Sau cơn mưa

Đến bệnh viện, những người bị thương nặng như Thanh Bình, Việt Anh, Dũng tư được đưa vào phòng cấp cứu để phẫu thuật. Còn Lyly, Xuân Trường, Đức Chinh thì chỉ cần băng bó.

Lyly: Khỏi băng đi, trực tiếp chặt một phát cho khoẻ

Xuân Trường: Em điên hả, em biết mình đang nói gì không?

Lyly: Em chính là đang điên đấy, em muốn người nằm trong phòng cấp cứu là em kìa, anh hiểu không

Đức Chinh: Chị bình tĩnh đi ạ, sẽ ổn thôi

Lyly: Em bảo chị bình tĩnh, làm sao bình tĩnh được khi em trai, em rể, anh trai mình đang nằm đó, không rõ sống chết

Xuân Trường: Em phải lo cho bản thân mới là chỗ dựa cho mọi người được chứ, em cũng có lành lặn đâu. Đầu thì chảy máu, tay thì rách, chân thì trật, vậy mà ở đây nổi nóng

Lyly: Anh thấy đó, đồng đội, người thân, những người đáng lẽ ra em sẽ bảo vệ được, bây giờ người thì đang vật lộn với tử thần, người thì trầy trụa khắp nơi, đến cả bản thân em cũng không tránh khỏi thương tích đầy mình, làm sao em không lo cho được

Xuân Trường ôm cô vào lòng mà an ủi. Bởi vì anh hiểu rõ những gì mà cô đã và đang trải qua. Một cô gái bé nhỏ mà cứng cỏi, bây giờ lại như gục ngã, anh thật sự xót đứa em gái này lắm.

Xuân Trường: Anh biết là em đang rất buồn, anh biết nỗi ám ảnh năm xưa lại đang xâm lấn tâm trí em. Buồn thì dựa vào anh mà khóc, khóc rồi thì trở lại làm một người mạnh mẽ như trước nay em vẫn thế, được không? Mọi người luôn chờ em mà

Sau một hồi khuyên bảo, an ủi thì cô cũng lấy lại được bình tĩnh.

Lyly: Vâng, có anh là hiểu em nhất, ra xem mọi người sao đi anh

Bên ngoài cũng không khá khẩm gì mấy. Mọi người mệt mỏi dựa vào nhau, bỗng có tiếng la thất thanh, là Văn Toàn. Cậu đang đỡ Ngọc Hải, bụng anh chảy nhiều máu, thấm ướt cả tay cậu, lã chã rơi xuống sàn.

Lyly: Anh Quế sao đấy?

Văn Toàn: Em không biết, anh ý bảo đau bụng, xong cái máu chảy nườm nượp, em xử lý không kịp

Anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Văn Toàn không ngừng khóc, được mọi người an ủi. Đức Chinh nghe ồn ào cũng khập khiễng đi ra, Văn Lâm cũng thế. Văn Toản đột nhiên ngất xỉu, phải vào khoa hồi sức. Khung cảnh hiện giờ quả thật là náo loạn cả bệnh viện.

Lyly: Chinh làm sao?

Đức Chinh: Lúc nãy em giẫm vào một quả bom và nó lại được đánh dấu bằng một con dao, nên đâm vào chân em

Lyly: Chinh ơi là Chinh, mày là quân y đấy em ạ. Lỡ nó nhiễm trùng rồi sao?

Đức Chinh: Em tự biết sắp xếp mà, hì

Lyly: Còn cười, ơ anh Lâm lại làm sao nữa?

Văn Lâm: Lúc nãy anh đến thăm dò bị chúng phát hiện, xả đạn vào anh sượt chân thôi mà

Lyly: Đi băng bó ngay, còn Toản sao thế Chung, tự nhiên gục

Thành Chung: Nó mất sức chị ạ, cả đêm hôm qua nó không ngủ được, sáng nay lại không chịu ăn, nên ngất

Lyly: Mấy đứa này, làm chị lo lắm biết không?
Thôi mọi người về nghỉ ngơi đi, chị ở đây với họ được rồi

Văn Lâm: Anh ở lại với em

Tất cả cùng nhau nghỉ ngơi và kiếm gì đó lót dạ, lấy sức lo cho thương binh nữa chứ.

Văn Lâm: Thôi, sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng sẽ xuất hiện mà, đừng lo

Sau hai tiếng phẫu thuật, bác sĩ bước ra.

Lyly: Họ sao rồi ạ?

Bác sĩ: Tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng cậu bị bắn vào đầu thì....

Rốt cuộc Thanh Bình bị gì, cậu có sao không. Liệu mọi chuyện có như lời Văn Lâm, sẽ ổn cả chứ? Đón chờ chap tiếp theo nhé.
-----------------------------------------------------------------
Happy new year 🎊
Năm mới bình an nhé mọi người 💐🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top