Khó khăn

Mỗi khi bắt đầu nhiệm vụ chỉ cần nói rõ địa điểm rồi mục tiêu nên rất dễ dàng. Tuy nhiên lần này lại làm tất cả phải đau đầu. Ai sẽ là gián điệp, một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Chả ai muốn đồng đội thậm chí là ny hay người thân mình đi cả. Nếu nói là khó khăn thì chỉ là hoa lệ thôi, nói trắng ra là đi nạp mạng không hơn không kém. Việc lấy lòng tin đã khó, sai một ly là chết ngay tức khắc.

Danh Trung: Để em đi, dù gì em ít hoạt động với mọi người, bọn chúng sẽ không nhận ra đâu

Lyly: Không được, anh có biết là nguy hiểm đến đâu không mất đòi đi, lỡ có chuyện gì thì sao em chịu nổi

Ngọc Hải: Ly nó nói đúng đó, em còn trẻ, ở nhà đi

Tuấn Anh: Hay là để em, chứ mấy bạn trẻ khó làm được việc này lắm

Xuân Trường: Để tao, tao ít nhất cũng có kinh nghiệm

Dũng tư: Thôi, hay là chọn ra những người có thâm niên, từ 95 trở về rồi chọn ngẫu nhiên

Dũng chíp: Cái này được nè, chứ đứa nào cũng háo thắng, hư hết việc

Đình Trọng: Em không đồng ý, bọn em vẫn làm được mà

Thanh Bình: Đúng đó, 2k vẫn có thể mà

Hoàng Anh: Anh chị làm vậy là coi thường bọn em

Việt Anh: Anh chị nói vậy thì bình thường em không dám cãi, nhưng công việc nó cũng phân biệt tuổi tác sao?

Văn Hậu: Em nhất quyết phản đối, anh chị lại càng cần bảo vệ

Lyly: Thôi, đừng có cãi nhau, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, đừng tranh. Em quyết định rồi, mặc dù hơi đau lòng nhưng người đội V sẽ đi

Đức Chinh: Khoan, dừng 5s, để em load

Thanh Bình: 2s thôi Chinh trâu. Mà như này là như nào chị?

Tiến Linh: Ở đây có nhiều người lắm

Hoàng Đức: Giờ phút này chị còn gây lú nữa

Duy Mạnh: Đời hư ảo đưa em vào cơn mê

Danh Trung: Tất nhiên là em rồi

Dũng tư: Anh từng là đội trưởng, là anh

Dũng chíp: Là anh, anh lớn hơn, anh sẽ tốt hơn hai đứa

Dũng xoăn: Không ạ, em mới đúng, mọi người đừng nói nữa, ủa mà em với anh đội H mà anh Dũng

Lyly: Ôi trời, là đâm đầu vào chỗ chết đó mấy cha, ở đó tranh như đi chợ

Đức Huy: Riết rồi thành cái sở thú

Lyly: Không nói nhiều, ai ny em người đó đi

Dũng chíp: Ơ anh

Văn Lâm: Nếu em không phiền

Danh Trung: Phiền nha anh, quân tử nhất ngôn

Lyly: Thật ra ban đầu gọi Trung lên đây để bàn chuyện này, nhưng trì hoãn gần nửa năm. Giờ mặc dù không muốn cũng phải chịu. Chỉ có Trung đủ khả năng thôi. Nói về diễn xuất thì mọi người cũng thấy, biết cách hạ độc, biết dùng súng ngắn lẫn súng ngắm, biết một ít về y học, lại còn thuyết phục cực đỉnh. Trần Danh Trung sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Hồng Duy: Nhưng, đội phá bom thì sao ạ

Danh Trung: Em xuất phát trước, tạo được lòng tin thì đến mọi người chia nhau hành động

Lyly: À còn chuyện này, đã diễn phải tròn vai, nên là súng đạn vô tình, đừng trách ai
Được rồi, về xử lý công việc riêng đi, 1 tháng sau xuất phát
Trung thì ngay ngày mai

Tối hôm đó, Ly không muốn làm phiền Trung nên lén ra ngoài hóng gió. Nói không đau thì là nói dối. Người đau lòng nhất là cô, người muộn phiền nhất cũng là cô, người không nỡ nhất cũng là cô. Tâm tư này ai thấu đây.

