Cuộc chiến nào cũng có mất mát
5h sáng, Văn Lâm đã về đất liền để chuẩn bị phương tiện đi khỏi nơi này.
Các đặc vụ cũng trong tư thế sẵn sàng tác chiến. Trên người ai cũng có các loại súng và lựu đạn, tất nhiên không thể thiếu áo và mũ chống đạn. Quân y thì mang theo hộp sơ cứu.
Lyly: Sẵn sàng, xuất phát!! Nhớ kĩ, gặp địch là bắn, có lệnh rút lui là lập tức di chuyển, rõ chưa
All: Đã rõ!!!
Nhận lệnh xong, tất cả chia ra hành động. Đội bắn tỉa nấp trên mặt đất. Các đội còn lại chờ đào lỗ hổng xâm nhập vào trong. Đầu tiên là Lyly, Xuân Trường, Ngọc Hải, Dũng tư và Minh Vương nhanh chóng hạ những tên canh gác. Vừa mở ra, đã có một viên đạn bắn ra, sượt ngang tóc cô, nhưng với thân thủ của mình, họ dễ dàng né được. Không chần chừ, lập tức bắn trả qua khe hở vừa mới tạo ra và chỉ thấy được khoảng 1s, thành công hạ được hết 3 tên.
Xuân Trường: Đúng là động đến súng không ai qua được Ly
Lyly: Quá khen, đội 1 vào vị trí, đội 2 đội 3 tiếp tục di chuyển
All: Rõ!
Đội 1 là đội của cô, đội 2 là đội của Thành Chung, đội 3 là đội phá bom.
Tiếp theo, đội 2 cũng nhanh chóng vào được bên trong và hạ những tên khác. Nhưng do không cẩn thận, Tấn Tài bất ngờ bị một viên đạn sượt qua tai, máu rỉ xuống áo, phải nhờ Tuấn Anh băng bó.
Tuấn Anh: Bất cẩn rồi, chú ý tí đi
Tấn Tài: Vâng
Đức Huy: Cận thận đi mọi người, chưa đấu mà tổn hao lực lượng không được đâu
Đội 3 cũng nhanh chóng vào trong, lúc này đội đào khoét (đội 4) cũng vào trong tiếp ứng. Với sự hậu đậu của mình, Đức Chinh đã tìm ra một quả bom, nhưng lại là giẫm lên nó, di chuyển là bùm, về với đất mẹ.
Đức Chinh: Tao tìm được bom nè
Văn Thanh: Đù, ngon, nhúc nhích là banh xác nghe con
Công Phượng: Đậu xanh, mày bóp đồng đội thế hả Chinh?
Quang Hải: Mày tìm được, nhưng mày đang giẫm lên nó đó
Đức Chinh: Huhuhu, giờ làm sao?
Trọng Ỉn: Bỏ mày ở lại, hoặc cưa chân
Đức Chinh: Khác méo gì chết, bỏ tao đi
Văn Thanh: Nó hù mày thôi, đứng im tao gỡ
Sau 5 phút loay hoay thì Văn Thanh cũng gỡ xong quả bom. Lúc này Chinh đen như sống lại một lần nữa, ôm hôn Thanh tới tấp.
Đức Chinh: Ơn giời, Thanh ơi em yêu anh quá
Công Phượng: Bồ tao, cút!!!
Đình Trọng: Thôi đi tiếp, biết thế bỏ nó ở trên đi
Quay lại với đội 1, họ làm việc rất trơn tru, nhanh gọn lẹ, hạ được vài chục tên và tiến đến vị trí đội bắn tỉa chờ sẵn. Đang đục khoét thì bỗng có người đến, đạn bay tứ tung, chính xác là bão đạn. Nhưng họ cũng không vừa, né chính xác và bắn trả. Không may, vì quá hẹp, Xuân Trường trúng một viên đạn vào đầu ngón tay, Dũng tư cũng ăn một viên vào chân. Mặc dù địch chết nhiều vô kể, nhưng với khoảng cách đó chả ngửi được gì ngoài mùi thuốc súng, nhưng chân Tiến Dũng chảy nhiều máu, tứa ra tanh nồng, làm cho mọi người phải rùng mình.
