Lòng tin

Cả đêm đó, hai đội thức trắng để chuẩn bị cho một kế hoạch hoàn mỹ. Tất nhiên con mồi để dụ chúng vào rọ là Dackie rồi. Bây giờ cậu không thể lựa chọn con đường khác nữa rồi. Nếu tin bên ta thì còn có cơ hội, còn bên kia thì chắc gì chúng sẽ giữ lời. Mặc dù cũng không hoàn toàn tin tưởng nhưng phải liều một phen thôi. Bàn xong kế hoạch, Dackie được thả về, đương nhiên có nghi ngờ. Nhưng mấy chục cái đầu chả lẽ không nghĩ được lý do. Và đó là hắn uy hiếp Thanh Bình và bên ngoài có bọn chúng đang chờ nên được thả ra. Máy nghe lén thì bị phát hiện, bên ta cũng nhét một tai nghe siêu nhỏ vào tai Dackie để dễ bề liên lạc.

Dackie: Cho tôi gặp gia đình

Yên tâm, họ vẫn ổn, quan trọng là mi phải nghe lời bọn ta

Dackie: Nghe lời các người? Để rồi em trai tôi bị băm dằm

Đó là do nó không biết phải trái, hậu quả chỉ có thế. Nhưng còn mi nếu ngoan ngoãn nghe lời thì chắc chắn sẽ về được với người nhà

Dackie: Lấy gì để tôi tin chứ? Chẳng phải mấy người cũng thất hứa mà giết em trai tôi sao?

Ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu. Tính mạng của ngươi và gia đình ngươi nằm trong lòng bàn tay bọn ta.

Dackie: Được, tôi sẽ làm theo lời các người

Yêu cầu của chúng là nắm được lịch trình của ta rồi thì bắt cóc một người. Và cậu ấy cũng đã cùng ta diễn một màn kịch. Dackie giả vờ lao vào và dễ dàng bắt cóc được Thanh Bình. Tại sao lại là út cưng á, vì Bình đủ mưu mô và kĩ năng để tự mình thoát ra, đồng thời thu được thông tin có lợi cho ta.

Thanh Bình: Các người rốt cuộc muốn gì, uy hiếp gia đình, hèn hạ

Bọn ta hèn hạ mới bắt được ngươi về đây. Thằng nhóc không biết lễ độ, tưởng gì, được cưng nhất à. Đánh nó cho tao.

Bọn chúng lao vào đánh cậu. Đấm vào bụng, tát vào mặt làm nó trầy xước mà rỉ máu, không những thế, chúng còn định dùng dao cắt đứt gân chân của cậu. Nhưng mà vì sợ bên ta sẽ nổi giận nên thôi. Con tin vẫn còn dùng được. Chưa đạt được mục đích không nên mạo hiểm.

Việt Anh và Lyly nấp ở gần đó lòng đau như cắt. Thật sự chỉ muốn lao đến bẻ cổ, băm từng tên ra cho cá ăn mới hả dạ. Người mà họ thương yêu chiều chuộng, chưa bao giờ dám đánh một cái mà giờ chúng lại nhẫn tâm đến thế. Dù không đành lòng nhưng hai người vẫn phải rời đi.

Lyly: Chị xin lỗi, thật ra chị cũng không muốn nó đi, nhưng em biết tính của nó rồi. Em trai chị mà, chị hiểu nó nhất, cũng thương nó nhất, thấy nó như vậy, chị ở lại thì không kìm lòng được mất

Việt Anh: Em biết mà, chị là người thân em ấy, chị đau nhất chứ. Nhưng em cũng đau lắm chị à. Biết là lòng tin ở người kia không đủ nên mới phải làm thế, nhưng xót lắm

Lyly: Thôi em ráng chịu đi, bắt được trọn ổ, chị giao cho em toàn quyền xử lý

Việt Anh: Vâng, em sẽ hành hạ bọn chúng gấp vạn lần

Lòng tin, đúng là lòng tin ở ta với một người bị khống chế tâm lý không hề chắc chắn được. Bằng chứng là hắn không hề báo cáo về tình hình của Bình. Hắn nói là cậu ổn, nhưng theo lời hai người yêu thương cậu nhất thì thật sự không ổn. Điều này thật sự gây ra cơn thịnh nộ cho những người anh em ở đây.

Đức Huy: Má thằng chó, dám lừa bọn này, thằng Bình nó mà có chuyện gì thì nó chết chắc

Hồng Duy: Cố gắng bảo vệ nó rồi nó hại em mình, cay!!!!!

Duy Mạnh: Má tức ghê, đợi nó về đây, tao rap liên khúc cho nó nghe

Văn Thanh: Út cưng nhà mình mà bọn nó dám đánh, chán sống rồi

Trọng Đại: Càng nói càng tức, em mà ở đó em cho mỗi đứa một viên, sau đó bắn lủng người từng thằng

Hoàng Đức: Em người ta cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa mà nó định cắt gân, tao sẽ cắt dây thần kinh của mày

Tuấn Anh: Chắc phải cho nó nuốt bom để nổ banh xác

Lyly: Mọi người cứ bình tĩnh, để xong xuôi em sẽ có cách hành hạ thích đáng

Nói là bình tĩnh nhưng thật ra cô là người đang sốt ruột hơn ai hết. Cô chỉ hận không thể chém đầu cắt tai cắt hết gân tay gân chân cho bọn chúng chết không toàn thây mới hả dạ. Nhưng hiện tại lợi ích quốc gia, thậm chí là châu lục phải đặt lên đầu. Tạm thời nuốt ngược cơn tức vào trong, tỉnh táo thực hiện kế hoạch. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.

Trận chiến tới sẽ xảy ra theo chiều hướng nào đây? Bình sẽ làm nhiệm vụ gì? Có thành công không?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top