Đối mặt

1 tháng sau, khi mà Danh Trung đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của tổ chức đó. Và trong khoảng thời gian đó, cậu chỉ liên lạc với tất cả đúng một lần duy nhất, đó là thông báo cách thức trà trộn vào bên trong cho đội phá bom.

Đình Trọng: Chị có nhớ Trung không ạ?

Tấn Tài: Khùng à, không nhớ mới lạ

Lyly: Nói không thì ai tin, nhưng sắp đối mặt nhau rồi

Xuân Trường: Gặp lại trong tình trạng này thật sự buồn

Đức Huy: Quen nhau nhưng phải giả làm ngơ

Thanh Bình: Tại sao ông trời lại nỡ rẻ duyên ta ra làm đôi

Thành Chung: Văn vở ít thôi

Việt Anh: Anh tánh kì, để ny em nói chứ

Văn Toản: Um, người yêu bạn là nhất

Xuân Tú: Đanh đá dữ dằn, đã ai ăn thịt ny mi đâu

Đức Chinh: Ăn chắc nó bẻ gãy cổ rồi

Dũng chíp: Xếp đồ nhanh, muốn chột hay què

Văn Lâm: Thôi Dũng, bớt giận

Công Phượng: Chỉ có anh Lâm mới nói được thầy Chíp

Văn Thanh: Chỉ có anh Phượng nói gì cũng đúng

Hồng Duy: Mày là con chó đốm nghe lời ảnh

Văn Toàn: Di nói chỉ có chuẩn

Duy Mạnh: Về với ông ké đi, bồ anh

Ngọc Hải: Điểm danh này, luyên thuyên tới mai
Đội bắn tỉa

Thanh Bình: Việt Anh, Thanh Bình, Văn Toản, Văn Hậu, Trọng Đại, Văn Đức đủ ạ

Ngọc Hải: Quân y

Văn Toàn: Văn Toàn, Hồng Duy, Đức Chinh, Minh Vương đủ

Ngọc Hải: Đội 1

Duy Mạnh: Duy Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng, Tiến Dũng 1, Quang Hải đủ

Ngọc Hải: Đội 2

Tấn Tài: Hoàng Anh, Tiến Linh, Văn Lâm, Thành Chung đủ

Ngọc Hải: Đội 3

Dũng tư: Dũng tư, Ngọc Hải, Hoàng Đức, Đình Trọng

Ngọc Hải: Đội 4

Xuân Trường: Xuân Trường, Tuấn Anh, Xuân Tú, Tấn Tài

Ngọc Hải: Đội phá bom

Công Phượng: Công Phượng, Văn Thanh

Lyly: Đội 1 2 3 quân y lần lượt là Văn Toàn Đức Chinh Minh Vương, Hồng Duy đội phá bom

Tất cả: Rõ!!!!

Phân công xong thì hai tiếng sau họ xuất phát. 5 tiếng trên máy bay, hạ cánh ở vùng hoang mạc khô cằn. Nơi này thuộc Iraq, một nơi cực kỳ phức tạp. Hiện tại họ cách căn cứ địch 15km về phía Tây. Nhưng nơi này đi dễ khó về, họ mang theo xe để có thể tiếp tế lương thực, nhưng tình hình này thì rất khó.

Tại lều chỉ huy

Lyly: Em biết là tình trạng hiện tại rất khó với mọi người, nhưng đã đến đây rồi thì phải đối mặt với nó thôi

Ngọc Hải: Yên tâm, gian nan thử sức

Dũng tư: Nghỉ quá lâu rồi, Ỉn sắp thành heo rồi

Duy Mạnh: Khỉ nhà em cũng thế

Lyly: Vũ khí thì không bao giờ thiếu, chỉ hao hụt đạn thôi. Còn đây là sa mạc, không thể tự tạo ra lương thực được, nên mong mọi người chú ý. Nếu có đi tìm thì cũng rất khó khăn, có thể một đi không trở lại, vì vậy hãy trân trọng những gì mình có. Em biết phải đối diện với vấn đề này là ép mọi người, nhưng đã đến cũng đã đến rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi.

Ngọc Hải: Bọn anh hiểu mà, thôi về đây

Xuân Trường: Mọi người về trước đi, em có chuyện

Dũng tư: Um, nhanh đi kẻo bọn nó ăm hết

Duy Mạnh: Kkk, đi nhanh thôi

Sau khi mọi người đi hết thì hai người mới tâm sự. Thật ra Xuân Trường là người hiểu cô nhất, ngoài mặt mạnh mẽ cười đùa thế thôi chứ trong lòng nhiều suy tư lắm. Phải lo cho đồng đội, lo nhiệm vụ và cả ny nữa chứ.

Xuân Trường: Ổn không, mấy ngày không ngủ rồi đấy

Lyly: Em vẫn ổn mà, nhiêu đó nhằm nhò gì, em đâu có sao đâu

Xuân Trường: Không ổn thì cứ nói anh, anh vẫn luôn ở đây mà

Lyly: Vâng, em chỉ sợ Trung có gì thôi, đã không liên lạc cả tuần rồi

Xuân Trường: Nếu em đã giao cho nó nhiệm vụ này thì chắc chắn không sao. Nghỉ ngơi đi

Lyly: Vâng, vậy em ngủ trước đây

Trở về với chiếc giường lạ lẫm mới được lắp, cô đành gác lại những bộn bề mà ngủ một giấc thật ngon. Đã hơn 1 tuần, à không 1 tháng chưa nói chuyện với ny, ngoài cái thông báo chưa biết phải người ta ghi không thì chả có một tin tức gì. Cô cũng hối hận lắm, nhưng bây giờ mạo hiểm thì chả phải đổ sông đổ bể. Cứ đắm chìm vào những suy nghĩ một lúc thì cô dần chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là ngày đội phá bom hành động, lại có nhiều thứ phải lo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top