Không yêu thêm một ai nếu mai sau người đó không phải em
Bác sĩ bước ra, không kịp thở, Bình đã lập tức hỏi.
Thanh Bình: Bác sĩ, chị tôi và ny tôi sao rồi? Họ tỉnh chưa? Tôi có thể vào thăm không?
Bác sĩ: Cậu bình tĩnh, để tôi thở cái đã
Trọng Đại: Em từ từ để bác sĩ nói, cứ thế người ta sợ
Sau 2 phút thì bác sĩ mới nói.
Bác sĩ: Nói về bệnh nhân nam trước, do bị thủng dạ dày nên mất khá nhiều máu. Nhưng được sơ cứu kịp thời và chúng tôi cũng đã truyền máu cho cậu ấy nên tạm thời qua cơn nguy kịch, còn việc tỉnh lại thì chưa biết.
Nghe đến đây, Thanh Bình như chết lặng, thế giới của cậu hoàn toàn đen tối. Trước mắt không còn thấy gì nữa rồi. Phải nhờ Trọng Đại và Thành Chung đỡ mới có thể đứng vững
Thành Chung: Đại lại đây đỡ nó phụ tao, kiểu này ngất mất
Xuân Trường: Còn Ly, cô ấy sao rồi
Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy mất quá nhiều máu. Mà máu lại thuộc loại hiếm, bệnh viện hiện tại không có khả năng, e là...Do chứng sợ máu nên tay cô ấy chưa hề chạm đến vết thương, đó cũng là một điều may, có điều lại bung chỉ nên đã bắt đầu nhiễm trùng
Thanh Bình: Máu, lấy máu của tôi
Bác sĩ: Cậu không được, hiện tại cậu đang rất yếu
Danh Trung: Lấy máu của tôi, tôi cùng nhóm máu với chị ấy
Thanh Bình: Mày đến đây lúc nào thế? Sao lại ở đây?
Danh Trung: Hỏi nhiều quá, cứu chị Ly trước rồi nói sau
Sau đó cậu ấy được đưa đến phòng xét nghiệm để lấy máu. Mọi người đều đang rất lo lắng và hoang mang. Riêng Thanh Bình không nói gì mà ngồi thất thần dựa vào tường. Nước mắt cứ thế ứa ra, mọi người thấy vậy cũng xót lắm. Nhưng nếu động đến nó sợ lại kích động. Hiện giờ thế giới của cậu trai trẻ hoàn toàn sụp đổ. Người chị mà cậu yêu thương, người yêu mà cậu trân trọng, cả hai đều vì cậu mà nằm trong phòng cấp cứu, không rõ sống chết, không hẹn ngày tỉnh. Đau lắm, nó đau như hàng ngàn vết dao cứa vào da thịt cậu. Cậu cứ ngồi ở đấy đến khi đèn phòng cấp cứu tắt, cánh cửa mở ra. Lúc này chả còn sức để hỏi nữa rồi.
Bác sĩ: Tình trạng hai bệnh nhân đã ổn, đều qua cơn nguy kịch. Nhưng...
Ngọc Hải: Nhưng sao ạ, có gì không ổn thế?
Bác sĩ: Việc tỉnh lại hay không thì do ý thức của họ
Văn Lâm: Trong bao lâu?
Bác sĩ: Có thể 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hay thậm chí cả đời
Nghe đến chữ cả đời, mọi người chứ không phải Thanh Bình nữa, trái tim như vụn vỡ. Người họ yêu thương, đồng đội vào sinh ra tử bây giờ phải đối diện với nguy cơ nằm như người thực vật vĩnh viễn. Bao nhiêu hi vọng hoàn toàn tan nát, không ai kìm được nước mắt, chỉ mong tất cả đều là mơ. Nhưng làm gì có kì tích trong thời điểm này chứ. Đến cả Danh Trung cũng tự trách mình không đến sớm hơn. Thật ra Lyly âm thầm gọi cậu đến viện trợ, mang theo một thông tin quan trọng, nhưng giờ nó chả còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nhìn người mình yêu được di chuyển đến phòng hồi sức tích cực mà lòng đau như cắt, nhưng chỉ biết im lặng nhìn bóng người khuất dần rồi biến mất mà thôi.
