Bọn em vẫn yêu thương nhau mà

Yêu thương nhau chẳng được bao lâu, cụ thể là 2 ngày. Hai bạn trẻ Việt Anh Thanh Bình lại tiếp tục công cuộc xưa nay vẫn thế: Đuổi đánh nhau.

Việt Anh: Mọi người ơi cứu em, Bình nó giết em mất

Thanh Bình: Hôm nay tao phải cho mày một bài học

Ngọc Hải: Tưởng là yên ổn lâu lắm, má được 2 ngày, đúng là ngựa quen đường cũ mà

Tấn Tài: Tính ra mới hai hôm trước hai đứa đều vào phòng cấp cứu, giờ nhảy như chó

Thành Chung: Nay khoẻ hơn trâu, rượt nhau từ trên lầu xuống sảnh, chả biết mệt là gì

Lyly: Lại làm sao, hai đứa mày bị điên à, ăn kẹo không

Đức Chinh: A có kẹo không cho em

Dũng xoăn: Kẹo đồng đó em

Đức Chinh: Thôi kẹo mút trà sữa cũng ngon

Thanh Bình: Nó chọc em trước, nó bảo em mồm rộng, nên đừng cười

Văn Toàn: Lựu đạn nè, nhét vào mồm nó, hơi động chạm đấy

Thanh Bình: Hôm nay tao phải cắt lưỡi mày, cho mày im luôn

Dũng tư: Hai đứa mày có phải yêu nhau không? Người khác nhìn vào không khéo lại tưởng kẻ thù

Thanh Bình: Bọn em vẫn yêu thương nhau mà, các anh chị bị làm sao ý

Duy Mạnh: Yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy anh

Việt Anh: Ơ mọi người không cứu em à

All: Ngu thì chết, bệnh tật đếch gì

Lyly: Được rồi, Bình, Toản, Hậu theo chị

Văn Toản: Làm gì ạ?

Lyly: Làm bảng tên

Văn Hậu: Mọi khi làm gì có đâu chị

Lyly: Lần này tập huấn, phải có tên chứ, hỏi nhiều quá, đi nhanh

Văn Thanh: Nhưng người ta đâu có đọc được, làm cũng như không

Hồng Duy: Đúng là chó đốm, có thể đọc số mà, không thì nhờ anh Lâm

Văn Thanh: Im đi con khỉ già, tao vả mày giờ

Duy Mạnh: Ơ, bố lại đấm mày đấy Thanh hộ

Lyly: Thôi, gặp nhau là cãi, đi nhanh đi

Nói rồi 4 người cùng đến phòng máy gõ và in tên đồng đội. Đương nhiên người yêu ai nấy làm rồi, còn lại tự chia nhau. Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng. Thanh Bình gõ tên mình và mọi người thì OK, không có gì, quá đẹp. Nhưng đến tên Việt Anh là có chuyện. Ban đầu nó gõ chữ H. nhưng bàn phím cứ nhảy thành hì. Rồi nó lại gõ rõ ràng chữ Hoàng thì liên tiếp sai chính tả. Không biết có thế lực nào tiêu khiển không nữa. Tức quá nó gõ chữ Đ, tức là Đoàn cho bỏ ghét. Chả là ai cũng biết V.Anh có một người chú thích gọi sai tên thành Bùi Đoàn Việt Anh. Với cái tình yêu cà khịa ấy thì làm sao Bình bỏ qua được. Thế là bảng tên của Bình rất đẹp: N.Thanh Bình. Đến V.Anh thì là Bùi Đ.V.Anh. Nhìn đã mắc cười.

Thanh Bình: Của em đây

Việt Anh: Cảm ơn anh. Ủa đậu xanh, đứa nào gõ tên tao

Xuân Trường: Mày mấy đứa với ai

Việt Anh: Thì chả phải mấy đứa 99 với người yêu em gõ thôi sao

Xuân Trường: Em gái tao nhỏ hơn à, muốn chết hả?

Việt Anh: Em xin lỗi, em sai. Nhưng chị không làm chuyện đó đâu

Văn Toản: Ai biết gì đâu, tự đà hỏi

Văn Hậu: Người yêu đứa nào đứa nấy tự xử

Việt Anh: Sao anh làm thế? Bùi Đoàn?

Thanh Bình: Tao ghét chữ Hoàng

Việt Anh: Nyc mày tên Hoàng à?

Thanh Bình: Có qq, nyc của cái máy tính thì có, gõ trăm lần vẫn sai

Lyly: Nào, lại nữa rồi. Nghe thông báo này, đội ta đón thêm 3 người đi tập huấn

Ngọc Hải: Có người mới à, ai thế?

Lyly: Thật ra một người mới về, 2 người đội trẻ cũng biết
Anh Dũng chíp, Xuân Tú, Hoàng Anh
Đến rồi thì vào đi mọi người, quen biết cả mà
Văn Lâm: Thầy Dũng về rồi,

Thanh Bình: Á à, mày bảo nyc của tao, giờ nyc mày xuất hiện rồi kìa

Duy Mạnh: Này thì khịa nó, ngu ngốc

Văn Thanh: Mày chả phải nyc thằng Bình à

Đức Chinh: Tới công chuyện, bùng binh rối như tơ vò

(Về cái bùng binh ngã bảy này sẽ giành một chap để nói)

Xuân Tú: Hello every one, Tú đã trở lại

Thanh Bình: Anh không có lợi hại hơn xưa đâu, chào kiểu đó giật mình lạc đạn là chào mọi người em về với đất mẹ đấy

Xuân Tú: Ủa nay Bình ăn nhầm lựu đạn à?

Thanh Bình: Ăn nhầm Bùi Đoàn Việt Anh

Việt Anh: Ê, gọi cho đúng, nhưng mơ mà ăn em

Đức Huy: Im nào, để anh Dũng với Hoàng Anh nói

Hoàng Anh: Chào mọi người ạ

Dũng tư: Dân Hà Tĩnh nó phải như rứa, nhẹ nhàng tình cảm

Công Phượng: Ông lại tự luyến nữa rồi, cơ mà nó có ở Hà Tĩnh mô, chỉ làm việc thôi cha

Dũng chíp: Vẫn xôm tụ ha

Lyly: Nhức đầu lắm anh ạ, như cái nhà trẻ
Thôi tất cả về phòng chuẩn bị đi, tối 11h xuất phát

Văn Toàn: Sao đi gấp thế ạ?

Lyly: Thích thế được không?

Văn Toàn: Em nào dám ý kiến

Lyly: Nói chứ ngắm bình minh, có chút nắng ấm cho đỡ, chứ cóng mất

Trọng Đại: Nắng ở đây này, mọi người lo gì

Văn Đức: Thôi Nắng ở bên anh được rồi

Thành Chung: Lại nữa rồi, tuổi thân quá

Văn Toản: Ờ em tàng hình

Tấn Tài: Kệ bọn nó đi, chị vẫn chu đáo như thế

Mọi người lên phòng chuẩn bị cho chuyến tập huấn mà theo họ sẽ là màu hồng. Nhưng đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao, 30 chưa phải là tết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top