Trở lại
Sau những ngày tháng nằm viện và ngửi mùi bệnh viện thì hai người họ cũng trở về trụ sở làm việc. Vì từ nay tất cả các đội sẽ gộp làm một, đổi tên là đội L, do Lyly làm chỉ huy, Quế Ngọc Hải làm đội trưởng, Dũng tư, Đức Huy, Duy Mạnh, Xuân Trường đội phó, trụ sở chính ở Hà Nội. Những tưởng giải quyết công việc suôn sẻ thì tất cả những thứ còn lại không cần phải lo. Nhưng đúng là không phải lo, mà rất đáng lo. Ôi thôi rồi, cái trụ sở như cái bãi chiến trường luôn. Vì hai người kia chỉ lo cho ny nên chả để ý, chỉ biết là công việc ổn định, còn phòng riêng thì khoá cửa, nên là chuyện bên ngoài tự làm tự biết. Thật sự mà nói thì cực kỳ khó coi, vì hai người tỉnh dậy bất ngờ nên chưa kịp dọn dẹp, lại bị lôi đi ăn nên tang chứng vật chứng rành rành ra đó, đã kịp phi tang đâu.
Sảnh thì bàn ghế lung tung, bảng tên thì chữ được chữ mất, lại còn xếp loạn cào cào lên nữa. Rõ ràng có sự toan tính, nếu gấp sao có những chữ đó, còn lấy chữ mới. Những chữ ban đầu của người ta là: TRỤ SỞ ĐỘI ĐẶC NHIỆM CẤP CAO bị đổi thành SỞ THÚ CAO CẤP, coi có tức không chứ, tức đến ruột gan lộn ngược luôn ấy. Sắp thành sở thú đúng nghĩa rồi, thêm mười bữa nửa tháng là cây cối um tùm luôn. Cô thầm nghĩ: Biết thế ngủ ở bệnh viện luôn, ở đây chắc lên tăng xông chết mất.
Lyly: Ai, là ai phá nát cái bảng tên này?
Dũng xoăn: Thằng Chinh ạ, chính nó phang cái tông đơ vào đầu em nhưng trúng cái bảng, thế là chữ rơi như lá mùa thu
Đức Chinh: Cái thằng này, ai đánh mà mày khai vậy hả, còn diễn tả chi tiết, tao có phải ny mày không?
Đức Huy: Thằng Supler nó làm đúng đó, cái tội đòi cạo đầu nó, còn cạo cả lông tao, ngu thì chết, bệnh tật đéo gì
Lyly: Danh Trung, ghi lại, xử sau
Danh Trung: Vâng!!
Tiếp đến, sàn nhà thì không những dơ mà còn lổ chỗ mỗi nơi một lỗ. Nào là cà phê, nước ngọt, rác khắp mọi nơi, nhìn khác gì trung tâm xử lý rác thải không cơ chứ. Mùi thì không đến nỗi mà nhiều cái gộp lại muốn tiền đình luôn á.
Lyly: Trời ơi, mọi người biết thừa là tôi ưa sạch sẽ, muốn tôi điên đến nổ đầu à, cảnh tượng gì đây? Mới trải qua một cuộc Star Wars hả?
Văn Hậu: Cho em hỏi chị mới nói gì ạ?
Xuân Trường: Star Wars, chiến tranh giữa các vì sao đó em, sao dở tiếng Anh thế?
Quang Hải: Không phải là dở, mà là nghe không rõ, nghe kĩ đi anh, đã híp rồi còn điếc nữa à?
Văn Đức: Ghê rứa, bật cả nyc, cơ mà chửi hơi căng hầy
Hồng Duy: Em làm đổ cà phê ạ, do thằng Thanh nó nằm giữa đường
Duy Mạnh: Nó còn nắm áo em làm em đổi ly nước ngọt mới cho Di đổ hết vào cái đèn cầu thang ạ
Văn Thanh: Ha, hai đứa bây ngon, em chỉ lỡ tay thôi. Nhưng đèn nổ rồi, tí thì đen thui
Thành Chung: Đen thui sao được, có một bóng mà
Công Phượng: Chung ngu quả không sai, đen thui là đui then đó
Trọng Đại nghe đến đèn định đến bật thêm thì "ạch", nằm giữa nhà. Tay chân quần áo thì ngọt ngào lắm, Nắng ướp cà phê + nước ngọt. Đầu thì may là đập vào bọc rác, không thì đã ngơ mà còn ngu nữa thì chết dở. Nhưng tóc thì hơi bốc mùi nha.
Lyly: Văn Thanh, ghi vào
Văn Thanh: Ơ sao không ghi cả hai đứa nó ạ, em chỉ là nguyên nhân, còn bọn nó gây ra mà
Hồng Duy: Mày còn biết mày là nguyên nhân sao, tự chịu đi con, ai gảnh má
Duy Mạnh: Bọn tao chỉ là công cụ gây án của mày thôi, nào có tội tình gì, dám làm dám chịu nhá em
Trọng Đại: Hic... Huhu phạt nặng đi chị, giờ em tắm cà phê rồi, quả tóc thơm tho giờ như bãi rác
Văn Đức: Hồi kiến tha Nắng đi thì Mèo biết mần răng, đầu của Nắng chả lẽ cạo à
Cái tường cũng chả thoát khỏi cảnh tương tự. Lủng hết chỗ này tới chỗ khác. Mà nguyên nhân là tập bắn trong nhà. Má ơi gan thật sự.