1 tháng sau
Hai người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vết thương đã lành, mọi thứ đã trở lại bình thường. Họ cũng được chuyển viện về Việt Nam. Tất cả những chuyện xung quanh đều thay đổi, duy chỉ hai người là chưa từng. Trong khoảng thời gian này, Thanh Bình chăm sóc Việt Anh, cậu nhờ một người giúp chăm sóc anh, còn lại muốn tự mình lo, nhưng Danh Trung đã đề nghị giúp cậu. Cứ thế, một ngày của hai người là làm việc, sau đó đến chăm sóc họ và ở lại đến sáng hôm sau. Những lúc họ không có ở đó thì nhờ người trông. Mọi người cũng thường xuyên lui tới để thăm họ, nhưng ngoài những lúc bông đùa thì ai cũng không kìm được mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Ai cũng biết Trung có tình cảm với Ly, cậu sẵn sàng hi sinh vì cô, mặc dù bị đồn là nyc Thanh Bình, nhưng chả quan trọng, quan trọng là người cậu yêu tỉnh lại kìa. Hai chàng trai, cùng công việc, cùng chí hướng, giờ lại cùng một mong muốn là hai người đó tỉnh lại, chỉ cần vậy thôi. Họ làm việc xong thì trở về nơi quen thuộc, bệnh viện, luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện cho hai người không biết khi nào sẽ tỉnh nghe, tự nói tự cười rồi tự khóc. Nhìn anh em mình như thế những người còn lại cũng xót lắm chứ. Suốt một tháng trời cứ ở trong một vòng lẩn quẩn, ăn uống qua loa, tiều tụy xanh xao thấy rõ. Nhưng vẫn cố chấp, mặc kệ lời khuyên ngăn. Nếu có ai hỏi, hai người sẽ trả lời rằng:
Không yêu thêm một ai nếu mai sau người đó không phải em/anh
Đúng là nặng tình, những người nặng tình luôn là những người đau khổ nhất.
Ngược dòng thời gian quay về quá khứ
Anh tìm lại những kí ức hôm nào
Lục tìm trong trí nhớ ngày đầu thu
Anh mỉm cười nhớ bóng dáng của em
Ngày em đến bên anh là món quà
Anh thầm ước nguyện từ bấy lâu
Ngày em đến bên anh là ánh dương
Mang tình yêu ngập tràn nơi anh
Anh thương em nhất mà
Cớ sao bây giờ lại vội chia xa
Anh yêu em nhất mà
Cớ sao bây giờ lại vội buông tay
Từng day dứt ngày ấy
Vẫn luôn vẹn nguyên
Tình mình tựa mây bay
Nếu đồng đội đau 1 thì Trung đau 10, còn với Thanh Bình thì nó gấp ngàn lần. Chị ba cậu, ny cậu, thậm chí anh hai cậu sau khi biết được cũng không ổn định. Tâm lý của cậu cũng có vấn đề. Thật sự rất tội nghiệp.
2 tháng sau
Nhưng ông trời không phụ người có lòng, chỉ là hơi lâu thôi. Sau 3 tháng hôn mê, thì trong lúc đang mê man ngủ thì Bình cảm nhận được tay Việt Anh động đậy. Như có thần giao cách cảm, cậu cũng thấy chị mình như thế, lay Trung dậy và lập tức đi gọi bác sĩ.
Mọi người: Sao rồi bác sĩ, họ ổn chưa?
Bác sĩ: Cả hai hiện đã ổn, nhưng mọi người tuyệt đối không hỏi quá nhiều cũng như gây ồn ào
Bước vào phòng, Việt Anh thấy Thanh Bình liền dang tay chờ đón. Nhưng không, cậu chạy đến ôm chầm lấy chị mình, hỏi tới tấp, làm Việt Anh ăn bơ.
