Nhiệm vụ bắt đầu
Hôm sau, đội phá bom đã sẵn sàng vào vị trí. Họ liên lạc với nhau bằng tai nghe siêu nhỏ. Văn Lâm sẽ là tài xế đưa họ đến gần hang ổ của địch rồi để họ từ từ lẻn vào.
Văn Thanh: Tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi lệnh
Lyly: Được rồi, trước khi xuất phát nghe dặn này. Phải chú ý an toàn, không ổn liền rút, chỉ cần phát tín hiệu anh Lâm sẽ lập tức đến. Máy quay ai giữ thì cứ lia được nhiều nhất có thể, nó sẽ là thông tin quan trọng để chúng ta tập kích. Còn nữa, phải biết được Danh Trung có ổn hay không
Văn Lâm: Em yên tâm đi, tất cả sẽ ổn mà, đừng quá lo, em ốm đi nhiều rồi
Công Phượng: Cứ để bọn anh lo, em chỉ cần quan sát thôi
Văn Toàn: Di cẩn thận đó, không biết dùng súng thì nép sau anh Phượng, thằng Thanh không đáng tin đâu
Văn Thanh: Ủa mắc gì, mà thôi vướng chân tao cũng vậy
Duy Mạnh: Ê bồ tao, hai đứa bây bớt đi, nhưng anh cũng dặn những gì thằng Toàn nói
Hồng Duy: Em biết rồi, Hồng Duy này còn lựu đạn mà, cùng lắm chết chùm
Thành Chung: Tưởng thế nào, chưa chi nói bậy rồi
Đức Chinh: Chúc các bạn thượng lộ bình an
Dũng xoăn: Nay mới nghe mày nói được câu tử tế
Lyly: Rồi, xuất phát đi
Đội phá bom: Rõ!!!!
Đứng nhìn rất lâu, đến khi chiếc xe khuất dạng tiến vào sa mạc khô cằn cô mới khẽ thở dài. Nhưng đâu thể qua khỏi mắt của cái đám kia.
Thanh Bình: Chị ba đừng lo, nhìn mãi cát bay vào mắt bây giờ
Duy Mạnh: Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu
Xuân Trường: Em lo cho bản thân đi, để đó họ tự biết sắp xếp
Minh Vương: Trung nó đủ trưởng thành mà, nó thấy em gầy đi lại buồn
Việt Anh: Đúng đó ạ, chị như vậy mọi người bất an thêm
Văn Hậu: Nhưng em thấy nó sao sao á
Văn Đức: Em đừng có nói xui như rứa, nỏ được mô
Lyly: Không, chị cũng thấy lo lo, giống như sắp có gì đó xảy ra nhưng là chuyện không tốt
Ngọc Hải: Chắc là tâm lý không ổn định nên sinh ra ảo giác thôi
Tấn Tài: Chị nghỉ ngơi đi, giờ về đợi thôi
Hoàng Đức: Khi nào đến nơi bọn em sẽ gọi
Lyly: Um, vậy chị về trước
Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ vừa đi vừa thăm dò họ cũng đến nơi. Đây là một căn nhà hoang bỏ trống, rất to. Nó có nhiều gian và đặc biệt là bom nhiều vô kể. Vừa đặt chân đến họ đã giẫm phải nó, cũng may người phát hiện là Danh Trung. Nếu không thì không chết vì bom cũng chết vì đạn. Gỡ xong thì họ nói vài câu rồi lướt qua nhau. Sau đó thì Trung chặn cho những kẻ đầu xỏ không phát hiện. Công việc rất thuận lợi cho đến khi Trung sơ ý lơ là điều khiển ý thức của một tên, làm hắn có thời gian báo cáo. Nhưng may mắn chưa kịp khai ra đã bị bắn chết.
Tuấn Anh: Tổng cộng gỡ được 15 quả, nhưng hình như có chuyện gì
Lyly: Có biến, lập tức rút lui
Duy Mạnh: Một tên đã báo kịp
Quang Hải: Nhưng rất nhanh Trung đã hạ hắn
Tiến Linh: Tình hình này phải phát tín hiệu cho anh Lâm thôi
Dũng tư: Để anh
Đình Trọng: Nguy hiểm, hình như ai đó giẫm phải bom
Dũng chíp: Văn Thanh, dưới chân
10p sau
Tuấn Anh: Mất tín hiệu
Lyly: Anh Phượng trúng đạn rồi, lập tức chuẩn bị bàn mổ
Rõ!!!