Xuân Trường: Sao đấy, không ngủ được à, hay không muốn ngủ, lo cho sức khỏe tí đi

Lyly: Haizz, chỉ được cái mạnh miệng chứ lòng em vỡ vụn rồi

Xuân Trường: Anh còn lạ gì em, thốt ra câu đó nước mắt đã sắp rưng rưng rồi

Lyly: Nếu là đồng đội thì em chỉ đau lòng, nhưng là ny thì cảm thấy tội lỗi quá, dù sao cũng xót lắm chứ

Xuân Trường: Thật sự mà nói thì ai đi em cũng thế thôi, nhưng là cậu ấy thì nó nhân lên nhiều lần

Lyly: Đúng là chỉ có anh hiểu em, nếu anh không có anh Vương, em không có Trung chắc mọi người nghĩ hai đứa mình yêu nhau quá

Xuân Trường: Đúng vậy, anh em mình biết nhau bao nhiêu năm trời rồi, anh không hiểu em thì còn ai nữa

Lyly: Cũng đã ngót nghét 10 năm, lúc em mới vào cấp 3 nhỉ. Thời gian trôi nhanh thật, nếu ngày ấy em theo người đó...

Xuân Trường: Khờ quá, em phải mạnh mẽ, em là thủ lĩnh, nếu em gục ngã thì mọi người phải làm sao

Danh Trung: Đúng đó, đừng nghĩ linh tinh, em quên anh có biệt tài à

Trần Danh Trung, sinh năm 2000, đặc nhiệm cấp cao, thường được giao những nhiệm vụ đặc biệt. Giỏi các loại súng ngắn, súng ngắm, độc dược, từng học y, và có khả năng điều khiển suy nghĩ, hành động của người khác.

Lyly: Thật sự mấy hôm nay lo nghĩ nhiều quá nên quên mất

Danh Trung: Thật là bơ ny quá đi, cái quan trọng nhất lại quên

Ngọc Hải: Á à, bắt quả tang hẹn hò giữa đêm khuya

Văn Thanh: Bắt quả tang anh Hải trốn lên đây

Hồng Duy: Nay anh Trường làm bóng đèn à, Thanh nay cháy bóng hả

Đức Huy: Thanh nó vẫn sáng, nhưng Trường sáng nhất đêm nay

Thành Chung: Sáng như đèn pha ô tô

Lyly: À không, anh Trường đến trước, Trung chỉ mới nói 1 câu thôi

Văn Đức: Ủa cái chi rứa? Anh Trường bỏ anh Vương ở mô?

Văn Lâm: Đức nói gì thế mọi người

Văn Toàn: Nó nói ông Trường bỏ ông Vương

Xuân Trường: Tào lao, tao xiên mày bây giờ

Minh Vương: Sao thế, vụ gì hot

Văn Hậu: Anh Trường, a, sao Hải kí đầu em

Quang Hải: Nói nhiều, về ngủ

Tấn Tài: Nửa đêm kéo nhau lên sân thượng hóng drama, nhưng coi chừng tự bóp

Xuân Tú: Về ngủ, luyên tha luyên thuyên, lát nhốt ông trên đây bây giờ

Lyly: Về về, gió lạnh mai lại than

Tất cả về phòng, nhưng ai cũng biết, thủ lĩnh của họ có nhiều suy tư. Quyết định khó khăn cách mấy cũng đã quyết rồi, không nên lo nghĩ nhiều. Thôi thì tới đâu hay tới đó, ngày mai sẽ là một ngày mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top