Quá khứ của cô gái nhỏ

Cô ra ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Nó yên bình lắm, như cách mà khi người ấy ở bên cô. Khẽ thở dài, cô dần chìm vào những suy nghĩ trong đầu. Trăng hôm nay tròn và đẹp lắm, giống nụ cười của người đó, một nụ cười khiến cô xua tan bao nhiêu mệt mỏi. Bỗng một giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại, là Xuân Trường.

Xuân Trường: Sao đấy, em lại nhớ anh ấy à?

Lyly: Cũng không hẳn, chỉ là ngắm trăng ngắm sao thôi

Xuân Trường: Đừng giấu, anh còn lạ gì em nữa

Lyly: Haizz, đúng là không qua được mắt anh, híp mà nhìn rõ dữ

Xuân Trường: Con bé này. Có gì cứ nói, anh luôn ở đây mà

Lyly: Cũng 3 năm rồi nhở, cuối cùng em cũng trả được mối thù đó. Mọi người cũng đều ổn, phải chi có anh ấy thì vui biết mấy

Xuân Trường: Tất cả đều do số trời rồi em ạ, đừng tự trách bản thân, cũng đừng dày vò mình nữa, em cứ như thế anh ấy sẽ buồn đấy, mọi người cũng thế

Lyly: Biết làm sao được ạ? Đó là chấp niệm cả đời em rồi, chắc đến chết cũng không quên được. Em cũng không biết tại sao mình lại thay đổi đến thế nữa. Mong rằng mọi chuyện sau này sẽ luôn suôn sẻ

Xuân Trường: Đúng là không dễ vượt qua, nhưng em nên sống cho bản thân tí đi. Có thể tìm người yêu, hoặc ít nhất sống vui vẻ hơn

Lyly: Cũng nhờ có anh mà em mới sống được tới hôm nay. Còn giờ thì vì mọi người thôi.

Nhắc đến quá khứ, đó là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời cô. Năm đó cô 23 tuổi, Xuân Trường cũng thế, anh ấy 25. Cô và Xuân Trường lúc đấy không thân nhau lắm, chỉ là cùng lớp và có quen biết, và cô cũng gọi bằng anh. Tuy nhiên, sau khi vào đội đặc nhiệm, cô và anh thường xuyên tâm sự. Bằng khả năng xuất chúng của mình, cô dễ dàng được vào đội đặc biệt. Còn Xuân Trường cũng gần được như thế. Ở đội, cô có một người anh, cực kỳ yêu thương cô. Họ đối với nhau như người thân. Anh ấy luôn bao che, bảo vệ cô. Anh ấy luôn tạo cơ hội để cô phát triển. Ở bên anh, cô được là chính mình, vui vẻ, hạnh phúc.

Tuy thế, nhưng đời ai biết được chữ ngờ. Anh được giao nhiệm vụ quan trọng, và đương nhiên không quên đứa em gái nhỏ của mình. Cũng chính anh ấy đã đề nghị cô gọi Xuân Trường cùng đi. Cả cô và Trường đều háo hức. Với cô, tuy không phải lần đầu tiên, nhưng là lần đầu đảm nhiệm một vụ lớn như thế. Còn với anh, chắc chắn là lần đầu. Chẳng mấy chốc ngày định mệnh ấy cũng đến. Họ xuất phát đến hang ổ của địch.

Sau một hồi đấu nhau, cả hai bên đều thấm mệt, tổn hao cả lực lượng lẫn sức lực. Bóng dáng của kẻ cầm đầu dần xuất hiện. Hắn và anh ấy cùng nói chuyện. Cô và anh thì đấu với đám thuộc hạ. Lúc không chú ý, bọn chúng bắn về phía cô. Nếu kịp thấy sẽ né được, thậm chỉ chẻ đôi viên đạn đó. Nhưng không có chuyện đó, anh ấy đỡ cho cô, một phát ngay tim, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng vì nó lệch. Nhưng nào có dễ như thế, tên cầm đầu không hề bỏ lỡ, trực tiếp bắn thêm mấy phát. Lúc này anh chỉ thoi thóp dặn dò cô. Anh ấy bảo cô tự chăm sóc bản thân, là do mình tự chắn chứ không phải lỗi của cô, bảo cô đi đi. Bọn chúng thì đã cao chạy xa bay, bỏ lại tang chứng.

Thế giới của cô lúc này như sụp đổ. Cô cố gắng từng chữ nói với anh. Cô không cho phép anh nói bậy. Cô bảo anh đợi y tế đến, chắc chắn sẽ cứu được. Nhưng không có kì tích nào xảy ra cả. Máu, xung quanh cô toàn là máu. Máu trên tim anh, trên tay, trên đầu, trên chân. Máu chảy lênh láng khắp mặt đất. Máu thấm ướt áo anh, thấm ướt tay cô, thấm hết vào người cô. Anh ra đi ngay trên tay cô, nằm trên vũng máu. Cô đau lắm, nước mắt vô thức rơi. Cô khóc rất nhiều, liên tục gọi anh ấy, trong đầu văng vẳng câu nói cuối cùng của anh, "Phải mạnh mẽ, sống thay phần anh" . Xuân Trường chứng kiến tất cả, cũng không thể kiềm được lòng mà rơi nước mắt. Anh đến đỡ cô, khoác cho cô cái áo khoác, che đi bể máu trên người cô. Cảnh tượng thật sự rất tang thương. Cô như chết lặng, như chôn chân nhìn người ta đưa anh ấy đi.

Sau đấy, cô chẳng buồn ăn uống, cứ ở cạnh mộ người ấy mà thất thần. Lúc nào Xuân Trường cũng phải đỡ và lôi cô về. Một cô gái trẻ, đã lập được công lớn, nhưng đó cũng là cú sốc lớn nhất cuộc đời cô. Nếu được chọn, cô thà chết còn hơn. Cũng kể từ đó, một cô gái nhỏ dễ cười dễ khóc, vui vẻ hòa đồng bỗng thay đổi hoàn toàn. Trở nên lạnh lùng, ít nói, trầm lặng hẳn, thậm chí là máu lạnh. Âu cũng chỉ có Xuân Trường mới làm cô cười được, anh là người luôn ở bên cô từ lúc đó đến tận bây giờ. Sau này là cả đội đặc nhiệm. Anh và cô chia cắt nhau, khi mà đội H được cô tiếp nhận, ở đây có những người có thể giúp cô vơi đi nỗi đau.

Kể từ hôm đó, cô điên cuồng luyện tập, điên cuồng tìm kiếm. Cô muốn tự tay mình giết chết kẻ đã gây ra cái chết cho đồng đội cô, đặc biệt là người anh mà cô yêu quý. Tâm lý cô cũng ảnh hưởng ít nhiều, Xuân Trường phải thường xuyên đưa cô đi điều trị. Phải gần 1 năm mới lấy lại được sự bình tĩnh vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top