Liệu có yên bình như vẻ ngoài?

Mọi người cùng ngồi nói chuyện và phân chia nhiệm vụ cho nhau. Ai cũng cảm thán về vẻ đẹp nơi đây. Một ngọn núi cao với hai màu xanh trắng, phảng phất cái lạnh mùa đông. Xung quanh hoa anh đào nở rộ, hồng rực cả một góc trời. Hương hoa và cỏ dại, thêm mùi thơm của trái chín thật khiến con người ta lao xao. Phải nói là đẹp đến nao lòng, nhưng liệu nó có tốt đẹp đến thế, đương nhiên là không rồi, thậm chí còn đáng sợ gấp vạn lần.

Đức Chinh: Sao chỗ này đẹp ghê

Quang Hải: Như chốn bồng lai tiên cảnh

Văn Hậu: Nhưng cảnh càng đẹp lại càng chết người

Tấn Tài: Sao Hậu lại nói thế?

Lyly: Nó nói đúng đấy, càng đẹp càng nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Đức Huy: Tức là đã vào hang cọp phải bắt được cọp?

Công Phượng: Bắt cả ổ mới được

Tuấn Anh: Nếu không là một đi không trở lại

Đức Chinh: Nghe đáng sợ quá, có khi nào đây là bữa ăn cuối cùng không?

Trọng Đại vừa nói vừa nhét vào mồm Đức Chinh một miếng thịt vừa lớn vừa nóng.

Dũng 1: Mày định giết nó à?

Trọng Đại: Thì muốn bữa ăn cuối cùng, tao cho nó toại nguyện, mở mồm ra là bậy bạ

Văn Thanh: May không phải ông Huy, không thôi đôi đũa nằm ở cuống họng mày rồi con ạ

Chinh đưa đôi mắt long lanh lóng lánh nhìn Lyly. Mà theo như đánh giá của cả đội thì đó là ánh mắt có thể đánh giá bằng một từ thôi "tởm".

Lyly: Đừng dùng ánh mắt đó nhìn chị, ngoài mắc cười ra không còn gì khác đâu, lát lại phun cơm vào mặt em thì khổ

Văn Toàn: Cười mệt, dừa lắm

Tiến Linh: Quần nè đội không?

Lyly: Thôi, ăn cũng không yên nữa à, nghe phân công này.

5h Dũng tư và Trọng Ỉn

Dũng tư, Trọng Ỉn: Rõ!

Lyly: 8h Thành Chung, Tấn Tài, 11h Tôi và Thanh Bình, 2h Xuân Trường Minh Vương

Tất cả: Rõ!!!

Trọng Đại: À mà chị, căn cứ của bọn chúng xa nơi này không?

Lyly: Chắc là cách đây khoảng 500m, dưới lòng đất, cũng có thể ngay dưới chân chúng ta

Đức Chinh: Căng à nha

Văn Lâm: Em nói mới căng á

Việt Anh: Mục tiêu là gì ạ?

Lyly: Chỉ được thành công, không được thật bại

Thanh Bình: Tức là còn một người cũng phải chiến ạ?

Lyly: Đương nhiên, chết hết cũng phải tiêu diệt chúng

Thành Chung: FBI và CIA không giúp được gì sao?

Thanh Bình: Khờ quá em ơi, đây là Nhật, không thuộc quyền hạn của họ

Thành Chung: Việt Anh lo dạy lại nó đi, láo quá rồi, đừng tưởng anh thương mày rồi leo lên đầu anh ngồi nhá

Lyly: Họ chỉ hoạt động ở khu vực của họ thôi, còn chúng ở châu Á, không thể làm gì, giúp chúng ta vũ khí là may rồi

Ngọc Hải: 5h sáng những người còn lại sẽ thăm dò hang ổ của địch
Giờ thì ăn đi, ngày tháng sắp tới sẽ không được như vậy đâu

Sau đó tất cả ăn uống và chia ra thực hiện nhiệm vụ được giao.

1h sáng

Lyly: Bình này

Thanh Bình:Dạ

Lyly: Chỉ có linh cảm không tốt, có thể chuyện gì đó sẽ xảy đến với em

Thanh Bình: Chị ba cứ khéo lo, em có chị, có V.Anh, có mọi người mà, làm sao có gì được

Lyly: Trước khi đi anh hai cũng nói, anh cảm thấy gì đó bất an lắm, e rằng...

Thanh Bình: Chị à, làm cái nghề này phải đối diện với nguy hiểm là điều đương nhiên, chị cũng là người trong ngành mà, chị biết rõ hơn ai hết chứ

Lyly: Đúng là chị biết rất rõ, nhưng giác quan thứ sáu của chị chưa bao giờ sai, nói chung phải cẩn thận. Chị không thể bên cạnh đội bắn tỉa được, chị sẽ dặn kĩ V.Anh

Thanh Bình: Thôi, sống chết có số, lo nghĩ già mất. Có mệt thì dựa vào vai em, ban đầu em thi vào ngành này cũng vì chị ba của em quá coi thường tính mạng đấy

Lyly: Giờ đến em nối nghiệp chị à

Hai chị em vừa quan sát vừa luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Họ cùng kể về những kỉ niệm ở quá khứ, quyết tâm cho hiện tại, và nghĩ về một tương lai tươi sáng. Liệu linh tính của cô là gì? Tại sao lại như thế? Rốt cuộc những gì sẽ chờ đón họ? Tiếp tục chờ đợi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top