Văn Thanh sau khi nghe gọi tên mình thì tái mặt nhìn xuống chân mình, gì mà xui dữ vậy. Một quả bom chình ình đó mà lại giẫm lên. Giờ chạy cũng chết, không chạy cũng chết. Hậu đậu đến thế là cùng. Hết cách, Danh Trung phải chờ Văn Thanh gỡ xong quả bom và giả vờ nổ súng. Nhưng không, trên người cậu được cấy một máy quay, nên phải bắn thật. Và nạn nhân chính là Công Phượng. Thấy Trung gật đầu với mình, Hồng Duy Văn Thanh lập tức đưa Phượng chạy thoát. Cậu ở lại chắc chắn sẽ bị chúng nghi ngờ và hành hạ. Cũng may, việc bắn một phát vào đúng tim thì chúng cũng coi như lấy công chuộc tội, thẩm vấn một hồi, tát vài cái đến rách cả da cũng chịu dừng lại.
Văn Thanh: Anh Phượng cố lên, Duy nó sẽ lấy đạn ra trước
Công Phượng: Anh... ổn...có cái...này..Trung biết... nên bắn...nó
Hồng Duy: Được rồi, giữ sức đi, em lấy đạn ra rồi cầm máu chờ anh Lâm
Hồng Duy lập tức cầm dao mổ rạch một đường ngay vị trí viên đạn. Cậu không quên tiêm cho anh một liều thuốc tê, còn cẩn thận cho anh uống thêm vài viên. Quá trình diễn ra trong lúc Công Phượng còn tỉnh, nhưng ý thức đã mơ màng, tuy vậy vẫn thấy rõ mồn một từng thao tác của Hồng Duy. Cậu rạch xong thì đeo bao tay, đưa tay vào bên trong nhẹ nhàng và cực kỳ cẩn thận kéo tim anh ra ngoài. Hành động dứt khoát và vô tình nhưng vô cùng tỉ mỉ khiến Văn Thanh thoáng chốc rùng mình. Đến đấy, cậu gắp viên đạn ra và cầm máu. Thở phào nhẹ nhõm rồi chờ đợi. Lúc nãy là Danh Trung thấy được ám hiệu nên đã bắn vào máy ảnh siêu nhỏ, làm nó mất tín hiệu. Cũng vì thế mà đạn không ghim sâu nên tính mạng vẫn giữ được. Sau 20 phút thì Văn Lâm đến nơi, tức tốc trở về căn cứ.
Lyly: Nhanh, lập tức mổ
Văn Thanh: Hic..em sợ...em sợ
Văn Thanh gục ngay trên tay Duy Mạnh, thẫn thờ nhìn người mình yêu bị đưa vào trong với các bác sĩ của đội. Thanh không trách ai cả, chỉ trách bản thân mình hậu đậu hại mọi người ra nông nỗi này
Duy Mạnh: Mày bình tĩnh, mà sao Trung nó nặng tay thế
Xuân Trường: Đấy đã là nương tay lắm rồi
Ngọc Hải: Em không thấy nó bắn vào máy ảnh à?
Trọng Đại: Vị trí đó, chỉ mất máu thôi, có anh Duy theo nên Trung mới dám bắn
Văn Toản: Giờ chắc nó cũng bị hành hạ lắm không chừng, đúng là đại nghĩa diệt thân
Nghe đến đây, tim một người bỗng hẫng đi, nhói lên từng đợt. Là cô, lúc nãy anh còn tỉnh táo và bắn rất chuẩn xác. Nhưng giờ anh thế nào? Bọn chúng sẽ làm gì anh đây? Liệu có thoát khỏi chúng?
Đó là tất cả những suy nghĩ trong đầu cô. Lúc này, không chỉ lo cho anh mình 1, mà cô lo cho người yêu gấp 10. Anh Phượng còn được chăm sóc, còn Trung thì khó tránh khỏi những nghi ngờ, chỉ cầu mong anh không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top