Nhưng mà nó lạ lắm

Một tiếng sau, tất cả mọi người lên thuyền di chuyển ra hòn đảo chết chóc đó. Liệu lần này có bình an vô sự?

Đức Chinh: Mọi người ơi, em thấy mới bắt đầu đã có điềm rồi, liệu có ổn không?

Lyly: Tay nghề lái xe của chị chắc vẫn dùng lái tàu được

Dũng 1: Nhắc mới nhớ, chị với thằng Dụng đua xe cũng ngang ngửa nhau

Trọng Đại: Mày nói sao chứ chị Ly hơn nhiều

Văn Đức: Em cũng thấy bất an mấy anh chị ạ

Việt Anh: Hay là do còn ám ảnh vụ máy bay?

Thanh Bình: Chả lẽ lại xui đến thế

Đức Chinh: Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao

Duy Mạnh: Bớt vạ miệng lại

Vừa dứt câu, gió ùn ùn kéo đến, mặt biển yên ắng cũng bắt đầu chuyển động. Chẳng mấy chốc sóng thần bão biển vây lấy họ.

Dũng 1: Thằng Chinh, miệng mày ăn mắm ăn muối nó vừa thôi

Lyly: Đứa nào sáng nay bước nhầm chân khỏi cửa phải không?

Dũng tư: Eo ôi mọi người, tôi thấy, tôi thấy cái gì nó lạ lắm

Duy Mạnh: Bỏ mẹ rồi, hình như là cá mập

Thanh Bình: Hình như gì nữa, chắc chắn là cá mập

Hồng Duy: Má nó chứ, đời này coi như bỏ

Tiến Linh: Anh đừng nói thế chứ

Hoàng Đức: Nó đang gặm thuyền chúng ta

Lyly: Súng đâu, rút súng bắn vào bọn nó nhanh

All: Rõ!!!!

Tuấn Anh: Hình như có gì đó sai sai

Lyly: Trời quỷ thần thiên địa ơi, giảm thanh giảm thanh giảm thanh

Lyly là một người cực kỳ am hiểu các loại súng, chỉ cần liếc mắt là đủ biết súng có giảm thanh hay chưa, súng nạp đạn chưa hay thậm chí là khoá hay mở chốt an toàn.

Xuân Trường: Chết chưa, quên mất

Lyly: thứ giết chết chúng ta không phải cá mập hay là mưa bão, mà là mưa bom bão đạn đấy. Đã bí mật mò vào căn cứ địch rồi còn nả đạn không giảm thanh

Đức Huy: Bọn mày điên rồi, muốn chết thì chơi mình đi má

Đức Chinh: Ôi má ơi, sóng đánh xém rớt cục đàn ông rồi

Dũng 1: Giờ này mày còn giỡn được à
Nhưng mà mọi người ơi, thật sự nó rớt cục đàn ông mất rồi

Công Phượng: Má cái nết của mày, phải dùng răng nó dũa lại

Dũng tư: Tao quẳng bọn mày xuống cho cá mập ăn thịt bây giờ

Thanh Bình: Chị ba, bắn thế có hết đạn không

Lyly: Em tạo mưa đạn cũng còn được. 5000 đạn súng tỉa, 10000 đạn súng trường, 15000 tiểu liên shotgun, đủ chưa

Việt Anh: Chơi tới luôn anh em

Thành Chung: Tỉa thay đạn hơi mệt đấy

Tấn Tài: Người ta có đôi có cặp

Văn Toản: Ngứa mắt ghê

All: Chắc mày kẻ thù thằng Chung

Sau hơn chục phút vật lộn với bầy cá mập, cuối cùng chúng cũng bỏ cuộc. Biển cũng dần yên lặng. Đúng là biết cách chào đón người ta mà. Cơ mà yếu tim quá.

Đức Huy: Bố thằng Chinh, bảo có điềm, ai ngờ thật, cái mồm mày

Công Phượng: Chắc tao ném mày xuống biển cho cá ăn

Dũng 1: Ơ kìa anh, nhỡ nó tan thì sao, vốn dĩ nó là cục muối mà

Tiến Linh: Kkk, chửi nhau thế cũng lo lắng cho nó hả

Thành Chung: Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà

Tấn Tài: Giang hồ y như V.Anh T.Bình hồi đó thôi

Văn Toản: Nhắc tới Bình là Anh lẹ lắm

Ngọc Hải: Lúc trước hai đứa bây chả là tình địch trước khi có người yêu à

Lyly: Tình địch thành người yêu, thú vị ghê

Thành Chung: Cũng may không thành, mà thành ny em

Đức Chinh: Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi

Đình Trọng: Chỗ người ta hạnh phúc, nói bậy không, lát ăn vả bây giờ

Dũng 1: Xin lỗi mọi người, nó ngứa đòn

Sau 30 phút sóng gió và bình yên, họ đã đến nơi. Ở nơi đây phong cảnh thật sự nên thơ hữu tình. Cây cối um tùm, cỏ xanh mướt, chim chóc rúc rích vui tai. Có những hồ nước trong veo, không khí thoang thoảng mùi hoa anh đào và cỏ dại. Còn có cả những loại trái cây kì lạ nhưng tuyệt đẹp.

Lyly: Một số đi tuần xung quanh xem có gì khả nghi không, số còn lại ở lại dựng lều và dọn dẹp

All: Rõ!!!

Ở một nơi như thế này nhưng lại chứa đựng vô vàn nguy hiểm. Rốt cuộc họ sẽ phải trải qua những điều đáng sợ gì?
Cùng chờ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top