Lyly: Anh Vương lo cho hai người họ đi
Minh Vương: Rõ, Trường chỉ xước tay, còn Dũng phải lấy viên đạn ra, có điều... không có thuốc tê
Dũng tư: Không sao, tôi ổn, ông cứ làm đi, tôi chịu được mà
Lyly: Cố gắng nhanh nhất có thể, anh Hải anh Trường giữ chân chúng, em đào
Thanh Bình: Số 31 nghe rõ, đội bắn tỉa đã vào vị trí
Lyly: Hiện giờ rất hỗn loạn, anh Dũng anh Trường đều bị thương, lập tức điều động đội 4 đến giúp
Thanh Bình: Rõ!
Rất nhanh chóng, đội 4 đến được và họ đã đào được đến vị trí của đội bắn tỉa.
Bằng sự nhanh nhạy của mình, họ đã hạ được rất hết những kẻ ngáng đường và đi ra bằng cửa chính.
Lyly: Đội bắn tỉa nghe rõ, cứ nhắm bắn, cứ ném lựu đạn vào, được bao nhiêu hay bấy nhiêu
Cả đội: Rõ!
Đội bắn tỉa làm việc rất hiệu quả, hạ được gần trăm tên đang ồ ạt kéo ra ngoài. Nhưng chúng đông như một bầy ong vỡ tổ. Nhanh chóng vây lấy cả đội đặc nhiệm.
Lyly: Rất đông, bắn!
All: Rõ
Dũng tư mặc dù bị thương nhưng vẫn nén đau chiến đấu. Kĩ năng dùng súng được tận dụng triệt để.
Thanh Bình: Báo cáo, bên trong vẫn còn
Lyly: Dùng bom đã gỡ ném vào
Văn Thanh: Nhận lệnh
Đội phá bom nhanh chóng ném những gì họ thu thập được nãy giờ vào trong. Rất nhanh đường hầm dường như sụp đổ. Nhưng bên ngoài quân số của chúng vẫn đông như kiến, không đếm xuể. Thanh Bình vừa mới ngước mặt lên đã bị một viên đạn ghim thẳng vài trán, xuyên qua mũ.
Lyly: Bình!!!
Tất cả quân y nhanh chóng cấp cứu cho Thanh Bình
Mặc dù V.Anh đã cố gắng nhưng không tài nào đỡ được, rõ ràng đường đạn là nhắm vào cậu, không ai có thể can thiệp.
Viên đạn đó chính thức làm Lyly không giữ được bình tĩnh, cô điên cuồng bắn bọn chúng, xác chết như ngã rạ, la liệt khắp nơi. Lúc đầu cả đội che cho quân y bên trong thay đạn. Súng có tân tiến đến đâu thì băng đạn cũng có giới hạn, họ phải liên tiếp thấy mới có tốc độ tốt nhất. Nhưng đến lúc thấy em trai mình như thế, thao tác của cô như được x100 lần. Thứ cô sợ nhất lúc này là không có thuốc tê, bởi vì như vậy sẽ đau đớn vô cùng, sống không bằng chết.
Lyly: Bùi Hoàng Việt Anh!! Cậu...cậu
Việt Anh: Bình, đừng làm anh sợ, em không được có chuyện gì đâu đó
Thanh Bình: Chăm...sóc chị...ba giúp...em. Anh cũng... đừng buồn...em...em...sẽ.. không...s
Chưa dứt câu, cậu đã rơi vào hôn mê. Tất cả mọi người hốt hoảng, quân y nhanh chóng làm phẫu thuật ngay sau đó.
Bỗng một tiếng cười quỷ dị cùng với tiếng vỗ tay không ngớt từ từ hướng về phía họ. Hiện ra một khuôn mặt đầy sẹo nhưng vô cùng đắc ý.
Liệu Thanh Bình có vượt qua được? Kẻ đứng sau mọi chuyện là ai? Hắn muốn gì ở họ? Nhiệm vụ liệu có thành công, có ai phải hi sinh không? Chờ chap sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top