Thanh Bình: Chị ba tỉnh rồi, em mừng quá. Chị có sao không ạ, chị có đau ở đâu không, có chóng mặt nhức đầu gì không, có khát nước hay thèm ăn gì không ạ?
Lyly: Hỏi hết chưa, xem cái mồm nó tía lia tía lia kìa. Chị ổn, nghe em nói mới nhức đầu á. Mấy hôm nay nói không đủ à
Tuấn Anh: Bình không nhớ bác sĩ dặn à, để chị nghỉ ngơi, em nói hồi không có sao mà có trăng luôn bây giờ
Dũng tư: Nó làm như ăn cướp, ai giành chị của em đâu
Xuân Tú: Đúng rồi, còn ny mày hụt hẫng nè, để tao ôm cho
Việt Anh: Khổ ghê, chả đoái hoài gì đến mình
Thanh Bình: Tú, né ra, bồ tui, muốn ăn đấm hay đá
Vừa nói Bình vừa nhìn Tú bằng cặp mắt sắc lẹm, chan chứa "yêu thương".
Xuân Tú: Đó giờ nghe danh thằng Bình lườm ghê gớm lắm, nhưng tao không tin, tưởng anh Trọng mới là cao thủ. Giờ thì tâm phục khẩu phục, nó nhìn muốn lủng người tao luôn á
Việt Anh: Thôi mà, kệ nó đi, nó gato đó
Xuân Tú: Anh Tài, xem nó ăn hiếp em kìa, đợi mày khoẻ đi, tao kêu thằng Toản đập mày
Việt Anh: Ủa liên quan, mà hai đứa mày yêu nhau à?
Tấn Tài: Ai đứa, đừng có ỷ nằm đó 3 tháng là leo lên đầu anh mày ngồi nha
Thanh Bình: V.Anh nói Tú và Toản ạ. Mà ai muốn đánh nó, bước qua xác tui nè, tưởng dễ ăn hiếp lắm à, không nói gì cái làm tới hả?
Lyly: Thôi, giang hồ quá nha em, à Trung kéo rèm lên hộ chị với
Văn Lâm: Ủa sao em biết Trung ở đây?
Lyly: Thật ra em tỉnh ba ngày trước rồi, mà mở cửa ra đi, cho em hít thở xíu. Tất nhiên phải biết chứ, em gọi em ấy tới mà
Danh Trung: Vâng, chị nằm yên em đẩy ra
Văn Toàn: Bình thấy chưa em, Trung nó nhẹ nhàng từ tốn, ai như em, bay muốn gãy xương sườn người ta
Ngọc Hải: Nó làm như 30 năm chứ không phải 3 tháng
Văn Hậu: Gặp em là đá văng vách rồi
Thanh Bình: Ơ mấy người kì, chị em để em ôm, với lại người mà người ta yê....
Chưa nói xong Bình đã bị mọi người bịt mồm lôi ra ngoài.
Lyly: Bình nói gì, sao mọi người không cho nó nói?
Dũng chíp: Mọi người để nó biết đi chứ, tội thằng nhỏ
Văn Lâm: Thật ra thằng Trung nó có tình cảm với em, trời biết đất biết, anh em đều biết, cả thế giới biết, có mỗi em là không biết
Xuân Trường: Nay anh Lâm nói hay quá
Đức Huy: Em ngốc thật hay là giả ngốc hả Ly?
Lyly: Mọi người có thể ra ngoài cho em nói chuyện với Trung một tí được không?
Thế là họ kéo nhau ra ngoài, tất nhiên là lôi theo Việt Anh làm Thanh Bình la oai oái. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, người ta mà bệnh nhân đó. Để lại hai con người ở bên trong với những suy tư không nói thành lời.
Liệu chuyện tình cảm này sẽ đi đến đâu? Nhân vật này xuất hiện sẽ có vai trò gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top