Lyly: Ai dùng đạn AWM rải khắp tường, súng là để chơi hả?
Văn Thanh: Thằng Mạnh với thằng Duy đó ạ
Hồng Duy: Ai mướn, chơi dị ai chơi
Văn Thanh: Có vay có trả, mày sao tao vậy. Chết chùm cho vui
Duy Mạnh: Thằng chó đốm, chơi mất dạy, vui cái qq, đấm nhau không
Công Phượng: Hai đứa cũng mách nó thôi. Chó nhà anh, để anh dạy, chưa tính bắn suýt trúng anh nữa, mặc dù là anh gây ra đầu tiên
Lyly: Gì ạ, bắn anh á
Văn Thanh: Vâng, bọn nó bắn sượt qua tóc công chúa nhà em, làm anh ấy đang ngáp tỉnh cả ngủ
Tuấn Anh: Đã bảo rồi, chơi kiểu đó là đùa với tử thần mà không nghe, lơ đi có xíu là có chuyện
Hồng Duy: Thì ai bảo thằng chó đốm chọc bọn em chi để lạc đạn
Duy Mạnh: Nó cứ oang oang cái mồm, ai mà tập trung được
Văn Thanh: Chả là hôm qua anh Phượng say. Anh ấy ra ngoài sân tập bắn thấy cái bia, tưởng đứa nào nên lôi vào nhà, chứ em có muốn đâu
Lyly: Văn Thanh double, Hồng Duy, Duy Mạnh cũng thế
Văn Thanh: Sao em lại x2?
Danh Trung: Vì anh phạm tội 2 lần, 1 là nằm không đúng chỗ, kéo áo làm nổ bóng đèn, hai là chỉ người ta chơi trò mạo hiểm
Văn Toàn: Đù, làm việc có chất lượng ghê
Tạm thời trước mắt là nhiêu đó, chưa biết nơi khác thế nào. Quả nhiên, trên lầu bể hết bóng đèn, chăn ga gối nệm bay tứ lung tung, còn có cái gì đấy dính trên trần nhà.
Lyly: Thủ phạm?
Tiến Linh: Là em ạ, thịt bò em mới mua cho Đức, chưa kịp ăn
Hoàng Đức: Đã bị anh Chung cướp trên giàn mướp
Thành Chung: Em chỉ mượn, nhưng nó không cho, quăng lên đấy
Văn Toản: Tại em đói, mà mấy anh không nhường
Lyly: Ghi tên 4 đứa nó
Danh Trung: Thế sao vỡ hết bóng đèn ạ?
Ngọc Hải: Sợ bị la nên ném dép lên cho rớt, nhưng bắn súng thì trúng chứ cái này trật hết
Văn Toàn: Trúng chứ anh, trúng nhầm mục tiêu
Minh Vương: Còn ném vào mặt tao, sưng cmn mắt, giờ giống thằng bồ tao rồi này
Tấn Tài: Xứng đôi vừa lứa, mắt híp thích ăn tồm
Xuân Trường: Thằng Tài, mày ngứa đòn hả?
Xuân Tú: A!!!!!!! Ôi mẹ ơi, ai bật nước không tắt, trôi hết đồ em rồi
Tấn Tài: Rồi xong, mới mua cái lap, em theo dòng nước rồi
Dũng chíp: Nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao, mang theo cái điện thoại mới tậu
Đình Trọng: Chết, em bật để tắm mà nghe tin hai người tỉnh nên chạy đi, quên béng mất
Lyly: Đình Trọng, tội quên, mai mua đền những gì đã cuốn theo dòng nước
Sau một hồi thăm dò thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai gây ra tội gì thì dọn dẹp thôi. Đổ đồ thì lau, bể gạch thì ốp gạch mới. Bảng tên thì gắn lại đàng hoàng. Đèn thì thay, trần nhà thì cho dù đu như người nhện cũng phải lau sạch. Nước thì xả đi, đồng thời mua lại quần áo, lap và điện thoại mới. Nói chứ cô mua cho hết rồi, tính ra con hồ ly Ỉn chỉ dọn dẹp tí, nhờ vía ny, xin xỏ, có gần trăm củ chả lẽ lại tính toán với em út.
Giải quyết xong xuôi cái đám loi choi đó thì cô bắt đầu về phòng. Để nghĩ ra hình phạt, cuối cùng quyết định cho họ một chuyến tập huấn khoảng 1 tuần trước khi đi du lịch. Rồi dẹp hết tất cả qua một bên, ngủ một giấc thật ngon chứ không phải hôn mê, lần này ôm người yêu thì hết nước chấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top