Mọi người trong đội đang rất lo cho anh, em đang rất lo cho anh. Vì vậy anh nhất định phải cho em biết chuyện gì đang xảy ra.
Trước lời nói của chàng trung vệ, Mạnh biết mình không thể lảng tránh được nữa. Anh cũng biết mọi người quan tâm anh và cũng rất cảm kích điều đó. Nhưng lí do của việc này chẳng phải rất lố bịch sao? Nếu anh nói ra chẳng phải sẽ bị cười nhạo sao?
Thấy Nguyên Mạnh chần chừ, biết anh đang dao động, Ngọc Hải lại tiếp tục trưng ra bản mặt cún con khiến anh càng dễ mềm lòng. Cậu nắm rõ điểm yếu của anh chính là không bao giờ từ chối đồng đội, hoặc ít nhất là cậu.
Đột nhiên thủ thành của ĐTVN khẽ thở dài một hơi, rồi lại nhìn về phía khung thành bên kia, hỏi bâng quơ:
_Từ chỗ này nhìn sang thấy khung thành đối phương nhỏ quá nhỉ?
Hải không hiểu ý của Mạnh nên chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi im lặng nghe anh nói tiếp.
_ Thú thật nhiều lúc anh cũng rất sợ khi đối thủ đột ngột áp sát khung thành, anh sợ mình không thể bảo vệ được lưới nhà, anh sợ làm cho người hâm mộ thất vọng,anh sợ làm cho cả đội thất vọng. Nhưng như vậy thì sao? Thua cũng đã thua rồi, thất vọng cũng đã thất vọng rồi, hối hận cũng đã hối hận rồi, khóc cũng đã khóc rồi. Vẫn chẳng thay đổi được gì cả.
Nghe anh nói mà tim cậu cứ nhói lên từng hồi. Cậu nhớ như in sau bàn thua đó, anh đã gục đầu xuống sân khóc nức nở, khóc đến hai mắt sưng húp lên, dù mọi người có cố gắng an ủi thế nào cũng không được. Mũi nhọn dư luận chỉa vào anh, một số người hâm mộ quá khích còn nói nhiều lời không hay về anh. Họ là người ngoài nên dĩ nhiên không thể hiểu được áp lực mà một thủ môn phải chịu là kinh khủng đến mức nào. Và chính vì không hiểu nên họ mới dễ dàng thốt ra những lời làm tổn thương người khác. Điều đáng nói là những người đó sẵn sàng quay lưng với Nguyên Mạnh, sau tất cả những gì anh đã làm được cho đội tuyển, chỉ vì một bàn thua may rủi. Bởi vậy mới có câu: Làm người tốt cũng giống như làm thủ môn, không cần biết bạn đã cứu thua bao nhiêu lần, họ vẫn chỉ nhớ nững sai lầm của bạn.
_Anh đừng tự trách mình nữa. Ai cũng biết đó không phải là lỗi của anh mà.- Hải an ủi.
_Em biết không? Có những lúc đối diện với tiền đạo của đội bạn, không có ai bên cạnh hết, một mình anh phải bảo vệ cả khung thành to lớn như vậy. Lúc đó anh bỗng cảm thấy mình cô đơn và nhỏ bé vô cùng. Lúc đó anh ước giá như khung thành của mình có thể nhỏ như khi anh nhìn khung thành bên kia. Lúc đó...anh chỉ ước em có thể quay về kịp thời để giúp anh.
Lời nói của Nguyên Mạnh không nhanh, không chậm nhưng giọng thì ngày càng nhỏ dần, những chữ cuối cùng gần như chìm vào hư vô. Rồi anh lại im lặng, chờ đợi một trận cười cợt của người bên cạnh. Ngọc Hải lặng người đi vì câu nói của đồng đội. Cậu và anh quen nhau lâu như vậy, sao cậu có thể không biết anh là kiểu người gì. Có bao nhiêu buồn bực, mệt mỏi anh đều giấu vào trong lòng, không muốn để ai biết cả. Nhưng con người ta ai cũng phải có những lúc yếu đuối chứ. Những lúc cậu yếu đuối thường sẽ tìm đến anh để trò chuyện. Giờ ngồi ngẫm lại... không biết những lúc như vậy anh sẽ như thế nào? Hải lén lút nhìn sang Mạnh, nhìn nét mặt điềm tĩnh, thoáng chút buồn bã của anh. Nói đến việc để thủng lưới lại càng không thể trách anh. Có trách thì trách cậu quá háo thắng, đặt anh vào tình thế phải tự mình chiến đấu, khiến anh mất cảm giác an toàn. Cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hai chàng trai xứ Nghệ không nói gì thêm nữa, lặng lẽ ngồi nhìn bầu trời xanh ngắt. Một lúc lâu sau, Ngọc Hải vòng tay qua kéo Nguyên Mạnh lại gần, ấn đầu anh vào vai mình. Hành động của cậu khiến anh hoảng hốt, khẽ kháng cự.
