Trước ngày đi
Trước khi tiến hành nhiệm vụ thì tất cả tập hợp tại căn cứ của đội H tại Hà Nội. Đội G (Gia Lai) đến trước, sau đó là những thành viên khác. Một lúc sau Lyly mang một kiện hàng bước vào.
Lyly: Chào tất cả mọi người, chúng ta cũng không lạ lẫm gì nhau nữa, giới thiệu chi mắc công, chi tiết kế hoạch cũng đã gửi đến từng người. Đây là súng được nhận, mỗi người chọn ra vài khẩu phù hợp đi
Hồng Duy: Em có cần không nhỉ, ý em là có súng cũng như không
Công Phượng: Lúc gặp địch mày bắn bằng mồm à?
Hồng Duy: Em quăng lựu đạn, được mà anh
Lyly: Có lựu đạn, nhưng nguy hiểm lắm, dễ lộ vị trí, súng lắp giảm thanh là tốt nhất, nhiệm vụ quan trọng
Duy Mạnh: Lấy tiểu liên với ak đi, bắn loạn xạ cũng được
Tuấn Anh: Em nói kì, không phải nó không biết bắn, mà nó nghĩ nó gỡ bom rồi dùng súng làm chi
Đức Huy: Ngáo đá hả trời, nó cho mày chầu trời vì đạn trước khi nổ đấy
Ngọc Hải: Gia Lai dạo này chơi đồ quá, biết bao giờ mới trưởng thành đây
Xuân Trường: Có ông ấy, này, tiểu liên, SA-006
Ngọc Hải: Chú mày vẫn hiểu anh
Văn Toàn: Em ak47, shotgun
Lyly: Em trai em rể mỗi đứa một cây AWM , 1 tiểu liên, 1 súng trường đi
Văn Thanh: Mới đó mà gọi thế luôn ạ
Thanh Bình: Ơ, ai thèm lấy nó đâu chị
Lyly: Gọi cho quen em ơi. 1 mp7, 1 AWM, 1 SA-006
Tiến Linh: Đúng là xạ thủ, cân mọi loại súng, bái phục
Hoàng Đức: Còn phải nói, chỉ huy át chủ bài của chúng ta mà lại
Lyly: Quá khen, lấy đi, luyên tha luyên thuyên
À quân y ra nhận hộp cứu thương này.
Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy, Đức Chinh
Ngọc Hải: Được rồi, mọi người theo tôi nhận phòng, chuẩn bị sáng mai xuất phát sớm
Lyly: Trực thăng lần này anh Lâm lái nên mọi người có thể yên tâm
Văn Lâm: Để Quế lái thì kết thúc sớm mất
Ngọc Hải: Ơ kìa bạn già, ai lại nói thế, tôi vẫn còn làm được mà
Văn Đức: Em nỏ muốn chết lãng xẹt mô
Trọng Đại: Đúng đó đội trưởng, khổ lắm, đặc vụ phải chết oanh liệt chứ
Thật ra trước đây khi mà Văn Lâm vắng mặt thì đội trưởng Hải Quế đã thay vị trí đó. Nhưng anh lại làm mọi người như thấy cảnh cổng thiên đường trước mắt. Rõ ràng ai cũng biết là tay nghề anh không bằng anh Lâm, nhưng dở đến thế là cùng. Anh mất lái, vừa mới cất cánh đã suýt nữa phải hạ vào cành cây rồi. Làm tất cả mọi người chỉ biết cầu trời cho tai qua nạn khỏi.
Thanh Bình: Lúc đó em nghĩ người mình chắc bị cây xiên mất
Việt Anh: Mọi người thử tưởng tượng đi, nguyên một đám bị xiên
Tấn Tài: Mấy người chung một hàng vào cùng một cây
Thành Chung: Má nghe tưởng BBQ, mà ghê rợn quá
Văn Lâm: Mấy em phải khổ vậy á, thế mà Quế nó bảo anh là đùa
Văn Đức: Có trời mới tin, bọn em nỏ tin mô, đùa kiểu về với đất mẹ sớm
Văn Hậu: Phải bằng tuổi em bẻ gãy cổ rồi, chán
Văn Toản: Nếu được em quăng ổng xuống trước
Văn Toàn: Ny thì cũng chịu, nhưng em vẫn tức, còn cười được, muốn đục vô mỏ ghê
Lyly: Phải ny chị là chị đấm rồi
Xuân Trường: Ông ý còn bảo có tồm xiên ăn, tôi xiên ông thì có
Tuấn Anh: Em cũng phải thốt lên: Anh Quế lái cho cẩn thận, anh em tốt cũng đá anh xuống đấy
Văn Thanh: Thật, em muốn đồ sát ông ý lắm rồi
Ngọc Hải: Mấy đứa có cần vùi dập anh vậy không?
All: Rất cần nha anh!!!
(Đội trưởng của đội H là Quế Ngọc Hải, đội G là Lương Xuân Trường).
Tất cả trở về phòng nghỉ ngơi. Ai cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với một chuyến đi đầy bão tố.
Liệu với tay nghề của mình, Văn Lâm có đưa mọi người đến nơi an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top