Thù mới nợ cũ
Từ từ một người chắc là trung niên, mặt chằng chịt những vết sẹo. Chân thì khập khiễng, tay cũng mất vài ngón. Miệng thì không ngừng cười đắc ý.
Tên trùm: Khá khen cho cảnh sát bậc nhất của chúng ta. Sao lại mất bình tĩnh thế kia
Lyly: Hoá ra người ta tìm kiếm bấy lâu này lại hèn nhát trốn ở nơi này, ngươi muốn gì?
Tên trùm: Ấy, làm gì căng thế, gặp lại người quen thì tâm sự tí đi
Lyly: Giữa chúng ta không có gì để nói, chỉ có thù. Đúng là trái đất tròn không gì là không thể, năm xưa vất vả tìm kiếm, nay lại không hẹn mà gặp
Tên trùm: Ý trời đã định, em trai giỏi đấy, nhưng đạn vẫn là không có mắt
Lyly: Rốt cuộc ngươi muốn gì, tại sao lại hại em trai ta, có đấu thì ta và ngươi đấu, những người khác vô tội, thù của ai người nấy gánh, đừng lôi anh em ta vào
Lúc họ nói chuyện, những người khác vẫn không ngơi tay tiêu diệt những tên thuộc hạ của hắn. Chúng quá đông, khó lòng mà diệt được hết ngay. Việc hai người bị thương, lực lượng của họ giảm sút không ít, lại thêm những tên này như có nhân bản, nhiều vô kể. Tình hình hiện tại quả thật đẩy họ vào thế khó mà.
Tuấn Anh: Chúng quá đông, làm sao bây giờ?
Lyly: Đội 3 còn bom không?
Văn Thanh: 5 quả
Lyly: Đây, chế ra một quả khác, khả năng công phá cao
Cô đưa cho cậu một gói thuốc nổ. Họ cùng nhau tạo ra một quả bom có thể san bằng cả hòn đảo này. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc, chỉ nửa uy lực để diệt bọn tôm tép này thôi.
Trên trùm: Ta chỉ muốn ngươi sống không bằng chết. Bao nhiêu công sức của ta ngươi đều cho nó đổ sông đổ biển. Ta chỉ là trả lại thôi mà. Cái mạng này còn, nhất quyết không để ngươi yên ổn. Tuyết Ly ơi là Tuyết Ly, ngươi có vẻ không hề hấn gì nhỉ? Chắc phải chơi lớn thêm nữa
Lyly: Nhờ phước của ngươi, ta mới trở thành kẻ máu lạnh vô tình như thế. Được, thù mới nợ cũ tính luôn một lần đi. Ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay em trai ta có mệnh hệ nào thì đừng hòng chết toàn thây
Tên trùm: Cũng mạnh miệng phết, chưa biết ai sẽ chết trước đâu
Lyly từ sau cú sốc năm ấy, cô dường như biến thành một con người khác. Máu lạnh, vô tình, giết người không gớm tay. Mặc dù là giết người xấu, nhưng đến cả đồng đội cũng phải khiếp sợ trước sự thay đổi này. Bất kể là kẻ nào, chỉ cần làm ra chuyện không tốt, mặc nhiên chết không kịp nhắm mắt dưới tay cô.
Hai người cùng lôi nhau ra một chỗ trống để tính món nợ bao lâu nay. Mỗi người một viên, đương nhiên là ai cũng đã mệt, nhưng độ nhanh nhạy vẫn chưa ảnh hưởng. Hết đạn, nhảy vào tay đôi, võ của cô phải nói là chả ngán một ai. Tuy nhiên, hắn cũng không tầm thường. Sau một hồi bất phân thắng bại, cả hai đều bầm dập. Hắn thì đầu bể đầu, cô thì tay cũng rả rích máu. Bất chợt, một viên đạn hướng về chỗ cô, nhắm thẳng đầu. May thay, Bùi Hoàng Việt Anh nãy giờ mất hồn đã kịp chẻ đôi nó. Lập tức cho một viên kết liễu hắn. Mặc dù lúc đỡ cho Bình, đạn đã xuyên qua tay cậu nhưng vẫn có thể chuẩn xác việc nả đạn. Bởi vì cậu căm hận cái trên khiến người mình yêu phải thoi thóp ngay trên tay mình.
Lyly: Vẫn cái trò cũ rích đó, vẫn mãi là kẻ thất bại thôi
Việt Anh: Chị có sao không ạ?
Lyly: Chị ổn, Bình sao rồi?
Việt Anh: Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng ạ
Lyly: Được rồi, cho nổ nơi này, từ nay không còn nơi gọi là đảo chết chóc nữa
Văn Thanh: Rõ!
Sau đó họ chuẩn bị bom, kích nổ, thời gian là 10 phút. 5 phút sau, Văn Lâm quay lại với chiếc máy bay hôm đó. Hành lý tất cả đã được đưa lên. Họ bắt đầu di chuyển và một tiếng nổ lớn vang cả một vùng trời. Hoàn toàn xoá sổ hòn đảo chứa đựng bao nhiêu đau thương kia. Tất cả đến bệnh viện để điều trị cho những người bị thương.
Sau trận chiến, ai nấy cũng đều có thương tích. Ngay cả Văn Lâm vừa bay đến thăm dò cũng ăn một phát đạn, may mà nó sượt chân, không thì toang mất. Liệu vết thương của mọi người ra sao? Bình vẫn ổn chứ? Đón xem chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top