Có một người quên mình vì nhiệm vụ như thế
Lyly: Xin lỗi mọi người, Trung đúng là có nặng tay, nhưng đó cũng do ép buộc thôi
Duy Mạnh: Em xin lỗi, lúc mới thấy em cũng nghĩ vậy, nhưng giờ thì em hiểu rồi
Hồng Duy: Thật sự em bất ngờ lắm, tại sao có thể chuẩn xác như thế?
Văn Thanh: Không nhờ em ấy khống chế bọn kia thì em banh xác rồi, hơn nữa Trung đã xin lỗi trước
Tấn Tài: Lúc em thấy anh Phượng nằm đó, máu chảy rất nhiều mặc dù đã được cầm rồi, em cũng lo, nhưng đúng là nể thằng bé thật, xử lý nhanh gọn
Xuân Trường: Phát đấy anh thấy nó chỉ ngắm đúng 1s
Hoàng Anh: Máy ảnh đó chỉ là hình vuông dài 2mm, dày chỉ 0.01mm, không lệch dù chỉ 1 li, bái phục
Lyly: Nếu không bắn thì chắc chắn có người phải chết. Cũng may là anh ấy thông minh, dùng súng ngắm bắn tầm gần, vừa chuẩn vừa lấy được lòng tin. Thật ra lúc đó dùng súng ngắn thì sẽ không nặng, nhưng Trung sẽ không tránh khỏi nghi ngờ, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức, thế thì bao công sức tan thành mây khói.
Có một chàng trai như thế, lúc nào cũng hết mình vì nhiệm vụ. Nguyên do cậu ít hoạt động với đội là bởi vì cậu phải làm những việc nguy hiểm gấp trăm lần. Nhưng sau tất cả vẫn hoàn thành nó xuất sắc. Có khi bị thương đến nỗi nằm trên giường cả nửa năm nhưng vẫn say mê với công việc đầy mạo hiểm này.
Văn Thanh: Mà mọi người cho em hỏi cái này, bộ người trong ngành y đều máu lạnh vô tình sao?
Đức Huy: Mày thấy bọn mình đa sầu đa cảm hả em?
Dũng tư: Thanh làm sao đấy, sợ quá hoá rồ à?
Văn Thanh: Ý em là khi làm việc ấy, với người thân cũng thế à?
Duy Mạnh: Thấy Duy làm sợ quá à?
Văn Thanh: Đúng là mặt nó làm tao sợ lắm, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh Phượng
Minh Vương: Nhưng mục đích cuối cùng cũng là cứu thôi
Văn Toàn: Chưa thấy mổ sống bao giờ à?
Lyly: Cũng phải, mổ sống đúng là đáng sợ, nhưng phải điềm tĩnh mới cứu được người. Nhưng không hiểu sao mình sợ máu vẫn làm được nghề này
Văn Toàn:Âu cũng do định mệnh
Đức Chinh: Chả lẽ mày muốn tấu hài, tao từng rồi, và bị đập sấp mặt
Lyly: Thật ra nghề y với cảnh sát thì thường sẽ né người thân ra. Bác sĩ thì không tránh khỏi đau lòng. Cảnh sát thì sợ lấy việc công trả thù riêng. Nếu muốn thì đủ sự vô tình mới làm được
Văn Thanh: Ra vậy, lúc đó em nổi hết da gà
Lyly: Đó gọi là tính chất công việc, thuộc về chuyên môn rồi
Ngọc Hải: Phượng nó đau mà còn phải nhìn cơ mà
Tuấn Anh: Trung làm việc chắc chắn, nên nhiệm vụ sớm thành công thôi
Mọi người về hết và để lại hai chị em Thanh Bình. Cậu hiểu chị mình đã phải chịu đựng những gì, cậu muốn chia sẻ.
Thanh Bình: Chị, nếu buồn thì dựa vào vai em mà khóc, mặc dù em không muốn chị khóc nhưng chị không cần giả vờ mạnh mẽ khi bên cạnh em đâu
Lyly: Nay uống lộn thuốc hả, đưa trán chị xem nào, nói chuyện lạ nhỉ
Thanh Bình: Không, em nói thật, em đủ trưởng thành để hiểu, em đủ chín chắn để làm chỗ dựa cho chị
Lyly: Em tui nay lớn rồi, sao em biết chị giả vờ
Thanh Bình: Em thấy được nỗi buồn trong mắt chị
Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?
Đôi vai gầy không cõng nổi cô đơn
Lyly: Ghê chưa, văn với chả vở, hic...chị thật sự không biết mình làm có đúng không nữa
Thanh Bình: Chị luôn đúng, nếu chị sai, em gánh, em sẽ vì chị chống lại cả thế giới cũng được
Lyly: Đúng là khôn lớn rồi, chị và V.Anh đỡ phải lo
Thanh Bình: Chị này, yên tâm, Trung nó đủ bản lĩnh để vượt qua
Lyly: Suốt cuộc đời chị, bao nhiêu năm rồi, vì cái nghề này mà bỏ lỡ vô vàn người tốt. Bây giờ tìm được rồi lại sợ nhiệm vụ cướp mất
Thanh Bình: Ông trời không phụ người có lòng mà, chị của em sẽ hạnh phúc
Lyly: Dẻo mồm dẻo miệng, theo Việt Anh học được không ít nhỉ? Mấy đứa làm nhà văn thì đúng hơn
Thanh Bình: Chị cứ thế, em làm em trai ngoan của chị. Bảo vệ chị hết đời, đứa nào động đến chị ba em múc đứa đó ngay
Lyly: Dữ dằn chưa, lại học gắt từ anh Mạnh nữa à
Mong là sớm hoàn thành nhiệm vụ, chị mệt lắm rồi
Về đi, kẻo V.Anh trông
Thanh Bình: Vâng, chị nghỉ đi
Vô tình là cơn gió
Mang yêu thương đến gần anh
Giữ gìn là trọng trách
Đôi vai anh thêm sức mạnh
Tin tưởng là lời hứa
Xa bao lâu vẫn tìm nhau
Anh chẳng hứa sẽ sang giàu
Chỉ hứa yêu dài lâu
Lỡ mai rời xa
Ai biết được
Chợt biến mất hay vội lạc
Những nốt yêu thương
Mất nhau ngoài kia
Không với kịp
Vẽ ánh hoàng hôn
Nơi có đôi tim cùng nhịp
Chưa hết lo vì chuyện này họ đã phải đối mặt với một vấn đề lớn. Một chuyện mà không thể ngờ nó tới nhanh đến thế.
Đó là chuyện gì? Chuyến đi này sẽ gian nan đến đâu? Họ sẽ phải trải qua bao nhiêu ải nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top