Những người cứng đầu

Nếu cả đội V được hỏi thứ gì cứng nhất, thì họ không ngần ngại trả lời là đầu Lyly. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Trong quá khứ, cô từng khiến anh em hú hồn chim én khi vác cái chân đang bó bột lao vào đánh nhau. Minh chứng cho cái đầu rất cứng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chính là đạn ghim thẳng vào mang tai, nhưng lại bình an vô sự. Lại còn làm khổ anh em nữa chứ. Lúc đó, đầu cô băng bó đến nỗi không thấy đường, nhưng vẫn vác cái thân xác đòi băm cái đứa bắn bể đầu cô. À không, chỉ lủng có một lỗ thôi. Vết thương đó sau này vẫn hành hạ cô một tí, có thể là đau đầu hoặc tâm lý bất ổn. Nói đến cái lần định mệnh, đầu thì bể, còn không thấy đường nhưng 4 người đu bám cô vẫn bị lôi xềnh xệch khắp bệnh viện, thảm ơi là thảm. Sức cô khỏi phải nói rồi, xe tải còn kéo được huống chi. Phải đến người thứ 5 có cách đẩy cô lên xe mới yên thân. 4 người đó là Thanh Bình, Việt Anh, Văn Hậu và Trọng Đại, 4 người phải nói là cao to nhất đội vẫn phải cam chịu cho cô lôi đầu. Người thứ 5 là Văn Lâm, anh quá hiểu sự cố chấp và cứng đầu của đứa em này rồi.

Đỉnh điểm nhất phải kể đến cái lần mà cô khiến không những anh em bạn bè mà còn những người đi đường phải há hốc mồm, cằm muốn chạm đất luôn. Cô phải đến bệnh viện do làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể. Nhưng bất chấp tất cả, khi thấy một tên cướp ở dưới lầu. Mở cửa gieo mình từ tầng 10 xuống đất. Hành động đó làm tất cả mọi người ở đó, có y tá, bác sĩ và các đặc vụ sợ đến rớt tim ra ngoài. Nhưng may thay, đó là nhảy chứ không phải gieo mình. Ôi mẹ ơi khiếp. Bắt được tên cướp, trả lại đồ cho nạn nhân, còn tặng thêm nụ cười. Cảm giác của người đó hả, quỷ hay người vậy?

Sau hôm đó thì mọi người trông cô kĩ hơn. Nhưng cũng may đó là khoảng thời gian ngông cuồng do bất ổn tâm lý vì trải qua nhiều cú sốc.

Nhưng hôm nay, ngay tại lúc này, sự cứng đầu ấy lại trỗi dậy. Mặc kệ vai đang chảy máu không ngừng, vẫn phải chạy lên lo cho hai đứa em cái đã. Thấy ổn rồi không quên để lại vài câu khịa nữa chứ.

Minh Vương: Ly à, Ly định để nó nhiễm trùng mới băng bó à, đứng im xem nào

Trọng Đại: Chị ấy mà đi thật thì có trời mới giữ nổi nhá

Thành Chung: Super woman vẫn ám ảnh Đại à

Đức Chinh: Không biết chị có đau không chứ cà khịa là đam mê

Duy Mạnh: Đam mê chảy trong máu rồi, em anh Huy mà lại

Đức Huy: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cơ mà anh không trâu bò như nó

Tuấn Anh: Huy chỉ được cái mồm thôi

Ngọc Hải: Đúng đúng, Nhô nói chỉ có chuẩn

Văn Toàn: Thôi băng bó xong rồi về để dễ xem tình hình nào

Văn Đức: Thằng Bình nó không chịu đi này

Hoàng Anh: Bình à, đừng cứng đầu nữa em, về thôi

Xuân Tú: Việt Anh nó đã vậy em còn ở đây làm gì

Thanh Bình: Em phải bắn chết những đứa bắn V.Anh
Anh nghe hai người tình mùa đông của anh nói chưa, em ở đây luôn

Tấn Tài: Nghe người tình mùa đông cái lạnh ngang xương luôn á

Lyly: Thôi nào, đừng giận dỗi nữa, tụi nó còn gì nữa đâu

Đức Chinh: Mà khóc với sầu....

Lyly: Đừng có đùa, anh Vương mới khâu, chị cười bung chỉ rồi

Sau một hồi bông đùa và năn nỉ, cái cục cứng đầu Nguyễn Thanh Bình cũng chịu về. Nói về khoản này thì tất nhiên là học của chị ba cậu rồi. Hai chị em nhà này cố chấp thứ hai không ai chủ nhật.

Xuống đến nơi thì xe đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp chở những người bị thương đến bệnh viện. Sau 3 tiếng chờ đợi thì cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở, bác sĩ bước ra với sự chờ đợi của mọi người. Thanh Bình chắc hẳn là sốt sắng nhất rồi, hai người thân của cậu đang nằm trong đó mà. Lúc nãy anh hai có gọi, anh ấy chỉ an ủi thôi nhưng không hiểu sao cậu lại tủi thân đến phát khóc. Người thân duy nhất còn đủ tỉnh táo là anh hai, nhưng cậu lại sợ anh ấy buồn nên không dám nói, chỉ khóc nấc mặc cho mọi người dỗ. Thật ra một chàng trai với tính khí ương bướng, nhìn bên ngoài lúc nào cũng mạnh mẽ này đôi khi cũng thật yếu đuối.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top