_Đừng có lộn xộn!- Cậu gằn giọng- Nói ra rồi có phải thấy trong lòng tốt hơn không? Rốt cuộc anh xem em là ai? Một kẻ vô tâm suốt ngày chỉ biết trêu chọc và làm phiền anh?
_Anh không có...- Mạnh thì thầm.
_Vậy thì bất luận có chuyện gì anh cũng phải nói cho em biết. Em không phải là bác sĩ tâm lí, nhưng dù sao em cũng là bạn thân của anh. Bất kì lúc nào anh thấy mệt mỏi hoặc muốn tâm sự thì cứ tìm em, em sẽ sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng cho anh mượn bờ vai. Em sẽ trở thành điểm tựa vững chắc của anh, em hứa đấy.
Mạnh lúc này đã ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Hải, nhẹ nhàng nở nụ cười. Không ngờ Quế Ngọc Hải vô tư,ngang tàn thường ngày cũng có lúc dịu dàng, tâm lí như thế này. Anh bất giác cảm thấy vô cùng dễ chịu, vô cùng thoải mái. Giá mà được như thế này mãi thì tốt biết mấy. Không còn những mệt mỏi. Không còn những buồn bực. Không còn những lo lắng nữa. Chỉ có một khoảng lặng bình yên, bên cạnh người mà mình tin tưởng.
_Mấy lời sến súa của em làm anh nổi da gà hết rồi này.- Mạnh khẽ cười nói.
Hải bĩu môi. "Bộ anh tưởng em thích nói mấy lời buồn nôn này lắm hả?". Cậu tức tối định quay sang nói gì đó, chợt thấy anh đã thiếp đi nên đành nuốt cục tức xuống mà giữ im lặng. Gương mặt anh lúc ngủ trông mới thật hiền lành làm sao, không giống với phong thái mạnh mẽ của thủ thành số 1 thường ngày tí nào cả, thật khiến cho người khác muốn che chở, bảo vệ. Hải tự nhủ với lòng mình: nhiệm vụ của Mạnh là bảo vệ khung thành, còn nhiệm vụ của cậu là bảo vệ anh...và cả khung thành nữa.
Cả hai cứ thế ngồi tận hưởng bầu không khí yên bình dịu nhẹ với những tia nắng ấm áp và những cơn gió thoang thoảng thổi qua...
Sáng hôm sau...
Có một người mang áo số 15 đang vừa xoa nắn vai phải của mình vừa kêu than:
_Trời ơi, cái vai của tôi.
Cậu nhóc Văn Toàn thấy ông anh của mình như vậy liền chạy đến hỏi han ngay:
_Nè, anh bị làm sao vậy?
Được cái Toàn vỗ chỗ nào không vỗ, lại vỗ ngay bên vai đang đau nhức của Hải, khiến chàng trung vệ đỏ mặt hét lên:
_Cái thằng này, biết vai anh mày đang đau không hả? Ui da, đau chết tôi rồi!
_Xin lỗi, em không cố ý đâu ! Mà sao vai anh bị đau vậy ?
_Đi mà hỏi anh Mạnh quý hóa của em ấy. Nếu không nhờ anh ấy thì vai anh đâu có xụi lơ như vầy.- Cậu vừa nói vừa xoa xoa vai.
_Anh ấy đánh anh hả ?- Toàn ngây thơ hỏi.
Công Phượng ở gần đó cũng thêm lời góp vui :
_Có mà anh Hải tự làm đau mình ấy. Anh Mạnh hiền như vậy, suốt ngày toàn bị ăn hiếp.
_Cũng phải ha...- Toàn gật gù.
_Đừng có suy bụng ta ra bụng người!- Hải quát- Bộ tưởng anh với anh Mạnh giống như hai đứa bây suốt ngày đánh lộn, cãi nhau ỏm tỏi rồi ôm ấp làm lành hả? Không có đâu nha!
Cậu không biết rằng cậu càng giận thì hai con người kia lại càng hả hê. Đúng là chỉ có cặp đôi trời đánh này mới có thể chọc cho Hải Quế điên tiết đến quên cả cơn đau. Đoạn Phượng ôm eo Toàn đi ra sân tập, không quên ngoáy đầu nhắn nhủ:
_Cái này gọi là thể hiện chút tình cảm với nhau thôi mà. Anh cũng nên bỏ túi vài chiêu đi.
Tiền đạo số 16 vừa quay lại liền bắt gặp ánh mắt tóe lửa của người bên cạnh. Rồi Toàn dùng sức đẩy Phượng ra, mắng:
_Cái thằng này, đừng có ở nơi công cộng làm chuyện khó coi!
_Tớ ôm cậu chút cho ấm thôi mà!- Phượng phồng má- Cho ôm cái đi!
_Ôm ôm cái đầu cậu ý! Buông ra chưa? Không thì đừng trách tớ vô tình đấy nhá.
Và cuộc chiến giữa hai người cứ thế bùng nổ. Hải nhìn theo mà bật cười ha hả, một lúc sau mới nhớ đến cái vai đau của mình nên lại tiếp tục vừa ôm vai vừa than. Hôm qua cậu để cho Mạnh mượn tạm bờ vai để chợp mắt, không ngờ anh lại ngủ liền một mạch hai tiếng, báo hại cậu không thể nhúc nhích, động đậy gì được. Lúc anh tỉnh lại thì vai cậu cũng mỏi nhừ, nhưng vì không muốn anh lại lo lắng nên cậu mới vờ như không sao.
_Vai còn đau hả em?- Thành Lương ân cần hỏi han- Đợi chút để anh đi lấy túi đá chườm cho.
Nói rồi đội phó nhanh nhảu tìm ngay túi nước đá đắp lên bờ vai đang đau ê ẩm của Hải. Cảm giác mát lạnh khiến cho cậu dễ chịu vô cùng.
_Chỉ có anh là hiểu em. Anh Lương là tuyệt nhất a ~!- Cậu không khỏi cảm thán.
_Có gì to tát đâu.- Lương cười cười- Mà này, hôm qua em nói gì với Mạnh vậy? Bữa nay anh thấy biểu hiện của cậu ấy khá lên nhiều lắm. Không những luyện tập hăng say hơn bình thường, còn chủ động pha trò đùa giỡn với mọi người nữa.
Trước câu hỏi bất ngờ, Ngọc Hải bối rối không biết phải trả lời thế nào đành nói đại:
_Em có nói gì đâu, em... em chỉ rủ anh Mạnh chơi game một chút thôi...
Thành Lương nhìn điệu bộ ấp a ấp úng của chàng trung vệ cũng đủ biết là cậu nói dối. Nhưng nếu đã là bí mật thì anh cũng không hỏi làm gì, chỉ cười bảo Hải sau này nhớ tiếp tục chú ý đến Mạnh. Cậu ngoài gật đầu đồng ý ra chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Thật là hú hồn hú vía.
Ngoài sân cỏ, có một người đang năng nổ tập bắt bóng, trên gương mặt chàng trai là nét vui tươi và nụ cười sáng lạng. Đội trưởng ĐTVN thấy vậy liền đến bắt chuyện:
_Sao rồi? Trong người đã khỏe hơn chưa?
_Khỏe hơn nhiều rồi anh ạ. Lần này em nhất định sẽ cố gắng không để mọi người thất vọng đâu.- Mạnh đáp.
Đây là điều duy nhất mà anh có thể chắc chắn, bởi vì giờ đây anh sẽ không còn đơn độc chiến đấu nữa. Người bảo vệ anh đã khẳng định điều đó.
END.
P/s: Đây là một couple tui thích từ lâu rồi, có thể nhiều bạn không biết, thôi thì nếu các bạn đọc thấy fic hay thì vote cho tui nhen! Yêu mn nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top